Chương 20
Sau khi cúp điện thoại xong, Dương Gia Thịnh phiền lòng. Hứa Thuận Hòa hỏi có chuyện gì, hắn nghĩ một lúc rồi hỏi anh hắn:
"Em có nên bỏ tiền ra không? Nhưng em không muốn ở chung với họ, phiền lắm!"
Nhìn ba mẹ chạy vạy khắp nơi vay tiền, Dương Gia Thịnh cũng thấy khó chịu.
Họ hàng trước đây đã nói với hắn, người trong nhà thì phải nhắm một mắt mở một mắt, nếu không, cả đời sống thế nào được?
Nhưng nếu cứ cắt đứt với gia đình mãi, vậy Tết này có về không? Bắn còn phải thắp hương cho ông bà nữa mà.
Hứa Thuận Hòa chỉ nghĩ một lát rồi hỏi hắn: "Ở quê em còn cho phép cấp đất nền không? Một nhà có mấy anh em, nếu ai cũng muốn xây nhà thì sao? Không thể xin thêm đất nền à? Em thử hỏi người trong thôn xem, sau này nếu muốn xin đất, có được không? Một lô đất ở quê bao nhiêu tiền?"
Dương Gia Thịnh bị hỏi nghẹn họng. Mới mười tám tuổi, hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đất cát nhà cửa.
Hứa Thuận Hòa lại hỏi tiếp: "Còn nữa, nếu em không muốn ở trong thôn, thì giá nhà trong huyện là bao nhiêu? Em biết không?"
Dương Gia Thịnh ngớ ra, lắc đầu.
"Hỏi thử đi." Hứa Thuận Hòa nói.
Dương Gia Thịnh cầm điện thoại, lướt WeChat nửa ngày, cuối cùng cũng nhớ ra một người bạn cùng thôn hồi cấp hai, quan hệ cũng không tệ. Cậu ta cũng giống Dương Gia Thịnh, thi rớt cấp ba rồi bỏ học luôn. Nhà trồng rất nhiều cây ăn quả, suốt ngày ở quê giúp việc, thỉnh thoảng đăng bài bán trái cây trên WeChat.
Dương Gia Thịnh gửi tin nhắn cho bạn, không lâu sau đã nhận được hồi âm. Cậu ta nói anh trai mình vừa xin được một lô đất nền năm ngoái, năm nay đang xây nhà mới. Một lô đất ở quê giá ba vạn, khoảng 120 mét vuông. Nhưng trong thôn ưu tiên cấp đất cho người đã kết hôn, còn độc thân thì không phải là không được, chỉ là chẳng biết đến bao giờ mới được xét duyệt. Giá nhà trong huyện thì khoảng năm nghìn một mét vuông.
"Thế nào, thằng nhóc kia? Làm ăn phát đạt, tính về quê xây nhà hả? Theo tao thấy, nếu có tiền thì thà mua nhà trong huyện còn hơn. Sau này con cái có hộ khẩu ở huyện, đi học tiểu học đàng hoàng, vẫn tốt hơn tiểu học ở quê nhiều!"
Dương Gia Thịnh cảm ơn cậu ta, bảo chỉ đang hỏi thử, Tết về sẽ mời nhau một chầu rượu.
Nghe xong, Hứa Thuận Hòa bảo:
"Đất nền có ba vạn thôi, chỉ cần sau này giá không tăng quá nhanh, em hoàn toàn có thể tự mua một lô, chẳng cần sống chung với họ. Anh em dù thân hay không, tách ra vẫn tốt hơn. Nhà trong huyện giá cũng không quá đắt, mua căn hộ thương mại cũng được. Nếu em không muốn về quê thì càng nên dành dụm tiền mua nhà ở ngoài. Vậy đi, ngày thường đừng gửi tiền về, nhưng đến Tết thì đưa một vạn. Em cứ nói số tiền này để góp xây nhà, dù gì một năm cũng không tiết kiệm được bao nhiêu. Lại đưa thêm năm nghìn cho ba mẹ, bảo là tiền tiêu Tết. Hiểu không?"
Dương Gia Thịnh sững sờ.
Hứa Thuận Hòa nhấn mạnh:
"Một vạn và năm nghìn phải đưa riêng, hiểu chưa? Tiền xây nhà có, tiền Tết cũng có, họ không thể nói gì được nữa. Một năm em kiếm có ba mươi sáu nghìn, bỏ ra mười lăm nghìn là đủ rồi. Dù gì ba mẹ cũng là ba mẹ, không cần tuyệt tình quá. Người trong nhà, dù có va chạm vẫn phải sống cả đời. Biết đâu sau này còn có lúc cần nhờ vả. Nhưng em cũng lớn rồi, lại có anh trai, phải biết nghĩ cho bản thân, dành dụm tiền cho mình, rõ chưa?"
