Chương 62: Hoàng đế mì sợi hết nghiêng bên này rồi lại ngả bên khác
Edit: Ryal
Cửa phòng đóng chặt, Diêu Cơ nghiêm mặt ngồi bên ngoài.
Cửa viện của thị cũng được khóa thật chặt, thi thoảng thị lại giương mắt lên ngó chừng như đang có tật giật mình.
Đây là lần cuối cùng. Thị thề, mình chỉ muốn để Khương Ngộ biết phụ nữ tốt nhường nào, để y đừng mê muội Ân Vô Chấp nữa, chỉ đến thế mà thôi. Thị không muốn giết Ân Vô Chấp để rồi khoảng cách giữa mình và Khương Ngộ lại sâu thêm.
Trong phòng, những tỳ nữ quỳ rạp cả xuống, dường như không có lệnh thì đến góc áo của y cũng chẳng dám chạm vào. Khương Ngộ cụp mắt, dù y đã hiểu ý đồ của Diêu Cơ nhưng vẫn không thể xác định thứ cảm giác khô nóng đang dần bốc lên trong cơ thể mình là gì.
Gặp chuyện gì không biết thì cứ nín thở tự sát là xong. Khương Ngộ nhanh chóng nín thở, quyết định kháng cự theo cách riêng của một tên lười.
Diêu Cơ nhấp một ngụm trà để giữ tỉnh táo, đứng dậy siết tay thành nắm đấm, cứ đi qua đi lại mãi.
Có lẽ vì sốt ruột nên chốc chốc thị lại ngó vào cửa phòng. Chắc Khương Ngộ không thích mấy ả kia đâu, thị bắt đầu hối hận, có phải mình lựa chọn chưa được tỉ mỉ không? Lẽ ra phải là những người xinh đẹp hơn nữa, trong sạch hơn nữa, có khi Khương Ngộ sẽ thích.
Thị nhắm mắt.
Dung nhan vô cùng giống với thị của thiên tử chợt loé qua trong đầu.
Mấy ả tỳ nữ kia không xứng với y.
Thị quay mặt sang phía khác. Thôi thì ít nhất chúng cũng được dạy dỗ tử tế, chắc chắn sẽ khiến y biết những cô nương trắng trẻo mịn màng tốt hơn cái tên Ân Vô Chấp vừa rắn chắc vừa thối tha kia biết bao nhiêu.
Chỉ cần y có thể yên tâm ruồng rẫy Ân Vô Chấp là coi như thị không uổng công rồi.
Ngay lúc ấy, một tiếng thét đầy kinh hãi bỗng vang lên: "Bệ hạ, bệ hạ?!".
Diêu Cơ đẩy cửa vọt vào, lôi mấy tỳ nữ cản đường ra, ôm gương mặt đã xanh mét vì ngạt thở kia lên mà thảm thiết gọi: "Ngộ Nhi!!".
Khương Ngộ tự nín thở tới nỗi bất tỉnh.
Dần dần y cũng biết con người không thể tự sát bằng cách nín thở được, nhưng một tên lười vô dụng như y cũng chỉ biết phản kháng bằng mỗi cách này. Đánh không lại thì nằm xuống, thì tự sát, thì ngất xỉu, thế giới của Tang Phê lười chảy thây đơn giản và thuần túy như thế đó.
Diêu Cơ dò hơi thở Khương Ngộ, phát hiện y chỉ ngất thì mới xụi lơ cả người: "Các ngươi đã làm gì nó?".
Mấy tỳ nữ cũng bị doạ phát hoảng: "Bệ hạ bảo chúng nô tì quỳ, sau, sau đó, người không thở nữa".
Những giọt nước mắt như ngọc chảy dài trên má Diêu Cơ.
Tại sao Khương Ngộ lại trở thành thế này, tại sao dù có phải tự khiến bản thân ngất xỉu cũng nhất quyết không chịu nghe theo những gì thị sắp xếp cơ chứ? Thị cũng chỉ vì tốt cho y thôi, sao y lại không chịu hiểu.
Tang Phê thích ngủ, cũng thích hôn mê, y được thanh tĩnh hoàn toàn khi đắm chìm trong bóng tối. Nhưng hôm nay y mới ngất chưa được bao lâu đã bị cảm giác khô nóng trong cơ thể này đánh thức.
... Kì lạ quá.
Bên tai đột nhiên có tiếng đạp cửa. Khương Ngộ khẽ nâng mí mắt, nhìn bóng người kia, khẽ thì thầm nhỏ như tiếng muỗi: "Ân Vô Chấp".
Văn Thái hậu vừa bước vào đã ngửi được hương Quý Phi Kiều, nàng bước hai bước tới chỗ Khương Ngộ, thấy gương mặt mông lung của y thì sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Nàng trừng mắt nhìn Diêu Cơ, nghiến răng: "Ngươi thực sự không còn tỉnh táo nữa rồi".
