Chương 26
Đây là một loại trực giác chẳng thể gọi tên, nếu hỏi Dương Gia Thịnh tại sao, có lẽ chính Dương Gia Thịnh cũng không trả lời được.
Tại công viên Nam Hồ sau giờ ngọ, giữa mặt hồ xanh thẳm tựa phỉ thúy, khoảnh khắc ấy, hắn chỉ muốn đến gần Hứa Thuận Hòa hơn một chút. Hắn cảm thấy, Hứa Thuận Hòa biết.
Thế rồi, hắn thật sự đưa tay chạm vào anh mình.
Ngón tay dài nhẹ nhàng lướt qua bả vai gầy, chỉ thoáng chạm vào, mơ hồ đến mức chẳng rõ là chạm vào người hay chỉ là vạt áo len xanh sẫm kia.
Nhưng anh hắn lại run lên mạnh mẽ.
Cảm giác kỳ lạ bỗng dâng lên trong lòng Dương Gia Thịnh, có chút thương tiếc, có chút xót xa.
Hắn chợt ý thức được, mình đã cao lớn hơn Hứa Thuận Hòa, nếu muốn, có thể dễ dàng vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Ý nghĩ này đến quá đột ngột, khiến chính hắn cũng ngỡ ngàng—tựa một vị khách không mời xông vào tâm trí, rồi cứ thế bám riết, chẳng thể xua đi.
"Làm... làm gì vậy?" Anh hắn lên tiếng, giọng ban đầu có chút không tự nhiên, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, "Áo anh dính gì bẩn à?"
"Không, em chỉ muốn chạm vào anh thôi. Anh trai, anh gầy quá."
Dương Gia Thịnh nói, chẳng hề nhận ra hành động của mình kỳ lạ đến mức nào, cũng chẳng nghĩ đến việc che giấu tâm tư của mình.
Đây là lần đầu tiên trong đời hắn có một loại cảm giác như thế, nên ngay từ ban đầu, hắn còn chẳng rõ nó rốt cuộc là gì.
"Nói linh tinh gì vậy!" Hứa Thuận Hòa khẽ trách, rồi lập tức đạp thuyền nhỏ hướng vào bờ, "Cũng đến lúc rồi, chúng ta đi trả thuyền thôi."
"Được." Dương Gia Thịnh gật đầu.
Hắn vẫn luôn cảm thấy mùi hương trên người anh hắn rất dễ chịu. Giờ phút này, giữa mặt hồ gió lộng, hắn lại một lần nữa ngửi thấy hương thơm ấy, nhẹ nhàng như hơi thở mùa đông, như mặt hồ yên ả, như những cành liễu rũ mềm trong gió—khiến người ta yêu thích.
Tiếp tục đạp con thuyền màu vàng một lúc, rồi rời khỏi Nam Hồ công viên.
Mùa đông, trời tối rất nhanh. Mới hơn năm giờ, mặt trời đã lặn, ánh hoàng hôn nhạt dần, sắc trời chuyển sang màu xanh sẫm.
Hứa Thuận Hòa nói: "Chúng mình đi ăn lẩu nhé."
"Nhân bánh bao còn chưa làm." Dương Gia Thịnh nhắc anh.
Hứa Thuận Hòa lúc này mới cười: "Ăn lẩu xong rồi về làm, có gì mà sợ, vẫn kịp mà."
Thế là hai người đi ăn một bữa lẩu.
Lúc đang ăn, Dương Gia Thịnh chợt hỏi: "Hôm nay là ngày gì đặc biệt à? Sao đột nhiên lại muốn ăn lẩu?"
Anh hắn gắp một con tôm đặt vào bát hắn, cười nói: "Không có gì đặc biệt cả, chỉ là muốn đưa em ra ngoài ăn một bữa thôi. Hai hôm trước anh đi với thằng em út, nó bảo chỗ này ngon lắm. Em chưa ăn bao giờ, anh dẫn em tới thử."
Anh hắn đưa hắn ra ngoài ăn cơm, trong lòng Dương Gia Thịnh vui vẻ.
Nhưng nghĩ đến Hứa Xương An mấy ngày nay không biết đã tiêu bao nhiêu tiền của anh hắn, hắn lại cảm thấy hơi khó chịu.
Nhưng Hứa Xương An là em trai ruột của anh hắn, mà anh trai tiêu tiền cho em trai, vốn là chuyện đương nhiên.
Hơn nữa, đứa em trai này lâu lắm mới ghé thăm một lần.
Dương Gia Thịnh cầm tờ hóa đơn lên xem, không nhịn được mà nói: "Sáu mươi tám tệ có thể mua hẳn một cân tôm, ở đây chỉ có sáu con."
