Chương 16

Ở "Bảo đảm bạn sẽ thích", thời gian trôi qua nhanh đến lạ, chớp mắt đã một năm, mà Dương Gia Thịnh cũng đã làm việc ở đây được nửa năm.

Suốt sáu tháng qua, Dương Gia Thịnh đã học được cách nhào bột, làm màn thầu trắng, màn thầu đường đỏ, và cả bánh bao – tất cả đều phải nhào bột thật kỹ. Tuy rằng lúc nào hắn cũng cảm thấy bánh bao mình làm vẫn kém một chút, chưng lên cũng không ngon bằng bánh do anh trai mình làm, nhưng Hứa Thuận Hòa nói, chỉ cần bột mì và nhân bánh đều được sử dụng đúng cách, thì bánh bao hay màn thầu đều chẳng có gì là không thể ăn được.

Hắn cũng học được cách gói bánh bao, nhưng nếp gấp bánh hắn làm vẫn còn thô, tốc độ cũng chậm. Có lần hắn giúp gói khoảng mười, hai mươi cái, hôm ấy có một nữ sinh đến mua, sau khi trả tiền rời đi lại quay lại hỏi:

"Hôm nay bánh bao làm sao mà xấu thế ạ? Em muốn đổi cái nào đẹp hơn, cái có nếp gấp giống như đóa hoa ấy, em định mua cho bạn cùng bàn."

Sau khi đổi bánh xong, Dương Gia Thịnh vội vàng lấy mấy cái bánh mình gói ra, ăn liền ba cái, còn dúi cho Hứa Thuận Hòa một cái, bảo anh đừng bán, làm Hứa Thuận Hòa cười đến mức không nhịn nổi.

Hứa Thuận Hòa còn dạy hắn cách trộn nhân bánh: đường, dầu, muối, nước tương phải thêm bao nhiêu, nhân thịt trộn thế nào, lực tay ra sao, tỉ lệ nạc mỡ bao nhiêu là vừa. Bây giờ nếu Dương Gia Thịnh muốn mở tiệm bánh bao riêng, hắn cũng có thể tự làm được. Nhưng Hứa Thuận Hòa bảo, mở một quán ăn không hề dễ dàng như vậy.

Anh từng làm công sáu năm ở Nam Châu, làm ở quán ăn bình dân, chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh, tiệm ăn vặt, tiệm bánh bao. Anh từng làm cho một quán bánh bao đắt khách đến mức thuê bảy tám nhân công, cũng từng chứng kiến một tiệm ăn sáng mở chưa đầy ba tháng đã đóng cửa.

"Chỉ cần đồ ăn ngon là được mà?" Dương Gia Thịnh vừa nhai bánh bao vừa nói.

Bánh bao này hắn đã ăn nửa năm, mà vẫn chưa thấy chán. Anh trai hắn làm bánh bao thật sự ngon, phải nói là làm cái gì cũng ngon.

"Em biết vì sao bánh bao ngon không?" Hứa Thuận Hòa hỏi.

"Vì anh làm." Dương Gia Thịnh trả lời ngay.

Hứa Thuận Hòa cười, gật đầu: "Từ nhào bột đến trộn nhân, đều do anh tự tay làm, vậy nên anh mới có thể đảm bảo hương vị. Nhưng nếu thuê thêm vài người, mở rộng quán, mỗi ngày phải làm bốn trăm cái bánh bao, thì anh không thể tự tay làm hết được. Lúc đó, bánh bao còn ngon như bây giờ không?

Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc không dùng bột nở mà vẫn có thể làm màn thầu nở xốp đẹp như thế này, đã không mấy quán làm được rồi. Tiệm của chúng ta ba năm qua chỉ bán năm loại bánh, vì sao? Vì nếu bán nhiều hơn, anh sẽ không thể tự tay lo hết. Những quán ăn sáng đủ loại món, thật ra phần lớn đều là đồ đông lạnh, sáng ra chỉ hấp nóng lại, thế nên họ mới có thể bán cả chục hai chục món khác nhau."

"Những chuỗi cửa hàng ăn sáng kiểu này, có quán trụ được, có quán không. Địa điểm phải đẹp, tiền thuê mặt bằng cũng cao, ông chủ phải có vốn mạnh, thêm cả chút may mắn mới có thể làm ăn được. Còn chúng ta không có nhiều vốn đến vậy, cũng không thể gánh nổi rủi ro lớn, nên cứ đi từng bước vững chắc là hơn."

"Nhưng quán mình có thể bán thêm bánh quẩy mà? Làm bánh quẩy đâu khó, anh dạy em là em biết ngay! Bánh quẩy mới chiên giòn tan, ai ăn chẳng thấy ngon!" Dương Gia Thịnh nói.

