Chương 28
Hứa Thuận Hòa nhìn chiếc điện thoại mới trong tay, rồi lại liếc sang bộ quần áo treo trên mắc, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Anh vốn là người quen sống tiết kiệm từ nhỏ. Một câu thôi—trong nhà không có tiền, em trai em gái thì nhiều, cha lại yếu ớt, lúc trẻ làm việc nặng nhọc bị thương bên trong. Từ khi tốt nghiệp sơ trung rồi đi làm, tiền kiếm được hầu như đều gửi về nhà, gần như chẳng để lại mấy đồng cho bản thân. Sau này rời quê, đến Nam Châu, từng đồng từng hào kiếm được đều không dám tiêu bừa.
Anh chỉ mua những thứ thật sự cần thiết, mà hắn biết Dương Gia Thịnh cũng thế. Nhưng bây giờ nhìn chiếc điện thoại hơn bốn ngàn năm trăm tệ trong tay, anh bỗng có chút hoảng hốt, vì cả đời anh chưa từng nhận món quà nào đắt giá như vậy. Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng, trong lồng ngực lại âm ỉ một niềm vui lặng lẽ.
Cái cảm giác vui sướng khi được một người đặt mình lên hàng đầu.
Anh biết rõ, Dương Gia Thịnh vẫn đang dùng chiếc điện thoại chỉ hơn một ngàn tệ, có lúc chơi game còn bị giật lag, thao tác sai bét nhè, mỗi lần như vậy sẽ bực bội chửi thề một câu, rồi nghiến răng đầy bất lực.
Thế mà hắn không nghĩ đến việc đổi điện thoại cho mình trước, lại dành tiền mua cho anh.
Lần đầu tiên trong đời, có người nhớ ngày sinh nhật của anh, mua bánh kem, chuẩn bị quà tặng.
Nghĩ kỹ lại, một đứa nhóc coi anh là anh trai ruột, thấy anh mặc đồ cũ, dùng điện thoại cũ, liền tự tay chọn mua cho anh. Hắn háo hức đưa quà mà bị anh phủ đầu bằng một tràng thuyết giáo. Dù lời anh nói không sai, nhưng ngẫm lại thì... anh nói cũng thật tệ. Ý trong lời cứ như đang bảo: Em kiếm ít tiền quá, em không phải em trai ruột của anh, em không được tiêu tiền kiểu này.
Thôi thì bốn ngàn tệ cũng được, xài sáu bảy năm là hoàn vốn rồi. Đến Tết cho thằng nhóc cái bao lì xì thật to là xong chuyện. Vừa nãy đúng là không nên nói khó nghe đến vậy.
Cách vách im lặng như tờ. Nhất định là thằng nhóc tức điên rồi.
Hứa Thuận Hòa nghĩ nghĩ, gõ gõ vào vách gỗ: "Gia Thịnh à."
Không có phản ứng.
"Thật ra chiếc điện thoại này tốt lắm, anh rất thích. Hay là... đừng mang đi trả nữa?"
Vẫn không có phản ứng.
Không lẽ khóc rồi?
Hứa Thuận Hòa lặng lẽ đứng lên, nhìn trộm qua khe cửa. Bên trong tối om, Dương Gia Thịnh nằm nghiêng trên giường, chăn đắp kín, chẳng nhúc nhích chút nào.
Anh vội khoác áo, đi sang phòng bên cạnh, gõ cửa: "Ngủ rồi hả?"
Không ai để ý.
Hứa Thuận Hòa nhẹ nhàng đẩy cửa, căn phòng vốn là phòng chứa đồ, không có khóa.
Một người cao to hơn mét tám lại cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ vỏn vẹn tám mươi phân, chăn trùm kín đầu, im lặng không nói lời nào, trông đến là tội nghiệp.
Hứa Thuận Hòa đến gần, ngồi xuống mép giường.
"Anh nhận sai với em nè, nói sai lời rồi, là anh không đúng. Lòng anh không có ý đó đâu."
