Chương 22
Hứa Thuận Hòa chỉ chợp mắt một tiếng rồi tỉnh dậy. Hứa Xương An đã chờ sẵn từ lâu, hứng thú bừng bừng, trên điện thoại cũng đã tra xong đường đi đến chùa Nam An. Đây là ngôi chùa nổi tiếng nhất Nam Châu, hương khói nghi ngút, kiến trúc cổ kính, cũng là một trong những điểm du lịch danh tiếng của vùng.
Dương Gia Thịnh dậy từ sớm, nhân bánh đã băm nhuyễn, thịt và hành lá cũng thái xong, chỉ còn chờ Hứa Thuận Hòa xuống trộn gia vị. Tuy Hứa Thuận Hòa từng cầm tay dạy Dương Gia Thịnh làm, nhưng nước chấm hắn pha ra vẫn không giống vị của anh, nên bước này cuối cùng vẫn phải để Hứa Thuận Hòa tự làm.
Hứa Thuận Hòa quay sang Hứa Xương An nói: "Chờ chút nhé, để anh trộn xong nhân bánh rồi ra ngay."
Hứa Xương An gật đầu, tự mình ngồi một góc chơi điện thoại.
Hứa Thuận Hòa quấy nhân bánh theo chiều kim đồng hồ, đảo cho thịt dẻo quánh lại. Dương Gia Thịnh đứng bên rửa sạch máy xay thịt, động tác chậm rãi. Hứa Thuận Hòa liếc nhìn hắn một cái, rồi cất tiếng gọi: "Gia Thịnh, lát nữa đi chơi với bọn anh nhé. Em đã từng đến chùa Nam An chưa?"
Dương Gia Thịnh lắc đầu: "Hai anh cứ đi đi."
Hứa Thuận Hòa bỏ nhân bánh vào tủ lạnh, tiếp tục khuyên: "Đi đi, hôm nay cũng xong hết việc rồi. Ra ngoài dạo một vòng, ăn tối xong rồi về."
Hứa Xương An liếc mắt nhìn Dương Gia Thịnh, cũng lên tiếng rủ: "Anh em, đi chung đi."
Cuối cùng ba người cùng nhau ra cửa.
Lúc lên xe buýt, Hứa Xương An chủ động bắt chuyện với Dương Gia Thịnh, hỏi han vài câu, nhưng hắn chỉ đáp lạnh lùng, câu nào cũng cụt lủn, không phải "Ừm" thì là "Đúng vậy". Nếu không phải có Hứa Thuận Hòa ngồi giữa, thỉnh thoảng tiếp lời, không khí chắc chắn sẽ lúng túng vô cùng.
Lúc đi bộ từ bến xe đến chùa Nam An, Dương Gia Thịnh luôn đi phía trước, Hứa Xương An tranh thủ ghé sát tai Hứa Thuận Hòa, thì thầm than vãn: "Anh, cái cậu nhân viên nhà anh kiêu thật đấy, nói chuyện chả hiểu đạo lý làm người gì."
Hứa Thuận Hòa cố ý xụ mặt: "Em ăn nói cái kiểu gì thế? Gia Thịnh chỉ ít lời thôi, tính cách cậu ấy vốn vậy, nhưng là người tốt. Cậu ấy bằng tuổi mày, có nhiều tâm sự, từ từ sẽ thân thôi."
Hứa Xương An le lưỡi làm mặt quỷ, chẳng buồn để ý.
Dương Gia Thịnh từng đến chùa Nam An từ trước, nhưng chỉ đi dạo qua loa một vòng rồi rời đi. Hắn vốn chẳng hứng thú với chùa miếu. Trái lại, Hứa Xương An lần đầu tiên đặt chân đến Nam Châu, thứ gì cũng thấy mới lạ, ở chùa Nam An thì đặc biệt hào hứng, đến đâu cũng chụp ảnh lia lịa. Cậu còn kéo Dương Gia Thịnh nhờ chụp ảnh chung với Hứa Thuận Hòa.
Dạo chơi suốt hai tiếng, trời đã xế chiều, kim đồng hồ chỉ hơn năm giờ. Ba người rời chùa Nam An, dự tính đi bộ một đoạn rồi ăn tối. Khu vực quanh chùa vô cùng náo nhiệt, cửa hàng san sát, đủ loại mặt hàng.
Lúc đi ngang qua một cửa hàng điện tử, Hứa Xương An chợt "A!" một tiếng, mắt sáng rỡ: "Để em vào xem một chút!"
