Chương 19
Càng gần cuối năm, trời càng lạnh thấu xương. Dương Gia Thịnh ngày càng thích rúc trong căn phòng nhỏ của anh, không rõ vì sao, chỉ cảm thấy nơi đó ấm áp hơn nhiều so với căn phòng chứa đồ của mình.
Mùa đông ở Nam Châu gió rất lớn. Sau bữa cơm chiều, Dương Gia Thịnh lười ra ngoài đi dạo, ban đêm lạnh quá. Ở yên trong tiệm, cùng anh uống trà, trò chuyện vẫn thích hơn.
Hắn thích nhất là sau khi tắm rửa sạch sẽ, rúc vào giường anh chơi điện thoại. Anh thì khi thì ngồi tính toán sổ sách, khi thì pha trà, có lúc lại mở chiếc máy sưởi nhỏ để hong quần áo. Vào mùa đông, quần áo phơi bên khung cửa nhỏ trên cầu thang thường không kịp khô, phải thu vào rồi hong thêm một lúc nữa.
Anh cũng mang cả quần áo của hắn về hong, hong đến khi căn phòng nhỏ ấm áp, ngập tràn hơi ấm.
Anh mua cho hắn một tấm đệm bông mới, giặt sạch, phơi khô, trải lên giường. Nhưng cậu vẫn thích ngủ trên giường anh hơn. Tấm đệm màu xám ấy anh đã dùng hai ba năm, giặt đến cũ rồi, vậy mà cậu cứ thích, cảm thấy trên đó vương đầy hơi thở của anh, thơm thơm. Cả chăn anh cũng vậy, cũng thoảng mùi của anh, dễ chịu vô cùng.
Nằm trên giường anh chơi điện thoại là việc Dương Gia Thịnh thích nhất mỗi tối mùa đông.
Cảm giác thật an tâm, thật hạnh phúc.
Giống như khi còn nhỏ được nằm giữa chăn ông bà nội, ấm áp vô cùng.
Có khi Hứa Thuận Hòa mải tính sổ sách thật lâu, hắn sẽ vô thức ngủ quên mất. Vì trên giường có mùi của anh, thật dễ chịu. Anh đánh thức hắn dậy, bảo về phòng mình ngủ, nhưng hắn luôn lưu luyến không nỡ rời xa chiếc đệm này.
Anh hắn hỏi: "Sao cứ thích rúc vào giường anh hoài thế?"
"Em thích tấm đệm này, ngủ rất ngon." Dương Gia Thịnh nói.
Hứa Thuận Hò alật đi lật lại tấm đệm đã sờn cũ, khó hiểu: "Tấm đệm này có gì tốt đâu? Không phải đã mua cho em cái mới rồi sao?"
"Nhưng em thích cái này."
Cuối cùng, anh đành đưa tấm đệm cũ cho hắn, còn mình thay đệm mới, vẫn chẳng hiểu nổi vì sao hắn lại thích nó đến vậy. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể đoán là do đệm cũ đã giặt nhiều lần, mềm hơn, nằm thoải mái hơn.
Dương Gia Thịnh còn muốn cả chăn của anh hắn, nhưng thật sự ngại không dám mở miệng đòi.
Dù trong lòng cảm thấy, nếu hắn lên tiếng, chắc chắn anh hắn cũng sẽ cho.
Bởi vì chăn của anh... rất thơm.
Chỉ nghĩ thôi đã thấy hơi biến thái, vẫn là thôi vậy.
Anh mua một chiếc máy chiếu trên mạng, tốn hơn hai nghìn tệ. Lúc máy chiếu về đến nơi, Dương Gia Thịnh vui sướng đến phát cuồng—có thể xem phim, có thể kết nối để chơi game, màn hình lớn chơi game thật sướng! Anh nhìn hắn nâng niu máy chiếu, cười bảo: "Quả nhiên vẫn là trẻ con."
Thực ra, máy chiếu là thứ hắn muốn mua. Hắn thường xuyên rúc trong phòng anh, lúc xem video ngắn thì thấy người ta giới thiệu máy chiếu, lại phát hiện bức tường trong phòng anh trống không, hoàn toàn có thể dùng để chiếu hình. Nhưng đây là phòng của anh, hắn đâu thể tự tiện quyết định, phải hỏi ý anh trước. Phòng chứa đồ của hắn thì nhỏ quá, chất đầy đồ đạc, không có bức tường nào trống để đặt máy chiếu, tầng một lại càng không thể.
Anh hắn nhìn giá tiền rồi bảo: "Đắt quá."
Hắn tưởng anh hắn không muốn mua, nên thôi luôn ý định đó.
Không ngờ mấy ngày sau, anh hắn lặng lẽ tự đặt mua.