"Ta chỉ muốn cho nó biết phụ nữ tốt ra sao".
"Nơi đây là chốn Phật môn thanh tịnh, ngươi to gan như thế, không sợ Thái hoàng thái hậu lấy mạng ngươi hay sao?".
Thái hoàng thái hậu thường hay lễ Phật, rất tôn trọng chốn Phật môn, đó cũng là lí do bà nổi trận lôi đình khi biết Ân Vô Chấp lén hấp bánh trứng. Diêu Cơ đáp: "Đêm đã khuya rồi, không ai quấy rầy thì bà ta cũng chẳng biết được đâu".
"Ngươi nghĩ ta sẽ bao che cho ngươi đấy ư?!". Văn Thái hậu giằng lấy Khương Ngộ khỏi vòng tay thị, đây là lần đầu tiên nàng để lộ gương mặt đáng sợ đến thế trước mắt mọi người. "Người đâu, đưa bệ hạ về".
"Ngươi đừng tưởng tiên đế giao nó cho ngươi thì nó sẽ trở thành con trai ngươi, nó mãi là con ta, ngươi mãi mãi không thể cướp mất nó được đâu!".
Văn Thái hậu quay đầu liếc thị một cái: "Ta chỉ muốn bóp chết ngươi".
Nàng lại cúi xuống nhìn Khương Ngộ: "Sao con? Con nói gì, đừng sợ... Mẫu hậu đưa con đi tìm Ân Vô Chấp nhé".
Diêu Cơ vốn đang hối hận khi thấy Khương Ngộ ngất đi, nghe được câu nói kia thì lập tức vùng vẫy bò dậy: "Thường Cẩm Văn! Ngươi thả con trai ta ra, nó không thể tới chỗ Ân Vô Chấp được, Ân Vô Chấp là cái thá gì, hắn không xứng với Ngộ Nhi của ta!".
Văn Thái hậu giơ tay đẩy thị một cái. Nàng xuất thân từ nhà họ Thường ở Kiềm Châu, võ nghệ phi phàm, Diêu Cơ tay trói gà không chặt lập tức bị xô về phía sau, trán đập vào cái bàn gỗ bên cạnh.
Khương Ngộ được đặt lên xe lăn, ngày càng ngẩn ngơ, giữa đôi ngươi trong trẻo mà vô hồn hiện lên một tia đau đớn.
Văn Thái hậu nhìn vết thương trên trán Diêu Cơ thì chợt thấy không đành lòng: "Được rồi, Diêu Cơ, không phải ta muốn giao Ngộ Nhi vào tay Ân Vô Chấp mà là Ngộ Nhi đang gọi tên nó. Ngươi đừng bám theo ta nữa, bằng không chuyện tối nay chẳng ai giúp được ngươi đâu".
Diêu Cơ lấy khăn đè lên trán, không thèm để tâm tới những lời nàng nói mà chỉ vô thức nhìn Khương Ngộ: "Mau xử lí vết thương cho ai gia, mau lên!".
Văn Thái hậu nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần ấy với vẻ phức tạp: "Khi nào ngươi có thể bảo vệ Ngộ Nhi như bảo vệ gương mặt đó thì ta sẽ trả Ngộ Nhi lại cho ngươi".
Dường như có thứ gì xẹt qua đôi mắt Diêu Cơ, thị không còn giãy nảy can ngăn nữa.
Văn Thái hậu vuốt phẳng đôi mày cau chặt thay Khương Ngộ, nhanh chóng đưa y đi, còn chưa về được viện riêng đã gặp Thái hoàng thái hậu với khuôn mặt âm u ngay giữa đường. Nàng vội vã bước tới: "Mẫu hậu...".
"Ả đã làm gì Hoàng đế?".
"Quý Phi Kiều". Văn Thái hậu nói thật nhanh. "Nhi thần vừa đẩy Diêu Cơ một cái khiến cô ta bị thương trên đầu".
Thái hoàng thái hậu sững sờ, mặt sầm xuống: "Đưa Hoàng đế về viện rồi sắp xếp một thị nữ sạch sẽ cho nó đi".
"Nhưng... Nãy giờ Ngộ Nhi luôn gọi tên Ân Vô Chấp".
Thái hoàng thái hậu nhìn Khương Ngộ, mãi một lúc lâu sau mới hỏi: "Ân Vô Chấp và nó đã đến bước nào rồi?".
"Nhi thần nghe nói hai đứa ngày ngày ngủ chung".
Thái hoàng thái hậu lại im lặng một lúc lâu, cuối cùng nói: "Định Nam Vương đang canh giữ ở viện của Hoàng đế, để ông ta biết được thì sợ là không hay".