Cậu lao thẳng đến quầy trưng bày laptop, hết nhìn rồi lại thử. Hứa Thuận Hòa hỏi: "Muốn mua máy tính à? Để học sao?"
Hứa Xương An đáp: "Phải làm bài tập, viết luận văn nên cần. Chờ em giành được học bổng rồi tích góp thêm một ít là mua được."
"Bao nhiêu tiền?" Hứa Thuận Hòa ghé sát nhìn bảng giá.
Hứa Xương An nói: "Hơn ba nghìn. Em chỉ dùng để làm bài tập, lập bảng biểu, không cần máy quá xịn."
"Vậy thì mua đi." Hứa Thuận Hòa nói, "Đừng để ảnh hưởng việc học."
"Không cần đâu, anh trai. Giờ em vẫn dùng máy tính ở phòng máy của trường được mà. Trước cứ chịu khó vậy đã, khi nào dành dụm đủ tiền rồi tính tiếp. Đi thôi, đi ăn cơm." Hứa Xương An nói vậy nhưng chân vẫn đứng lì một chỗ, trên mặt còn lộ vẻ tiếc nuối không nỡ rời đi.
Dương Gia Thịnh đứng bên, lạnh lùng nhìn cậu diễn trò.
Quả nhiên, giây tiếp theo đã nghe Hứa Thuận Hòa dứt khoát nói: "Mua! Học hành quan trọng, không thể chậm trễ!"
Tối hôm đó, Hứa Xương An vui sướng khệ nệ ôm chiếc laptop mới toanh về "Bảo đảm bạn sẽ thích", cả buổi tối hứng thú vọc máy không dứt.
Dương Gia Thịnh nhìn cậu hí hửng như vậy, không hiểu sao lại thấy bực bội trong lòng. Vừa về đến nơi, hắn lập tức đi tắm, sau đó chui tọt vào căn phòng chứa đồ của mình, chẳng buồn sang phòng bên nói chuyện với Hứa Thuận Hòa lấy một câu.
Hắn nghe thấy anh mình đưa Hứa Xương An xuống lầu, dặn cậu ở tầng một rửa mặt, tiện thể ngó xem quần áo phơi ở cửa sổ cầu thang. Hứa Xương An làu bàu: "Anh à, chỗ này chán quá, bất tiện đủ đường. Sao anh không thuê nhà bên ngoài? Giá thuê nhà ở Nam Châu đắt lắm à?"
"Anh là đàn ông con trai, câu nệ mấy chuyện đó làm gì? Ở trọ như này thuận tiện hơn, ba giờ rưỡi đã phải dậy làm việc, nếu thuê nhà bên ngoài thì nửa đêm lại phải mò về, phiền chết đi được."
Sau khi tắm rửa xong, lại nghe thấy tiếng hai người phòng bên nhỏ giọng nói chuyện.
Hứa Xương An hỏi Dương Gia Thịnh sớm như vậy đã ngủ à, Hứa Thuận Hòa nói, anh buồn ngủ, gần 9 giờ rồi, bảo Hứa Xương An tự chơi đi. Hứa Xương An nói được, rồi bật máy chiếu lên xem gameshow. Cậu vặn âm lượng nhỏ hết mức, nhưng Dương Gia Thịnh ở phòng bên vẫn nghe rõ tiếng cười nói vọng qua, phiền đến mức trở mình liên tục.
Giữa chừng, hắn nghe giọng anh hắn vang lên khe khẽ: "Em út, có tai nghe không? Để nhỏ chút."
Hứa Xương An lập tức nói: "Anh, em làm ồn khiến anh ngủ không được à? Thế thì em tắt, không xem nữa."
Sột soạt một hồi, có vẻ hắn cũng đã nằm xuống. Một lát sau, lại khe khẽ bảo: "Anh trai, anh leo lên giường ngủ đi, nằm dưới đất lạnh lắm."
"Không sao đâu, giường nhỏ, hai người chen chúc chật lắm. Anh lót đệm rồi, không lạnh."
"Hì hì, anh trai, anh tốt thật ấy. Chẳng khác gì hồi nhỏ, em chẳng nhớ gì nhiều, chỉ nhớ anh tính tình rất tốt, lúc nào cũng nhường em. Không giống anh ba , đáng ghét muốn chết."
Trong bóng tối, Dương Gia Thịnh trợn mắt.
Tính tình như thế mà không tốt được à? Mới hôm nay thôi đã hào phóng mua cho cậu cái laptop hơn ba nghìn, tối đến còn dẫn đi ăn ở quán đặc sản Nam Châu, ăn một bữa mà bay luôn hơn ba trăm tệ!
