Chương 12
Dương Gia Thịnh lắc đầu.
Dương Quốc Tráng nhìn Hứa Thuận Hòa đang lau quầy ở phía trước, nhỏ giọng nói:
"Dạo này công trường đình công suốt, không biết bên trên đang kiểm tra cái gì. Nhưng mà chắc chắn tên đốc công kia không quay lại nữa đâu, họ hàng của ổng cũng đi sạch rồi. Nếu cậu muốn quay về làm, cứ yên tâm."
Dương Gia Thịnh chẳng hề do dự: "Không muốn về."
Thấy thái độ của hắn kiên quyết như vậy, Dương Quốc Tráng không nói thêm. Cậu ta hiểu rõ con người Dương Gia Thịnh, có chính kiến, đã quyết thì chẳng ai lay chuyển nổi, nói nhiều cũng vô ích.
Dương Gia Thịnh đứng lên: "Tôi đi dọn dẹp một chút, cậu ngồi chơi thêm lát nữa đi, trưa nay mình ra ngoài ăn."
Dương Quốc Tráng cũng không khách sáo, sảng khoái gật đầu rồi lấy điện thoại ra nghịch.
Hứa Thuận Hòa thấy Dương Gia Thịnh bước tới thu dọn bát đĩa liền nói: "Em cứ ngồi tiếp bạn đi, chút việc này mình làm là được."
"Hai người làm thì nhanh hơn." Dương Gia Thịnh đáp, nhưng trong lòng lại nghĩ—Hứa Thuận Hòa mà làm ông chủ kiểu này, nếu tuyển nhầm nhân viên thích lười biếng, thì e là khó mà quản nổi.
Hắn đem bát đĩa ra ao rửa sạch. Dương Quốc Tráng đứng bên cạnh nhìn một lúc, bỗng nhiên giơ điện thoại lên quay video ngắn, vừa quay vừa nói: "Tôi quay lại gửi cho mẹ tôi xem, để bà cho mẹ cậu xem thử, tiệm bánh bao này cũng khá lắm."
Dương Quốc Tráng quay hết một vòng, rồi đi ra cửa chụp cả bảng hiệu của tiệm bánh bao.
Dương Gia Thịnh vẫn bận rửa bát đĩa, sữa đậu nành, xử lý cả lồng hấp, nhất thời không chú ý. Đến khi dọn dẹp xong xuôi, khóa vòi nước lại, hắn mới phát hiện Hứa Thuận Hòa đang cầm điện thoại của Dương Quốc Tráng, gọi video với ai đó.
Dương Gia Thịnh lập tức hiểu ra—chuyện này không ổn rồi.
Ngô Tú Phương lớn giọng, âm thanh vang lên từ loa ngoài của điện thoại, đầu tiên là nhiệt tình lôi kéo làm quen:
"Ai dà, ông chủ! Không ngờ cậu còn trẻ thế! Nhìn là biết người có hiểu biết. Dương Gia Thịnh nhà tôi thì cứ như cái hũ nút ấy, chẳng dám nói gì cả. Nó nhỏ tuổi, nhát gan, ngại mở miệng, thành ra tôi, làm mẹ nó, phải dày mặt nhờ Quốc Tráng đến tận tiệm của cậu một chuyến."
Hứa Thuận Hòa hơi ngại, nhưng vẫn giữ vẻ ôn hòa, chỉ cười nhẹ.
Dương Gia Thịnh biết mẹ mình chẳng bao giờ nói được lời nào tử tế, vội vàng chạy tới muốn giật lấy điện thoại để cắt ngang. Nhưng chưa kịp, đã nghe thấy bà tự cho là khéo léo thay Dương Gia Thịnh xin nghỉ việc: "Nó làm ở tiệm cậu hai tháng rồi, ngại không dám nói muốn nghỉ việc, đành để tôi, làm mẹ nó, đứng ra thay lời. Ông chủ à, tiệm của cậu cũng tốt đấy, nhưng nhà tôi đang muốn xây nhà mới, thiếu tiền, rất thiếu tiền. Cậu nói xem, dân quê chúng tôi sống cả đời, chẳng phải cũng chỉ vì có một mái nhà đàng hoàng thôi sao? Giờ cả nhà phải đồng lòng góp sức! Công trường đang thiếu người, người ta lại gọi nó về làm. Công trường vất vả hơn, không sướng bằng tiệm cậu, nhưng kiếm tiền nhanh hơn, đúng không? Nó ngại nói, tôi—"
Bà ta còn chưa nói hết câu, điện thoại đã bị Dương Gia Thịnh giật lấy. Ngô Tú Phương thấy người trong video đổi thành con trai mình, vội la lên:
"Mẹ còn chưa nói xong với ông chủ nhà người ta, đưa điện thoại đi!"
Mặt Dương Gia Thịnh sa sầm: "Mẹ làm trò gì vậy?"
Ngô Tú Phương cũng gào lên: "Còn chẳng phải tại mày, cái đứa vô đạo đức này không chịu nghe điện thoại nhà sao? Mày có còn lương tâm không? Mày đúng là đồ vong ân bội nghĩa! Mày thử nói xem, trong nhà đang phải xây nhà cho mày với anh mày, vậy mà mày không chịu bỏ ra một đồng nào, có phải là không tim không phổi—"
Dương Gia Thịnh chẳng thèm nghe tiếp, trực tiếp ngắt cuộc gọi, ném điện thoại lại cho Dương Quốc Tráng.
Hứa Thuận Hòa xấu hổ cực kỳ.
Hứa Thuận Hòa đứng bên cạnh, xấu hổ đến mức chẳng biết phải làm gì.
Dương Gia Thịnh trầm giọng nói: "Bà ấy nói hươu nói vượn đấy, không phải em không chịu làm."