"Cơ mà người chiên bánh quẩy phải đứng trước chảo dầu ít nhất hai tiếng, vậy là phải thuê thêm một người chuyên làm bánh quẩy. Hai đứa mình lo không xuể đâu."

"Thì thuê thêm một người nữa!" Dương Gia Thịnh tính nhẩm, "Một cái bánh quẩy bán hai đồng, lời được một đồng, một ngày bán hai trăm cái là được rồi! Như thế thuê thêm người cũng có lời!"

Dương Gia Thịnh bị hỏi ngược.

Hứa Thuận Hòa hướng dẫn từng bước một: "Nếu sau này muốn mở tiệm, mọi thứ đều phải suy xét toàn diện, không thể lúc nào cũng cho rằng mọi chuyện chỉ có một cách giải quyết."

"Em không có ý định mở tiệm." Dương Gia Thịnh đáp.

"Em mới mười tám, đời người còn dài lắm, ai biết mười năm sau sẽ nghĩ thế nào? Bây giờ cứ học hỏi, ghi nhớ hết vào lòng." Hứa Thuận Hòa không khác gì một người thầy tận tâm, cầm tay hắn hướng dẫn từng kỹ thuật làm bánh bao, chia sẻ kinh nghiệm mở quán, không giữ lại chút nào.

Suốt nửa năm qua, từ những lần dọn dẹp tiệm, những buổi chiều pha trà thư thả, đến khoảnh khắc hai người ngồi ăn tối, thỉnh thoảng họ lại trò chuyện đôi câu, chẳng mấy khi ngừng.

Hứa Thuận Hòa chưa từng dè chừng hay lo lắng chuyện dạy nghề cho Dương Gia Thịnh, sợ hắn học xong rồi tự lập riêng, mở tiệm đối đầu tranh giành khách hàng.

"Nếu thực sự muốn mở quán, trước hết phải tích cóp tiền. Tiền thuê mặt bằng là một khoản, mua thiết bị là một khoản, mọi thứ đều phải chuẩn bị đủ mới có thể nắm chắc."

Dưới sự thúc giục của Hứa Thuận Hòa, tiền lương của Dương Gia Thịnh đều được gửi vào thẻ. Lúc làm ở công trường, hắn lĩnh được mười ba triệu, sau đó đến "Bảo đảm bạn sẽ thích" làm thì tiết kiệm được thêm mười tám triệu. Mấy tháng qua, hắn hầu như không tiêu pha gì, nhờ vậy mà dành dụm được hai mươi bảy triệu. Hứa Thuận Hòa bảo hắn đợi đến khi có hơn ba mươi triệu thì gửi tiết kiệm một khoản ba mươi triệu kỳ hạn dài.

Thật ra, trong suốt nửa năm ấy, Dương Gia Thịnh gần như chẳng tốn tiền vào chuyện gì. Ăn ở đều tại quán bánh bao, chẳng có chỗ nào cần tiêu. Đến mùa đông, hắn chỉ mua hai chiếc áo hoodie và hai chiếc quần dài là coi như xong chuyện quần áo. Thậm chí áo ngủ vẫn mặc loại cộc tay mùa hè, ỷ vào tuổi trẻ sức khỏe dồi dào mà không sợ lạnh. Mãi đến khi Hứa Thuận Hòa chịu không nổi, tự tay mua thêm cho hắn một bộ đồ ngủ dài tay cùng một chiếc áo khoác.

Hứa Thuận Hòa còn định mua thêm chăn ấm, nhưng Dương Gia Thịnh kiên quyết từ chối, nói rằng như thế quá nóng, chỉ cần điều hòa với một chiếc chăn mỏng là đủ.

Mùa đông ở Nam Châu quả thật không lạnh lắm. Suốt cả năm, ban ngày hắn chỉ cần mặc một chiếc hoodie là đủ, nếu có ra ngoài buổi tối thì khoác thêm chiếc áo bông đen.

Nửa năm trôi qua, Dương Gia Thịnh lại cao thêm ba phân, chạm mốc 1m82. Trọng lượng cũng tăng thêm năm ký, nhưng nhìn mãi vẫn chẳng thấy béo lên chút nào, vẫn gầy nhẳng. Hứa Thuận Hòa băn khoăn không biết đám thịt kia đã chạy đi đâu mất, lại càng quyết tâm vỗ béo hắn hơn.