Dương Gia Thịnh muốn góp một nửa tiền, nhưng anh hắn không đồng ý.
"Sau này em dọn ra ngoài rồi, muốn mua cái mới thì mua."
"Em không dọn đi đâu." Dương Gia Thịnh trả lời bật ra theo phản xạ.
Hứa Thuận Hòa cười hắn: "Lại nói chuyện trẻ con."
"Vậy... anh muốn em dọn đi à?"
Dương Gia Thịnh hỏi một câu mà đáng ra không nên hỏi anh chủ, vấn đề này anh chủ biết trả lời như nào?
Hứa Thuận Hòa nói: "Đâu có bảo em dọn đi, ý anh là sau này. Không lẽ em định ở mãi trong tiệm? Mai mốt lớn rồi, có bạn bè, có khi còn kết hôn, kiểu gì cũng phải dọn đi chứ."
"Thế còn anh?" Dương Gia Thịnh lại hỏi.
Câu hỏi này làm Hứa Thuận Hòa khựng lại: "Em đúng là con nít, sao hỏi lắm thế? Anh còn phải mở tiệm, thuê nhà vẫn tiện hơn. Nhưng nếu sau này mua được nhà, tất nhiên anh cũng muốn dọn đi. Lầu hai này thấp thế, phòng lại nhỏ, mùa đông quần áo phơi mãi không khô, năm sau mùa mưa đến, chắc còn khổ hơn."
"Anh định mở tiệm bánh bao mãi ở Nam Châu sao?"
Hay là làm mấy năm, kiếm đủ tiền rồi về quê? Đến lúc đó... mình biết làm sao?
Hứa Thuận Hòa đáp như thể đương nhiên: "Tất nhiên là mở tiếp, trừ phi buôn bán không được nữa. Ngoài làm bánh bao với màn thầu ra, anh còn biết làm gì đâu."
Dương Gia Thịnh an tâm một chút.
"Em tính làm công ở tiệm bánh bao suốt đời à?" Hứa Thuận Hòa trêu ghẹo, "Không có hoài bão kiếm thật nhiều tiền à?"
"Không có." Dương Gia Thịnh đáp chắc nịch, "Chính vì không biết phải làm gì nên em mới ra ngoài xem thế giới thế nào."
Hứa Thuận Hòa im lặng một lát, rồi hỏi hắn: "Sao không đi học?"
"Học không giỏi, thi trượt cấp ba." Dương Gia Thịnh nói, không thấy có gì đáng xấu hổ. Rất nhiều người cũng vậy, thi rớt thì đi làm thôi, ở thành phố này có biết bao công nhân xuất thân như thế.
"Anh thì sao, anh?"
Hứa Thuận Hòa cười ôn hòa: "Anh à? Nhà nghèo, lại có nhiều anh chị em, học xong cấp hai, ba mẹ bảo nghỉ, thế là nghỉ."
"Sao lại thế được?!" Dương Gia Thịnh kinh ngạc, không ngờ anh lại bỏ học vì nhà không có tiền. "Vậy anh thi đậu cấp ba chưa?"
"Cấp ba hả? Đậu chứ." Anh hắn vẫn cười, không có chút tiếc nuối hay hối hận nào.
Dương Gia Thịnh đột nhiên chẳng còn tâm trạng chơi điện thoại, một nỗi xót xa tràn vào lòng. Hắn chưa từng có cảm giác này bao giờ.
"Sao lại có thể như vậy? Anh thi đậu rồi mà, cấp ba đâu có tốn bao nhiêu học phí?!" Hắn vừa tiếc nuối vừa giận dữ. Anh hắn tính cách nghiêm túc, chăm chỉ như thế, nếu được học cấp ba, chắc chắn có thể thi đậu đại học!
Nhưng anh hắn không để bụng: "Anh là con cả trong nhà, phải lo cho mấy đứa em, vốn dĩ là chuyện nên làm thôi. Hơn nữa, học ba năm cấp ba cũng chưa chắc đỗ đại học, mà dù đỗ cũng chẳng có tiền học tiếp. Anh biết đầu óc mình không thông minh, chẳng có thiên phú học hành, đậu cấp ba cũng chỉ vừa chạm vạch."
Đây là lần đầu tiên anh kể về gia đình. Quả nhiên anh là con cả trong nhà, có rất nhiều em nhỏ.
Dương Gia Thịnh lầm bầm: "Anh học đậu cấp ba mà còn bảo mình không thông minh, vậy em thi rớt chẳng phải là ngu ngốc sao."
Hứa Thuận Hòa lập tức bị hắn chọc cười, bất lực trước dáng vẻ của hắn: "Không học cũng có lối đi của không học, nếu đã ra ngoài làm, thì phải học lấy một nghề, sau này không lo chết đói."