"Đắt thì đúng là đắt thật." Hứa Thuận Hòa cười, giơ tay rút tờ hóa đơn khỏi tay Dương Gia Thịnh, "Dẫn em đi ăn ngon, không phải để em ngồi tính toán từng món người ta bán bao nhiêu tiền."
Dương Gia Thịnh đành nói: "Lần sau chúng ta đi chợ mua đồ về nấu, tự làm ở nhà. Anh trai, em thấy cơm anh nấu còn ngon hơn."
Anh hắn nhìn hắn, cười khẽ: "Nhà hàng họ lấy giá cao là vì có không gian đẹp để ngồi ăn. Chúng ta ở nhà thì làm gì có khung cảnh như thế."
Dương Gia Thịnh cảm thấy nhất định đây là lời Hứa Xương An từng nói, vì anh hắn phải người tiêu xài hoang phí.
Hắn bướng bỉnh, nói thẳng: "Ổ vàng ổ bạc cũng không bằng cái ổ cún của mình."
Hứa Thuận Hòa bật cười, không kiềm chế được.
Khói nóng từ nồi lẩu bốc lên mờ mịt, bao phủ khuôn mặt tươi cười của anh hắn, khiến nụ cười ấy trở nên lung linh mà dịu dàng. Ý cười lan tận đáy mắt, sáng ngời mà đẹp đẽ.
Ăn lẩu xong, hai người bắt xe buýt về nhà.
Hơn bảy giờ tối, đúng lúc đông người nhất, xe chật kín, không còn chỗ trống để ngồi. Hắn cùng anh hắn đứng cạnh nhau, chen chúc giữa dòng người. Qua mấy trạm, Hứa Thuận Hòa dần dần bị đẩy lùi, cuối cùng dựa hẳn vào lồng ngực hắn, bị ép chặt sát bên hắn.
Người đông đến mức không còn khoảng trống, họ chỉ có thể bám lấy thanh vịn, kề sát vào nhau, vai chạm vai, tay chạm tay.
Bàn tay anh hắn nóng rực, nơi chạm vào tựa hồ như muốn thiêu đốt.
Dương Gia Thịnh không thích xe buýt đông người. Trời mùa đông, cửa sổ đều đóng kín, không khí ngột ngạt, lại còn bị chen chúc đến bức bối. Nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt, anh hắn nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi:
"Khó chịu hả? Say xe à?"
Thực ra hắn không say xe, chỉ là không thích bị ép chặt như vậy. Nhưng thấy anh hắn đang quan tâm nhìn mình, hắn bỗng dưng cảm thấy đúng là khó chịu thật, khó chịu đến mức không thể chịu đựng được, liền than thở:
"Chật quá."
Hứa Thuận Hòa thêm nghiêng đầu, nhỏ giọng an ủi hắn: "Sắp tới rồi, cố chịu thêm chút nữa."
Dương Gia Thịnh hơi cúi đầu, tai phải chạm gần vào anh hắn, chăm chú lắng nghe giọng nói của anh. Chờ anh hắn nói xong, hắn liền thuận thế tựa đầu lên vai người kia, nói: "Anh trai, em dựa tí."
Hắn cảm nhận được bờ vai anh hắn thoáng căng cứng, lo lắng hỏi:
"Có muốn nôn không?"
Hắn lắc đầu: "Em chỉ dựa một chút thôi, hơi chóng mặt."
Bên trong xe, không khí ngột ngạt, hắn hít một hơi thật sâu, mùi hương trên người anh hắn vương vấn nơi chóp mũi. Hương thơm len lỏi qua lớp áo len xanh sẫm đã cũ, phảng phất hơi ấm từ làn da người kia.
Xuống xe, hai người đi vào tiệm. Anh hắn sợ hắn bị say xe, pha cho hắn một ly trà nóng. Dương Gia Thịnh vừa uống vừa len lén ngắm anh hắn.
Anh hắn bảo hắn ngồi nghỉ, còn mình thì chuẩn bị nhân bánh bao.
Chiếc áo len xanh đậm khiến hắn trông càng thêm trắng, gương mặt dưới ánh đèn sáng đến rạng rỡ, nhìn thế nào cũng thấy đẹp.
Trong lòng Dương Gia Thịnh ngứa ngáy.
Hắn đứng dậy muốn giúp một tay, nhưng anh hắn lại lo hắn còn choáng váng.
Hai người làm xong nhân bánh bao thì đã tám rưỡi, vội vã thay phiên nhau tắm rửa, giặt quần áo, chuẩn bị ngủ. Sáng mai ba rưỡi còn phải dậy làm việc.