Văn Thái hậu: "... Vậy nên nhi thần đành tự tiện đưa Ngộ Nhi về chỗ nhi thần, mới nãy cũng đã sai người đi tìm Ân Vô Chấp, coi như để nó lập công chuộc tội".
Nàng không dám nhìn sắc mặt Thái hoàng thái hậu mà chỉ cúi đầu.
Nhưng Thái hoàng thái hậu chẳng nói gì thêm nữa.
Tề Hãn Miểu trò chuyện với Ân Vô Chấp một chốc, đang định rời đi thì đúng lúc gặp người của Thái hậu tìm tới, lão nghe xong ngọn nguồn thì trở vào trong kéo Ân Vô Chấp ra ngoài.
Ân Vô Chấp hỏi: "Công công có ý gì? Ta vẫn còn đang bị Thái hoàng thái hậu cấm túc".
Tề Hãn Miểu tranh thủ nhỏ giọng nói với hắn một câu: "Bệ hạ trúng Quý Phi Kiều".
"Độc ư?!". nhất thời Ân Vô Chấp chạy đi còn nhanh hơn lão, Tề Hãn Miểu đành gọi với theo: "Thế tử gia đợi nô tài với! Thế tử gia, bệ hạ đang ở trong viện của Văn Thái hậu!".
Ân Vô Chấp chạy một hơi về viện của Khương Ngộ, bị Định Nam Vương giơ đao cản lại: "Sao mày dám ra ngoài?".
"Con muốn gặp bệ hạ".
Tả Võ Hầu cũng giơ đao lên: "Gặp bệ hạ làm gì?".
Mặt Ân Vô Chấp trắng bệch, hắn run giọng đáp: "Bệ hạ trúng Quý Phi Kiều".
Hai lão tướng cùng sững người, biểu cảm trở nên kì lạ.
Ân Vô Chấp nói: "Con muốn gặp bệ hạ!".
"Đầu tiên, bây giờ bệ hạ không có mặt ở đây". Tả Võ Hầu nói. "Thứ hai, bệ hạ trúng Quý Phi Kiều thì gọi ngươi làm gì? Mau quay về phòng giam đi, đừng chạy lung tung, cẩn thận chọc giận Thái hoàng thái hậu".
Đến lúc Ân Vô Chấp bắt đầu nghi ngờ liệu hai người này có thật là Tả Võ Hầu và Định Nam Vương hay không, Tề Hãn Miểu mới thở hồng hộc chạy tới: "Điện hạ ơi, bệ hạ ở viện của Văn Thái hậu cơ".
Ân Vô Chấp định xoay người chạy đi lần nữa, trước mặt bỗng bị một cây đao chặn lại: "Mày đi làm gì?".
Tề Hãn Miểu nhìn Định Nam Vương rồi lại nhìn Ân Vô Chấp, nhất thời do dự.
Trong lòng Ân Vô Chấp như có lửa đốt: "Không biết bây giờ tình hình bệ hạ ra sao, dĩ nhiên con phải đi xem xem".
"Chuyện này không cần tới ngươi".
"Tại sao lại không cần tới con? Lỡ đâu bệ hạ có chuyện bất trắc, hai người canh giữ cái viện trống không để mà làm gì?". Ân Vô Chấp gạt cây đao ra, chạy đến viện của Văn Thái hậu như một cơn gió.
Định Nam Vương đuổi theo mấy bước, mắng: "Thằng ranh con".
Tả Võ Hầu đứng sau lưng che miệng cười: "Thế tử Ân Vương đúng là... ngây thơ thật đấy".
Mặt Định Nam Vương cứng cả lại.
Nửa khắc sau, Ân Vô Chấp bị ngăn lại ở cửa viện. Thái hoàng thái hậu cất lời: "Ân Vô Chấp, trước hết ai gia phải hỏi ngươi, gần đây có phải ngươi thị tẩm ở điện Thái Cực hay không?".
"Đâu chỉ thị tẩm, thần và bệ hạ từ lâu đã lưỡng tình tương duyệt [1], tình sâu nghĩa nặng như vợ chồng, cũng đã tư định chung thân [2]".
[1] Lưỡng tình tương duyệt: đôi bên cùng có tình cảm với nhau.
[2] Tư định chung thân: đôi bên tự quyết định chuyện chung thân, quyết ở bên nhau.
Thái hoàng thái hậu: ".".
Ân Vô Chấp đỏ mắt hỏi: "Bao giờ thần mới được vào gặp bệ hạ?".
Văn Thái hậu đáp: "Bây giờ, con cứ vào đi".