Người cao to vẫn vùi đầu trong chăn, không đáp.
Hứa Thuận Hòa vươn tay kéo chăn xuống, dịu giọng: "Thở chút đi nào."
Chăn bị kéo xuống, nhưng Dương Gia Thịnh vẫn không chịu mở miệng, xoay lưng về phía anh. Hứa Thuận Hòa nhẹ nhàng đẩy vai hắn, hỏi: "Giận rồi à?"
"Không." Giọng đáp cứng nhắc.
"Để anh xem nào." Hứa Thuận Hòa nói, nắm lấy vai hắn, muốn xoay người hắn lại.
Dương Gia Thịnh bất động, cả bờ vai căng cứng.
Hứa Thuận Hòa nhẹ giọng dỗ dành: "Thật sự giận anh à? Hôm nay là sinh nhật anh đó, đừng giận anh mà."
Hứa Thuận Hòa cúi xuống, muốn nhìn rõ mặt Dương Gia Thịnh. Ai ngờ hắn nhận ra ý đồ, lập tức quay đầu đi chỗ khác, không cho anh thấy. Hứa Thuận Hòa thấy hắn bướng bỉnh thế này, không nhịn được bật cười.
Nghe tiếng anh cười, Dương Gia Thịnh bỗng nhiên thả lỏng vai, chậm rãi ngồi dậy, nhìn anh, bình tĩnh nói: "Em không giận."
Hứa Thuận Hòa ngẩn ra, bỗng cảm thấy không ổn chút nào.
"Tại em suy nghĩ không thấu đáo. Nếu anh không thích điện thoại, em mang đi trả. Quần áo thì cứ giữ lại, cũng không đắt lắm. Anh cũng từng mua cho em vài bộ."
Thật sự giận rồi, tiêu rồi.
Giờ còn chưa đến chín giờ tối, ngoài đường vẫn còn rực rỡ ánh đèn, xuyên qua cửa sổ, rọi rõ căn phòng nhỏ.
Hứa Thuận Hòa nghiêng đầu nhìn vào mắt hắn. Dương Gia Thịnh chỉ lướt qua anh một cái, ngay sau đó quay đầu nhìn chằm chằm bức tường trống trơn, không nói một lời.
Hốc mắt đỏ hoe, chắc chắn là đỏ rồi.
Hứa Thuận Hòa vội nói: "Không phải anh không thích điện thoại này, anh thích lắm, thật đấy. Lần đầu tiên được dùng điện thoại xịn thế này, anh còn sợ quá trời đây này."
Vẫn không nói gì.
Hứa Thuận Hòa tiếp tục nhận lỗi: "Vừa rồi anh nói sai, thật ra không phải ý đó. Anh luôn coi em như em trai ruột. A Thịnh à, bao nhiêu năm rồi anh không về nhà, ở Nam Châu này anh không quen biết nhiều người, người anh xem như em trai chỉ có mình em thôi. Ý anh là... anh làm anh trai, sao có thể tiêu tiền của em trai được? Phải là anh tiêu tiền cho em trai mới đúng chứ."
"Hôm nay qua đi, anh đã ba mươi rồi, hơn em tận mười hai tuổi. Nhận quà đắt như vậy của em, anh ngại lắm. Nhưng anh thích điện thoại này thật mà, thật sự. Dạo này anh cũng định đi mua cái mới đây..."
Trầm mặc.
Hứa Thuận Hòa hiểu rõ, Dương Gia Thịnh này một khi nổi giận thì thật sự rất khó để nguôi ngoai. Hắn ấy không dễ dàng thay đổi cảm xúc, mà có lẽ còn đang tổn thương sâu sắc.