Hứa Thuận Hòa mấy ngày nay ngủ không đủ, chắc là thật sự mệt. Đợi đến khi Dương Gia Thịnh phơi quần áo xong, quay vào phòng thì thấy anh hắn đã ngủ thiếp đi trên giường, chăn chưa đắp, đèn chưa tắt.
Dương Gia Thịnh nhẹ tay giúp hắn kéo chăn đắp lại. Anh hắn mơ màng, lẩm bẩm:
"Nhớ tắt đèn..."
Dương Gia Thịnh không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi xổm bên mép giường, ngắm anh mình.
Da trắng, cổ cũng trắng.
Chắc là vừa tắm nước ấm xong, môi và đầu ngón tay ửng hồng, trên người còn vương hương sữa tắm, nhưng không đơn thuần chỉ là mùi của sữa tắm.
Dương Gia Thịnh giơ tay lên, khẽ ngửi cánh tay mình. Rõ ràng là dùng chung một loại sữa tắm, vậy mà trên người hắn lại không có hương thơm như anh hắn.
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng tiến sát lại, ngửi nơi cổ anh mình, lại ngửi bả vai anh mình, thậm chí chỉ muốn vùi vào trong chăn, ôm anh mình mà hít hà cả đêm.
Hứa Thuận Hòa đợi một lúc, lờ mờ cảm giác trước mắt vẫn sáng, đèn vẫn chưa tắt, bèn hé mắt xem sao. Vừa nhìn liền thấy Dương Gia Thịnh ghé vào bên gối mình, giật mình nhảy dựng, hỏi hắn:
"Làm gì vậy? Mau tắt đèn đi ngủ."
Dương Gia Thịnh lại càng lún sâu, vùi đầu vào gối anh hắn, hít sâu một hơi, nói: "Anh trai, anh thơm quá. Gối cũng thơm, chăn cũng thơm, tóc cũng thơm, trên người cũng thơm."
Dương Gia Thịnh chỉ đơn thuần nói những gì mình nghĩ, hoàn toàn không vận động đầu óc. Nhưng vừa dứt lời, hắn lại trông thấy vành tai anh hắn đỏ ửng lên.
Không khí trong phòng bỗng trở nên kỳ lạ.
Dương Gia Thịnh cũng biết có một số lời không nên nói với anh hắn, nhưng không hiểu sao, hắn lại không khống chế được bản thân, cứ thế buột miệng nói ra.
"Anh trai, em muốn ôm anh ngủ lắm, anh thơm quá..."
Anh hắn nhất thời á khẩu, lúng túng vươn tay đẩy hắn ra, muốn hắn về phòng.
Nếu là một nhân viên bình thường, bị ông chủ đẩy như vậy hẳn sẽ ngoan ngoãn rời đi. Nhưng Dương Gia Thịnh không muốn đi, hắn luyến tiếc.
Hắn bắt lấy bàn tay anh mình, sợ anh bị lạnh, nhẹ nhàng đẩy tay trở lại trong chăn.
Khoảnh khắc nhấc chăn lên, hắn cúi đầu, kề sát vào, suýt nữa chạm mũi vào lồng ngực anh hắn, sau đó hít một hơi thật sâu.
Anh hắn hoảng hốt, vừa xấu hổ vừa luống cuống, gấp gáp đẩy hắn ra:
"Em... em..."
"Anh ơi, em chỉ muốn ngửi một chút, anh thật sự rất thơm..."
"Dương Gia Thịnh!"
Hứa Thuận Hòa cuối cùng cũng xụ mặt, bật dậy.
Nhìn anh hắn có vẻ tức giận, nhưng không hiểu sao Dương Gia Thịnh lại chẳng hề sợ hãi chút nào. Trong lòng hắn lờ mờ cảm nhận được, anh hắn có lẽ không thực sự giận, chỉ là có chút ngượng ngùng.
Có lẽ vì hôm nay anh hắn đã đưa hắn đi ăn ngon.
Có lẽ vì hôm nay anh hắn đã đưa hắn đi ăn ngon.
Cũng có lẽ vì anh hắn vẫn nhớ mua quần áo, mua giày cho hắn.
Hắn dần hiểu ra, thì ra anh hắn vẫn luôn để tâm đến hắn.
"Còn không mau đi ngủ!" Anh hắn xụ mặt quát hắn, "Định thức đến mấy giờ hả?! Ngày mai còn muốn làm bánh bao nữa không?!"
Dương Gia Thịnh nghĩ ngợi một lúc, thật sự không tìm được lý do gì để nán lại. Hơn nữa, hắn cũng biết anh hắn không đời nào để hắn ôm ngủ, đành phải đứng dậy rời đi.
Để lại Hứa Thuận Hòa một mình trong bóng đêm, trằn trọc suýt mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top