Chương 13

Hứa Thuận Hòa lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng rót thêm trà cho Dương Quốc Tráng, chẳng nói thêm lời nào.

Những chuyện tranh chấp trong gia đình vì tiền bạc, đất đai vốn chẳng thiếu gì. Chuyện như thế xảy ra mỗi ngày, chẳng có gì đáng ngạc nhiên, cũng chẳng có gì để bàn luận thêm.

Dương Quốc Tráng lải nhải đủ chuyện, nói về quê quán, về tính tình nóng nảy của Dương Gia Thịnh, nhưng lại là người hiếu thuận. Ông bà nội hắn lúc cuối đời, đều do một tay hắn chăm sóc, ba mẹ thì chỉ về được có mấy ngày.

"Tính tình nó đôi khi thật sự khó mà chịu nổi." Dương Quốc Tráng thở dài, "Không hiểu sao cứ đụng vào là nổi cáu, tự dưng trở mặt! Lần trước cậu em vợ quản đốc làm chung công trường với nó cũng vậy, thật ra đàn ông ai chẳng bừa bộn? Làm một ngày trời, quần áo dính đầy mồ hôi, có hơi hôi tí thì có gì đâu! Thế mà nó nói chẳng nói, lập tức xông lên đánh người. Nhưng mà—"

Dương Quốc Tráng lại giơ ngón tay cái lên, trông có vẻ rất thích làm động tác này.

"—Dương Gia Thịnh là người như thế đấy! Một thằng nhóc mười mấy tuổi, chạy tới chạy lui chăm sóc ông bà, kiên nhẫn như vậy, ai thấy cũng phải hổ thẹn."

Những câu sau cùng của Dương Quốc Tráng mới chính là hình ảnh mà Hứa Thuận Hòa quen thuộc về Dương Gia Thịnh.

Nói ít, nhưng cứng rắn, đã hứa gì là làm, không có nửa câu dư thừa.

Giống như lúc nãy, dù tức đến mức gân xanh nổi đầy trán, nhưng chỉ cần Hứa Thuận Hòa bảo đi chợ, hắn vẫn sẽ đi.

"Vậy nên, có lúc nó cố chấp quá, em cũng nhịn." Dương Quốc Tráng vừa nói vừa thở dài, lắc đầu, "Dù gì cũng cùng một thôn, quanh đi quẩn lại đều là bà con, em còn lớn hơn nó vài tuổi, đúng không?"

"Đúng vậy." Hứa Thuận Hòa gật đầu, thuận theo mà đáp, "Vừa nhìn đã biết cậu tính tình tốt, lại nhiều bạn bè."

Dương Quốc Tráng ngượng ngùng gãi đầu: "Ai da, anh Hứa, đừng nói vậy, em đâu có tốt đến thế."

Hứa Thuận Hòa mỉm cười mời: "Trưa nay nhất định phải ở lại ăn cơm, anh gọi thêm mấy món. Có uống được chút rượu không? Rượu trắng hay trà?"

Dương Quốc Tráng vốn thích nhâm nhi vài ly, mà hôm nay công trường lại nghỉ làm, chẳng có lý do gì mà từ chối. Cậu ta xoa xoa tay: "Ai da, giữa trưa uống rượu trắng làm gì, uống bia ướp lạnh là được rồi!"

"Được! Mùa hè mà làm lon bia mát thì sảng khoái lắm."

Thật ra, Hứa Thuận Hòa nghĩ, Dương Quốc Tráng và Dương Gia Thịnh dù sao cũng là người cùng thôn, trưởng bối hai bên đều quen biết nhau, chỉ vì một cuộc gọi video mà căng thẳng với nhau thì không đáng. Dương Quốc Tráng kỳ thực cũng là người nhiệt tình, tính tình không tệ. Có thêm một người bạn là có thêm một con đường, đâu cần phải trở mặt. Ăn bữa cơm, uống chút rượu, chuyện nhỏ nhặt rồi cũng trôi qua.

Vậy nên, đến khi Dương Gia Thịnh xách thịt heo cùng mớ rau trở về, Dương Quốc Tráng đã cùng Hứa Thuận Hòa chuyện trò rôm rả, còn không tiếc lời khen ngợi mâm cơm trưa và mấy lon bia mát lạnh.

Hứa Thuận Hòa gọi năm món: đầu cá xào ớt bằm, ốc đồng xào cay, gà xào ớt, măng khô xào thịt, khoai tây chua cay. Vừa nhắm rượu, vừa ăn cơm.

Ba người ngồi quanh chiếc bàn lớn trong tiệm. Bàn quá rộng, nên cả ba chỉ ngồi ở một góc. Dương Quốc Tráng và Hứa Thuận Hòa ngồi đối diện nhau, trò chuyện say sưa. Còn Dương Gia Thịnh thì ngồi bên cạnh Hứa Thuận Hòa, lặng lẽ không lên tiếng.

Dương Quốc Tráng đúng là nói rất nhiều, vừa ăn cơm vừa hỏi han hết chuyện nọ chuyện kia, cuối cùng cũng moi được chuyện tiệm bánh bao mỗi năm phải trả mười vạn tiền thuê mặt bằng. Hắn không nhịn được mà cảm thán liên tục: "Mười vạn cơ đấy, chậc chậc, chỉ cái tiệm nhỏ xíu này mà một năm mất mười vạn tiền thuê à!"