Rồi quay sang chất vấn Dương Quốc Tráng: "Cậu cố ý à?"
Dương Quốc Tráng xui xẻo muốn chết, vẻ mặt khổ sở than: "Tôi biết đâu! Mẹ cậu chỉ bảo tôi tới xem cậu làm việc ở tiệm bánh bao thế nào. Tôi dù gì cũng phải gọi bà ấy một tiếng dì, bà ấy gọi tôi tới, gọi nhiều lần lắm rồi. Còn bảo cậu không chịu nghe điện thoại nhà, tôi có thể không tới được chắc?"
Dương Gia Thịnh tức đến đỏ mắt, nghiến răng nói: "Tới thì tới, nhưng còn gọi video với anh tôi làm gì?"
Dương Quốc Tráng bị cái câu "Anh tôi" làm cho xoay mòng mòng. Ban đầu cứ tưởng Dương Gia Thịnh đang nói đến Dương Gia Mậu, nhưng ngẫm lại thấy không đúng. Mãi đến khi thấy Hứa Thuận Hòa bước lên an ủi Dương Gia Thịnh, cậu ta mới chợt nhận ra, người được gọi là "anh" chính là Hứa Thuận Hòa.
Mà có thể khiến Dương Gia Thịnh gọi một tiếng "anh", nhất định không phải người tầm thường.
Dương Quốc Tráng hiểu ngay, lần này cậu ta đã vô tình hại Gia Thịnh mất mặt trước đại ca của người ta. Mà tính tình Dương Gia Thịnh không tốt, cố chấp thì khỏi bàn, nói trở mặt là trở mặt ngay, cậu ta thật sự có chút sợ hắn.
"Không phải đâu, tôi thật sự không biết! Mẹ cậu lấy điện thoại của mẹ tôi gọi video, tôi còn tưởng là mẹ tôi cơ! Ai mà biết khi nhận máy lại là bà ấy. Bà ấy là trưởng bối, nói muốn gọi video với anh cậu, tôi đâu có nghĩ gì... chuyện này... ôi..."
"Không sao cả, thật sự không có gì đâu." Hứa Thuận Hòa vội vàng hòa giải, "Chỉ là một cuộc gọi thôi mà, thật sự không có việc chi. Sao thế? Này có gì đâu mà giận."
Hứa Thuận Hòa nắm lấy cổ tay Dương Gia Thịnh, bình tĩnh nhìn hắn, chậm rãi nói từng chữ một: "Chuyện này không đáng để tức giận." Rồi lại đẩy hắn một cái: "Mười giờ rồi, ra chợ mua giúp anh ít thịt heo đi."
Dương Quốc Tráng lúng ta lúng túng: "Vậy anh làm gì thì làm đi... tôi đi trước đây."
"Đừng đừng." Hứa Thuận Hòa chạy nhanh giữ cậu ta lại, "Giờ cũng hơn 10 giờ rồi, ở lại ăn cơm luôn đi. Tôi gọi thêm mấy món."
Dương Gia Thịnh vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Hứa Thuận Hòa lại đẩy nhẹ hắn: "Đi nhanh đi, còn thất thần làm gì? Mua đồ xong rồi về ăn cơm. Nhớ lấy thêm hành, cứ nói cho tiệm Bảo đảm bạn sẽ thích là được, họ biết cần lấy bao nhiêu, lát nữa anh chuyển khoản."
Dương Quốc Tráng thầm nghĩ, nếu không có Hứa Thuận Hòa ở đây, Dương Gia Thịnh chắc đã nhào đến tẩn cậu ta một trận rồi.
Nhưng nhờ có Hứa Thuận Hòa, dù trên trán gân xanh đã nổi lên, Dương Gia Thịnh vẫn chỉ trừng mắt nhìn Dương Quốc Tráng một cái, rồi xoay người đẩy xe đi ra chợ.
Dương Quốc Tráng thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được giơ ngón tay cái lên, nói: "Ông chủ Hứa, anh trai Hứa, anh giỏi thật đấy! Em còn tưởng Dương Gia Thịnh sắp xông vào đấm em rồi cơ."
Hứa Thuận Hòa vừa pha trà, vừa mỉm cười: "Đâu có nghiêm trọng vậy."
Dương Quốc Tráng là kiểu người thích làm thân với người khác. Lúc nãy suýt nữa bị Dương Gia Thịnh trở mặt đuổi đi, cậu ta đã muốn chuồn rồi. Nhưng thấy Hứa Thuận Hòa vẫn tươi cười đón tiếp, cậu ta lại vui vẻ ngồi xuống tiếp tục chuyện phiếm.
"Ai, anh không biết chứ, Dương Gia Thịnh từ nhỏ đã là đồ bướng bỉnh! Đừng nói gì em, năm nay nó còn đánh cả anh ruột nó—em là người làm mai cho anh nó đấy! Anh Dương Gia Mậu ấy, bị nó đánh cho một trận tơi bời. Đánh đến nỗi nửa cái thôn chạy ra xem luôn." Dương Quốc Tráng nhận lấy chén trà nóng hổi, một hơi uống sạch.
"Nói đi cũng phải nói lại, Dương Gia Mậu cũng không phải người có lý lẽ. Anh biết vì sao Dương Gia Thịnh lại đánh ảnh không? Ông nội bọn họ mới mất chưa bao lâu, cha mẹ với anh nó đã lập tức đập bỏ căn nhà cũ, phá sạch sành sanh, nói là để xây nhà mới."
"Ông nội nó có để lại di ngôn, nói đất đai chia đôi cho hai anh em. Nhưng Dương Gia Mậu bảo thế thì nhà quá nhỏ, dứt khoát phá luôn cả phần của Dương Gia Thịnh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top