Thế là trong bếp lại liên tục có những nồi hầm nghi ngút khói: nào gà, vịt, xương hầm, sườn hầm, thịt bò, cá tôm cũng mua về nấu thường xuyên. Ngày nào tiệm bánh bao cũng thoang thoảng mùi thức ăn thơm phức.

nhờ ăn đống rồi thịt rồi cá rồi heo, Dương Gia Thịnh hút đủ dinh dưỡng, người không béo lên nhiều ít, nhưng cơ thể rắn chắc hẳn, cơ bắp dần lộ rõ, sức lực ngày một nhiều.

Từ một cậu thiếu niên gầy nhẳng, dần trưởng thành thành một chàng trai chững chạc.

Nửa năm này của Dương Gia Thịnh có cảm giác nảy nở chút. Dáng vẻ hắn bây giờ trông có phần lạnh lùng hơn trước. Dáng cao, người gầy, lúc đứng trước quầy với chiếc hoodie đen và khẩu trang cùng màu, thoạt nhìn còn có chút phong thái "trai ngầu".

Dần dần, có một vài nữ sinh cấp ba đến mua bánh bao bắt đầu lén nhìn hắn, khe khẽ trò chuyện với nhau. Cũng có mấy cô gái trẻ làm ở cửa hàng gần đó, mỗi lần đến mua bánh bao đều mạnh dạn gọi hắn là "Trai đẹp."

Dương Gia Thịnh chỉ chăm chú gói bánh, thu tiền, không nói thêm một lời nào.

Một cô gái làm ở cửa hàng quần áo đối diện, sau vài lần ghé mua bánh bao, thừa lúc vắng khách, lấy hết can đảm hỏi hắn:

"Anh đẹp trai, có thể thêm WeChat không?"

Dương Gia Thịnh nói thẳng: "Không thể."

Cô gái có chút thất vọng nhưng không bỏ cuộc. Không rõ bằng cách nào, có thể là từ bà chủ của cô, hoặc nghe ngóng từ hàng xóm xung quanh, cô tìm ra được WeChat của anh chủ quán bánh bao. Ngày hôm sau, cô ấy đến hỏi Hứa Thuận Hòa xem có thể giúp cô ấy có được WeChat của chàng trai trong tiệm không.

Hứa Thuận Hòa nghe vậy, liền trêu chọc Dương Gia Thịnh: "Xem ra sức hút của em cũng không nhỏ đâu nha."

Dương Gia Thịnh có chút bực bội, kiên quyết từ chối, thậm chí còn bảo Hứa Thuận Hòa đổi chế độ WeChat thành yêu cầu xét duyệt trước khi thêm bạn, tránh để ai đó vô tình thêm vào.

Hứa Thuận Hòa vội vàng nói: "Em không muốn thì thôi, sửa WeChat của anh làm gì? Người ta thêm anh đều là khách hàng của tiệm bánh bao, để tiện theo dõi tin tức quán thôi mà!"

Mỗi khi trong khu có lễ hội, cưới hỏi hay tang sự, hàng xóm xung quanh thường đặt bánh bao số lượng lớn từ tiệm trước tiên.

Cô gái kia thấy không thể xin được WeChat của chàng trai trong tiệm, bèn hỏi chủ quán bánh bao liệu có thể giúp cô ấy hẹn hắn đi xem phim không.

Dương Gia Thịnh vẫn từ chối.

"Người trẻ tuổi đi xem phim với nhau, chẳng phải rất tốt sao?" Hứa Thuận Hòa nói, "Gần đây có bộ phim hành động kia, chẳng phải em rất thích, còn nói muốn đi xem à?"

"Em muốn đi với anh cơ!" Dương Gia Thịnh nhấn mạnh.

Nửa năm qua, thỉnh thoảng Hứa Thuận Hòa đi xem phim với. Quả thực, trải nghiệm trong rạp chiếu phim rất khác biệt, nhưng vé xem cũng không rẻ, đặc biệt là phim 3D. Hai người đi một lần mất cả trăm đồng.

"Lúc nào cũng chỉ đi với anh thì có gì vui chứ? Em mới mười tám tuổi, dù gì cũng có thể bắt đầu yêu đương rồi." Hứa Thuận Hòa vừa nói vừa xoa đầu hắn.

Vì để tiện gội đầu, Dương Gia Thịnh đã cạo tóc ngắn gọn gàng. Sờ lên có chút lởm chởm, nhưng cảm giác cũng không tệ.

"Không muốn." Ở phương diện này, hắn vẫn giống như một đứa trẻ, hoàn toàn không có ý định tiếp xúc với người khác phái.

Bất chợt, Hứa Thuận Hòa thấy tò mò: "Em nói anh nghe xem, em thích kiểu con gái thế nào?"

Dương Gia Thịnh gần như không cần suy nghĩ: "Giống anh."

Hứa Thuận Hòa suýt chút nữa đánh rơi điện thoại xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top