Hứa Thuận Hòa nói: "Đúng vậy, kiếm được bao nhiêu cũng đổ vào tiền thuê mặt bằng cả. Mỗi ngày buôn bán cũng không tệ, nhưng chẳng chịu nổi tiền thuê đắt đỏ! Đừng nhìn anh mở cửa hàng mà tưởng ngon lành, nói trắng ra thì vẫn là làm công cho chủ nhà thôi. Trong thành phố cái gì cũng đắt, nhà đắt, tiền thuê cũng đắt!"

"Phải, phải, phải!" Dương Quốc Tráng gật đầu như giã tỏi, "Chúng ta vất vả dậy sớm làm việc vì cái gì chứ, chẳng phải vì cái mái nhà kia sao! Anh Hứa, nói thật nha, điều kiện của anh cũng đâu có tệ, mau kiếm thêm một người đi! Tiệm này mà có thêm nhân lực thì chắc chắn sẽ mở rộng được, buổi trưa cũng có thể bán, không để lãng phí tiền thuê nhà mười vạn một năm nữa!"

Hứa Thuận Hòa xua tay cười: "Ba rưỡi sáng đã phải làm việc, buổi trưa không ngủ một lát, dù là trâu bò cũng không chịu nổi."

Dương Quốc Tráng ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý.

Hai người chuyện trò rôm rả, trong khi đó Dương Gia Thịnh vẫn im lặng ngồi bên cạnh Hứa Thuận Hòa, tự mình uống rượu giải sầu.

Hứa Thuận Hòa mua hai thùng bia, tổng cộng hai mươi tư chai, cuối cùng uống sạch. Dương Quốc Tráng và Hứa Thuận Hòa mỗi người uống chín chai, còn Dương Gia Thịnh thì uống sáu chai. Khi ra về, mặt Dương Quốc Tráng đỏ bừng, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, đi lại cũng vững vàng, khăng khăng rằng mình tự bắt xe buýt về được, liên tục bảo không sao. Hứa Thuận Hòa thì chẳng có vẻ gì là say, mặt không đỏ, mắt vẫn trong veo.

Trước khi đi, Dương Quốc Tráng còn nói: "Anh Hứa, tối hôm nào ra ngoài làm chén rượu trắng đi, tửu lượng của anh đúng là ghê thật, uống bia chẳng khác gì uống nước!"

Chỉ có Dương Gia Thịnh, ánh mắt mơ màng hẳn. Hứa Thuận Hòa thu dọn bàn ghế gọn gàng, hắn vẫn ngay ngắn ngồi đó, trông vô tri vô giác.

Hứa Thuận Hòa nhìn mà buồn cười, cũng phải thôi, dù sao vẫn còn nhỏ, chắc trước đây chưa uống nhiều rượu, hôm nay tâm trạng lại không tốt, uống đến nỗi say mềm. Chỉ mấy chai bia mà đã gục rồi.

Hứa Thuận Hòa nhanh chóng rót một cốc nước đặt trước mặt hắn, nói: "Uống đi."

Dọn rác xong quay lại, vẫn thấy ly nước còn y nguyên, mà người thì vẫn ngồi y như cũ.

Hứa Thuận Hòa nghi ngờ hắn đã ngủ, liền tiến đến gần xem thử. Quả nhiên, mí mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn ngồi thẳng tắp, chẳng hề nghiêng ngả.

Hứa Thuận Hòa cầm lấy ly nước, đưa đến môi Dương Gia Thịnh, dịu dàng bảo: "Mở miệng, uống nước."

Dương Gia Thịnh ngoan ngoãn há miệng, uống hết ly nước ấm.

Hứa Thuận Hòa lại nói: "Đi nào, lên tầng ngủ đi."

Dương Gia Thịnh lắc đầu quầy quậy: "Em không ngủ!"

Hứa Thuận Hòa không nhịn được cong môi cười, dỗ dành: "Không ngủ cũng được, nhưng lên nằm nghỉ một chút đi. Mau lên, tự đi, anh không cõng đâu đấy."

Dương Gia Thịnh nghe vậy thì đứng dậy, lảo đảo bước về phía cầu thang. Hứa Thuận Hòa đi phía sau đỡ hắn, cuối cùng cũng dìu được lên lầu, quẹo vào căn phòng chứa đồ. Vừa vào đến nơi, hắn liền ngã phịch xuống.

Hứa Thuận Hòa bật điều hòa, rồi lấy khăn lông ấm lau mặt và cổ cho hắn.

Dương Gia Thịnh nhắm mắt, hừ hừ vài tiếng. Lúc này đây, dáng vẻ lại hợp với tuổi tác hơn, nhìn vào mới thấy, hắn thực sự vẫn chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi.

Khi tỉnh táo, hắn cao lớn, mặt không biểu cảm, trông có phần dọa người. Nhưng lúc nhắm mắt rồi, không còn ánh nhìn hung dữ ấy nữa, thần sắc trên gương mặt chỉ đơn thuần là dáng vẻ một đứa trẻ.

Dù sao thì, vẫn chỉ mới mười tám.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top