Hắn nghe thấy Hứa Thuận Hòa khẽ cười một tiếng, hai anh em lại bắt đầu trò chuyện, giọng nói hạ xuống, thì thầm với nhau. Dương Gia Thịnh nằm bên này, mơ hồ chẳng nghe rõ họ nói gì. Đại khái là đang nhắc lại chuyện hồi nhỏ, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cười của Hứa Xương An.
Một lúc sau, Hứa Thuận Hòa lại nhắc đến chuyện học hành, bảo Hứa Xương An phải chăm chỉ, nói cậu là người có bằng cấp cao nhất trong nhà, nhất định phải học cho tốt, sau này tìm được công việc đàng hoàng. Mọi chuyện khác không cần lo lắng, nếu có gì cần tiền cứ việc nói với đại ca.
Hứa Xương An bắt đầu kể về cuộc sống đại học, hào hứng khoe trường mình rộng thế nào, khu giảng đường đẹp ra sao, ký túc xá bốn người một phòng, có điều hòa, có máy nước nóng, môi trường sống rất tốt. Cậu kể lớp thể dục tự chọn của mình là tennis, bỏ một trăm tệ mua cây vợt cũ, còn nói sân vận động trong nhà của trường to cỡ nào.
Cậu kể tiếp về môn tự chọn, bảo rằng những môn thú vị đều bị đăng ký hết sạch, cuối cùng cậu chỉ chọn được lớp bài bridge.
"Bài bridge đó, anh trai, anh thử nghĩ mà xem, nguyên một đám người ngồi đó học đánh bài!"
Trong bóng tối, Hứa Xương An kể say sưa, Hứa Thuận Hòa cũng chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng bật cười.
Dương Gia Thịnh nằm bên vách, nghe cuộc trò chuyện xa lạ ấy mà chẳng tài nào ngủ nổi, bực bội, bực mình.
Hắn chỉ học hết cấp hai, chưa lên cấp ba, chứ đừng nói đến đại học. Cậu chẳng có chuyện gì mới mẻ để kể cho anh trai nghe, mỗi ngày đều chỉ biết làm bánh bao.
Trước khi vào tiệm bánh bao này, hắn chỉ biết cuộc sống qua ngày trên công trường.
Cuộc đời nhạt nhẽo vô vị.
Cậu nhìn điện thoại, đã hơn mười giờ. Ngày thường giờ này Hứa Thuận Hòa đã ngủ từ sớm. Hôm nay suốt cả ngày chẳng được nghỉ ngơi bao nhiêu, vậy mà còn thức khuya như thế, trong khi ba giờ rưỡi sáng đã phải dậy làm bánh bao.
Cái tên Hứa Xương An này thật đúng là ồn ào hết chỗ nói.
Nhưng dù sao cậu cũng là em ruột của Hứa Thuận Hòa, khó khăn lắm mới đến thăm anh trai, lại cùng nhau ra ngoài chơi, ngủ muộn một chút cũng là chuyện bình thường.
"Anh trai, ngày mai mình ra bờ biển chơi đi! Em xem trên mạng bảo chỗ đó vui lắm, lại còn có nhiều quán ăn vặt nữa."
"Ngày mai đừng gọi cái tên nhân viên kia theo tụi mình, kêu cậu ta làm gì chứ? Em đâu có quen cậu ta, cậu ta cũng chẳng nói chuyện, cứ kỳ quái thế nào ấy."
"Bọn mình ra ngoài chơi, để một mình cậu ấy ở tiệm cũng không hay. Mà tính cậu ấy thực ra rất tốt..." Hứa Thuận Hòa lên tiếng bênh vực.
"Cậu ta đâu phải bạn em, em quan tâm làm gì. Anh trai, em thấy anh tốt tính quá ấy. Như hôm nay, cậu ta từng đến chùa Nam An rồi, thế mà anh còn gọi cậu ta đi theo làm gì? Một vé vào cửa tận ba mươi tệ, cậu ta lại chẳng thích đi dạo, thế chẳng phải lãng phí tiền à?"
"Em cứ lo chơi đi, nghĩ nhiều làm gì?"
Hứa Xương An lầm bầm: "Rồi rồi."
Tiếng nói chuyện dần dần im bặt, hai người cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
________________
*Pi Pi: bạn thụ dĩ hòa vi quý quá rùi, cuộc sống biết bao thác ghềnh và núi cao nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top