Dương Gia Thịnh gật đầu.
"Sang năm có đưa tiền hay không, đưa bao nhiêu, cứ xem tình hình rồi tính. Xem nhà cửa em thế nào, xem anh trai em làm ăn ra sao."
Nỗi phiền muộn mà Dương Gia Thịnh ôm ấp bấy lâu, vậy mà lại được giải quyết dễ dàng như thế. Nghe Hứa Thuận Hòa nói xong, hắn cảm thấy mọi chuyện hình như cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.
"Anh, anh giỏi quá." Dương Gia Thịnh thật sự thực lòng.
Hứa Thuận Hòa bật cười. Nhìn hắn cao lớn như thế, nhưng ánh mắt vẫn mang nét ngây ngô của một đứa trẻ, không nhịn được mà đưa tay nhéo mũi hắn, trêu:
"Nhóc tì, chút chuyện này mà cũng làm khó em được à!"
Cái gì?!
Dương Gia Thịnh thực sự không thể nhịn. Hắn đã chịu đựng bao lần bị gọi là "nhóc con" rồi, nhưng giờ còn bị hạ cấp xuống thành... "nhóc tì"?!
Hắn bật dậy, thân hình cao hơn Hứa Thuận Hòa hẳn nửa cái đầu, bực bội phản bác:
"Em không phải ——"
Nhưng chưa nói dứt câu, đầu đã bị bàn tay Hứa Thuận Hòa chụp lấy, vò rối cả lên, trực tiếp chặn họng. "Chỉ lớn xác mà không chịu lớn đầu óc."
Cậu chàng tiệm bánh bao mà cứ thế này, chắc sẽ còn cao thêm mấy phân nữa mất.
Bà cô mua sữa đậu nành bên cạnh cười nói: "Bánh bao nhà cháu toàn nhân thịt, nuôi người ghê thật! Từ ngày thằng bé này đến làm, cứ thế cao vùn vụt. Không phải người ta bảo mùa xuân hè mới là thời điểm phát triển chiều cao sao? Sao hai đứa tụi con mùa đông cũng cao vậy? Theo cô thấy, người Trung Quốc mình cứ uống sữa đậu nành mới cao được! Chứ sữa bò thì chẳng ăn thua, như thằng cháu nội nhà cô đây này, haiz..."
Vừa đóng gói sữa đậu nành, Hứa Thuận Hòa vừa cười đáp:
"Cháu nội cô mới mấy tuổi, đợi đến tầm mười mấy là nó lớn nhanh ngay ấy mà. Còn thằng nhóc này đã mười tám, đang tranh thủ nốt đợt phát triển cuối cùng. Sữa bò vẫn nên uống, bổ sung canxi. Ngày nào con cũng bắt em ấy uống đấy, nhưng mà em ấy thích sữa đậu nành hơn."
Bà cô trố mắt: "Không thích uống sữa bò mà vẫn cao vút thế này á? Trời đất ơi!"
Đợi bà cô đi rồi, Dương Gia Thịnh mới khẽ nhíu mày, lầm bầm:
"Em là người trưởng thành rồi, đừng có đem em so với mấy đứa tiểu học nhà bà ấy nữa, biết chưa?"
"Được rồi được rồi!" Hứa Thuận Hòa tùy tiện đáp lời.
Mấy hôm sau, bọn học sinh chính thức bước vào kỳ nghỉ đông.
Bánh bao, màn thầu trong tiệm cũng bán ít dần, lẽ ra nên rảnh rỗi hơn, nhưng Hứa Thuận Hòa bảo, sắp Tết rồi, đến gần cuối năm, dân quanh đây sẽ đến đặt bánh chào năm mới, còn có bánh xốp nữa. Lúc đó sẽ bận thêm vài ngày, còn lại thì thảnh thơi hơn nhiều.
Tết Âm lịch được nghỉ bảy ngày, tiệm "Bảo đảm bạn sẽ thích" cũng đóng cửa đúng bảy ngày.
Ai đi làm thì về quê cả, lúc ấy tiệm bánh cũng chẳng có mấy khách, đóng cửa nghỉ ngơi một chút cũng tốt.