Bọn họ hay tán gẫu, nói dăm ba câu lúc rảnh rỗi. Khi thì là giữa đêm ba giờ dậy làm việc, khi thì là sau bữa cơm tối, lúc sắp đi ngủ.
Mùa đông, dậy vào ba giờ rưỡi sáng còn khó hơn mùa hè, lúc ấy ngoài trời vẫn tĩnh lặng, chưa ai thức dậy, ngay cả mấy tiệm ăn sáng khác trên con phố này cũng chưa mở.
Họ đều là làm đồ sẵn—nhào bột, nặn nhân bánh bao, xếp bánh sẵn vào khay, để đến năm giờ sáng là có thể hấp lên bán ngay.
Giữa trời đất tối mịt, dường như chỉ có tiệm "Bảo đảm bạn sẽ thích" le lói ánh đèn nhỏ.
Hứa Thuận Hòa thỉnh thoảng kể chuyện làm thuê hồi trước, từ tiệm bánh bao đến quán ăn nhanh, những ông chủ và khách hàng từng gặp, mấy chuyện thú vị linh tinh. Nhưng ngoài lần nhắc đến chuyện học hành, anh chưa từng kể về quê quán hay gia đình. Dương Gia Thịnh cũng chẳng bận tâm, càng không hỏi. Nếu anh không muốn nói, chắc chắn có lý do riêng. Giống như chính hắn vậy, hắn sẵn lòng kể chuyện hồi nhỏ, kể về ông bà, nhưng rất ít khi nhắc đến ba mẹ, bởi có nói cũng chẳng có gì đáng nói.
Có lẽ, anh hắn và cậu cũng không khác nhau là mấy.
Từ ngày chặn số mẹ trên điện thoại lẫn WeChat, thỉnh thoảng họ vẫn lên nhóm họ hàng mắng hắn vài câu, nhưng hắn không trả lời, họ cũng thôi.
Đến Tết Dương lịch, chị cả bỗng gọi đến, hỏi cậu tính sao với chuyện chặn số ba mẹ.
"Sắp Tết rồi, em không định về quê à?" Chị cả Dương Gia Trân hỏi.
Dương Gia Thịnh trầm mặc, hắn không biết.
Dương Gia Trân khuyên hắn: "Người trong nhà với nhau, đâu nhất thiết phải căng thẳng đến mức không nhìn mặt? Anh hai chiếm mất phần của em, đúng là không ra gì, nhưng đó là ba mẹ quyết, nhà cửa xây xong, em cũng có phần mà. Em phải nghĩ cho kỹ, sau này còn định về quê không? Nếu về, thì em dựa vào đâu để ở? Rồi mai mốt lấy vợ sinh con, không có nhà thì làm sao? Nhìn chị và anh rể đây, đến giờ vẫn còn thuê nhà ở thành phố, khổ sở đủ đường. Vậy nên, em có chịu góp tiền xây nhà không? Nếu có, thì phần của em chắc chắn vẫn là của em."
"Dương Gia Mậu không dễ nói chuyện như vậy đâu, anh tamuốn độc chiếm." Dương Gia Thịnh hừ lạnh.
"Nó muốn là chuyện của nó, nó có dám chắc sẽ được đâu? Dù ba mẹ thiên vị, nhưng trước khi ông nội mất, chẳng phải đã nhờ chú công lập di chúc rồi sao? Trong đó có phần của em thì em vẫn có phần thôi, nó không dám ngang nhiên nuốt trọn đâu. Nhưng nếu em không bỏ ra đồng nào, thì nó lại có cớ mà giành phần."
"Mẹ bảo chị khuyên em bỏ tiền ra chứ gì?" Dương Gia Thịnh nhất châm kiến huyết.
Dương Gia Trân im lặng một lúc rồi bảo: "Mẹ gọi cho chị cả đống cuộc, khóc lóc đòi vay tiền. Nhưng chị lấy đâu ra tiền cho họ xây nhà? Chính chị còn đang tính vay thêm để mua một căn hộ nhỏ, dù chỉ 60 mét vuông cũng được, mà đến giờ chị và anh rể vẫn chưa đủ tiền đây này. Vậy mà mẹ cứ ba ngày hai bữa gọi khóc lóc. Chị không phải đàn ông như em, chứ nếu chị mà là con trai, có phần trong cái nhà đó, chị đã về quê dựng lại lâu rồi! Việc gì phải sợ Dương Gia Mậu? Nhà cứ xây lên, em cứ ở đó, nó còn đuổi được em chắc?"
"Em thấy anh ta phiền chết đi được!" Dương Gia Thịnh bực bội.
Cuộc trò chuyện kết thúc mà chẳng giải quyết được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top