Một năm qua, Dương Gia Thịnh không dễ sống chút nào. Từ nhỏ đã phải chịu khổ, mang theo đám anh em đến thành phố kiếm sống. Cha mẹ không công bằng, anh em không thân thiết, chỉ một mình Dương Gia Thịnh phải bươn chải giữa phố phường, mắt nhìn người lạ, chưa từng được ai chăm sóc. Cuối cùng vất vả có được một người anh, nhưng người anh ấy lại chẳng chú ý đến, vô tình làm tổn thương hắn.
Hứa Thuận Hòa khẽ thở dài trong lòng, nhóc cún con, còn có thể làm sao bây giờ?
Dỗ thôi!
"Ôm một chút?" Hứa Thuận Hòa hỏi, duỗi tay qua đi ôm lấy bả vai Dương Gia Thịnh.
Dương Gia Thịnh không né tránh.
Hứa Thuận Hòa biết Dương Gia Thịnh sẽ không từ chối cử chỉ này, vì đó là cách duy nhất để làm hắn dịu lại. Anh ôm chặt lấy Dương Gia Thịnh, kéo đầu hắn vào ngực mình.
Mái tóc ngắn mới mọc của hắn vướng vào cằm anh, khiến anh cảm thấy hơi ngứa.
"Ôm một chút, tha thứ cho anh đi." Hứa Thuận Hòa vỗ nhẹ vào lưng Dương Gia Thịnh, "Ngày mai anh nấu món em thích, bò kho nhé?"
Không trả lời, nhưng không đẩy Hứa Thuận Hòa ra.
"Em nghĩ xem, anh thật sự coi cậu là em trai mà. Anh mua máy tính cho Xương An hơn ba nghìn, không phải là đã cho em tiêu tiền sao? Mua quần áo cho em, mua máy chiếu cho em, mua đồ ăn ngon cho em. Em thích ăn bao nhiêu thịt bò, một cân thịt bò bao nhiêu tiền em có biết không? Tiền mua cá, mua thịt cho e mỗi tháng cũng không ít đâu. Chỉ riêng trong nửa năm qua, cũng đã vượt quá ba nghìn rồi."
"Xương An và anh đã bao lâu không gặp, thằng nhóc học đại học, xung quanh đều là bạn bè chuẩn mực. Làm anh, anh không thể không lo lắng cho nó sao? Mua cho nó vài món đồ, quần áo giày dép cũng không đắt, anh có thể gánh vác được, thực sự là vậy. Em đừng lo cho anh, anh làm việc đã lâu, anh hiểu rõ cái gì là cần, cái gì là đủ. Mặc dù làm tiệm bánh bao thì không thể so với mấy sinh viên làm thêm, nhưng em yên tâm đi."
"Nhưng hôm nay anh thật sự không nên nói những lời đó. Em cho anh ăn sinh nhật, rồi còn tặng quà, anh thật sự rất vui. Anh biết em thật sự coi anh như anh trai."
Cuối cùng, Dương Gia Thịnh cũng vươn tay ra, ôm lấy Hứa Thuận Hòa từ phía sau, đầu tựa vào ngực anh.
Hứa Thuận Hòa cảm thấy cậu cứ như một chú cún con, mặt dính sát vào ngực mình, nhịn không được nói: "Đừng có động đậy, trông giống chú cún con quá."
Cún con nhõng nhẽo, cuối cùng cất giọng uất ức: "Anh nói em lãng phí tiền."
"Không có đâu mà!" Hứa Thuận Hòa nhanh chóng phủ nhận, "Thực ra anh rất thích cái điện thoại này, so với cái trước đây tốt hơn nhiều."
Dương Gia Thịnh không nói gì, chỉ gật đầu, đầu vẫn tựa vào ngực anh. Một lúc lâu sau, hắn nói: "Anh ơi, anh thơm quá."
Hứa Thuận Hòa nghe thấy vậy, cảm giác nhẹ nhõm, biết rằng Dương Gia Thịnh không còn giận. Thật sự, chỉ một câu này cũng đủ để khiến anh thở phào.
Hương thơm dịu dàng, thoang thoảng trong không khí, khiến lòng người an yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top