"Nếu em muốn ở quê lâu thêm vài ngày cũng được, sau kỳ nghỉ Tết Âm Lịch tiệm cũng không bận lắm, một mình anh vẫn xoay xở được." Hứa Thuận Hòa nói.
"Anh không về quê à?" Dương Gia Thịnh hỏi.
Hứa Thuận Hòa chỉ cười, khẽ lắc đầu: "Không về."
Dương Gia Thịnh nghĩ, gia đình anh hắn chắc còn rắc rối hơn nhà mình nhiều, đến mức ngay cả Tết cũng không muốn về. Chắc cũng có chuyện không vui.
Nhưng anh hắn tốt tính như vậy, rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến anh hắn bất hòa với gia đình chứ?
Chẳng lẽ là vì tiền sao?
Dương Gia Thịnh miên man suy nghĩ thì có một ngày, Hứa Thuận Hòa đột nhiên bảo với hắn rằng em trai anh sắp đến Nam Châu chơi vài ngày.
"Là cậu em út trong nhà, năm nay mới vào đại học." Hứa Thuận Hòa nói, "Ngày mai bắt đầu nghỉ đông, hôm nay tự nhiên nhắn cho anh, bảo muốn ghé Nam Châu chơi hai ngày rồi mới về. Nó đi tàu cao tốc, Nam Châu lại là trạm trung chuyển tiện đường."
Dương Gia Thịnh hơi sững sờ: "À."
Hắn cứ tưởng Hứa Thuận Hòa đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia đình, hóa ra vẫn có liên hệ.
Vì em trai Hứa Xương An sắp đến, nên chiều hôm đó, sau khi trộn nhân bánh xong, Hứa Thuận Hòa liền tất bật quét dọn lầu hai. Thực ra chỗ đó vốn đã rất sạch sẽ, nhưng anh vẫn lau sàn, chùi cửa sổ, thay chăn gối, bận rộn cả buổi.
Vì anh lo dọn dẹp nên bữa tối hôm ấy do Dương Gia Thịnh lo liệu. Cậu nấu một nồi canh củ cải hầm sườn, xào thêm một đĩa rau xanh với đậu hũ Ma Bà, ra dáng ra hình. Hắn không nấu cơm ngon bằng Hứa Thuận Hòa, nhưng nấu canh, làm vài món ăn đơn giản thì vẫn ổn.
Hứa Thuận Hòa Dọn dẹp xong xuống lầu, định bụng gọi đồ ăn ngoài, nhưng vừa thấy trên bàn đã bày biện xong xuôi liền khen hắn:
"Ngoan quá vậy."
Được khen, Dương Gia Thịnh cảm thấy vui ghê gớm.
Biết anh hắn vẫn còn người thân tìm đến, chứng tỏ giữa anh và gia đình không phải hoàn toàn cắt đứt. Điều này khiến hắn cũng thấy vui lây.
Cơm nước xong xuôi, dọn dẹp đâu vào đấy, hai người chui vào phòng, mở điện thoại tra xem mấy ngày tới nên đưa em trai Hứa Thuận Hòa đi chơi ở đâu. Họ liệt kê hết các địa điểm nổi bật của Nam Châu, tính toán sáng sớm bán hàng xong sẽ tranh thủ đưa cậu em đi tham quan.
Dương Gia Thịnh nói: "Tầm tám rưỡi anh đưa em ấy đi là vừa, giờ đó ít khách, em lo tiệm được. Hai người ăn trưa bên ngoài cũng được, em tự xoay xở là được rồi. Nhưng nhớ về sớm nghỉ ngơi chút, không thì ba rưỡi sáng đã dậy, buổi sáng còn đi chơi, không ngủ trưa sao mà chịu nổi?"
Hứa Thuận Hòa nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch. Bị ánh mắt anh nhìn đến phát bứt rứt, Dương Gia Thịnh cả người không được tự nhiên, buồn bực: "Nhìn cái gì?!"
"Nhìn nhóc con ngoan quá đi mất." Hứa Thuận Hòa lại đưa tay nhéo nhéo mũi hắn.
Đầu ngón tay Hứa Thuận Hòa mềm mại, ấm áp. Dương Gia Thịnh chỉ cảm thấy chóp mũi mình như có gì đó lướt qua, nhẹ nhàng, mềm mại.
Không đau chút nào, nhưng xúc cảm ấy vẫn còn đọng lại.
Chỉ vài giây sau, giống như bị lửa chạm vào, hơi ấm từ chóp mũi lan đến trán, rồi nhanh chóng thiêu rụi cả khuôn mặt, khiến hắn đỏ bừng, nóng hầm hập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top