Ân Vô Chấp đẩy cửa bước vào, Văn Thái hậu thì dìu Thái hoàng thái hậu ngồi xuống. Bà ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên trời: "Hắn vừa nói gì cơ? Lưỡng tình tương duyệt? Chẳng phải hắn bị ép vào cung hay sao?".
"Ngộ Nhi hệt như tiên giáng trần, sao A Chấp có thể không động lòng cho được".
Thái hoàng thái hậu lại im lặng một chốc rồi nói: "Nhưng Ân Vô Chấp không thể nối dõi tông đường cho họ Khương chúng ta, Hoàng đế vẫn phải lập Hoàng hậu".
"Người đừng lo quá, có lẽ Định Nam Vương phi cũng không nỡ để A Chấp vào cung đâu".
"Cũng đúng". Thái hoàng thái hậu nói: "Hoàng đế vẫn còn trẻ, có lẽ chỉ là bồng bột nhất thời thôi".
Phòng trong chùa rất đơn sơ. Ân Vô Chấp đẩy cửa đi vào, bước qua tấm bình phong là có thể thấy chiếc giường gỗ thơm màu xanh nhạt, hiển nhiên nó là do Văn Thái hậu tự mang đến, phía trên còn khắc những họa tiết đơn giản.
Ân Vô Chấp đi tới, vén màn.
Một mùi ngọt rất nồng xộc thẳng vào mũi hắn, khác hẳn mùi thơm ngọt của hoa quế mà Khương Ngộ thích. Mùi hương kia ngọt dịu và thanh thanh, còn thứ mùi này ngọt tới mức váng cả đầu.
Đến lúc này Ân Vô Chấp mới bỗng nhiên ý thức được tại sao Võ Hầu nói không cần đến hắn, tại sao thiên tử trúng độc nhưng tất cả mọi người không canh giữ nơi đầu giường mà đều đứng ngoài cửa.
Hắn nhìn chằm chằm người trên giường vài giây, bỗng quay lưng, đi ra ngoài với tư thế cứng ngắc.
Vừa được hai bước là chân hắn lại nặng như đeo chì, hầu kết chuyển động lên xuống.
Xưa nay hắn vẫn rất thính tai.
Nhịp thở của Khương Ngộ khác hẳn với thường ngày, vừa nặng nề vừa lộn xộn, thi thoảng y lại thở dốc một cái.
Nhưng nhịp thở dốc kia cũng chậm hơn nhiều so với người thường, mỗi lần như thế, hắn lại có cảm giác như thời gian đang bị kéo dài vô tận.
Ân Vô Chấp tiếp tục cứng đờ bước đi, hướng thẳng ra ngoài cửa, ngón tay thoáng chạm vào khung cửa rồi lại tần ngần hạ xuống.
"Ân Vô Chấp...".
Tiếng nỉ non ấy rất nhẹ.
Nhẹ như thể lời trong mộng thì thầm bên tai.
Nếu không phải giác quan của Ân Vô Chấp tinh nhạy hơn người thường, có lẽ hắn sẽ bỏ lỡ mất.
Ngón tay hắn giần giật, hầu kết lại chuyển động lên xuống, tiếng nuốt nước bọt vang lên rõ mồn một bên tai.
Đôi giày đen lại bước qua tấm bình phong, dừng ngay trước giường.
Ân Vô Chấp lại vén màn giường, nhìn thiên tử đang nằm đó.
Khương Ngộ nhắm mắt, hàng mi dày ướt đẫm, gương mặt tinh xảo như một con rối vẫn chẳng có biểu cảm gì, nét ửng đỏ như được ai vẽ lên, mồ hôi cũng như được người ta nhỏ xuống.
Nhưng mô tả như thế không phải vì trông y không thực.
Mà hoàn toàn ngược lại, cảm giác ấy kết hợp với khí chất sẵn có của y lại hài hòa biết bao.
Thiên tử có khí chất quá sạch sẽ và đơn thuần nhưng lại mềm oặt như không xương, để mặc cho người ta muốn làm gì thì làm. Vì thế mọi thứ của y, kể cả tính cách, cũng như được cưỡng ép tạo nên, như thể bất cứ ai cũng có thể làm bất cứ chuyện gì với y, có thể biến y thành bất cứ dáng vẻ nào.
Rất dễ khiến người ta nảy sinh dục vọng ức hiếp và thao túng.
Ân Vô Chấp chậm rãi ngồi xuống bên giường: "Bệ hạ...".
Thiên tử khẽ chớp hàng mi, ngay cả hành động ấy cũng chẳng có chút sinh khí nào, rõ ràng chỉ là vật chết nhưng lại có thể hớp hồn kẻ khác.
"Ân Vô Chấp". Khương Ngộ nói. "Trẫm... không ngủ được".
Ân Vô Chấp xoa gò má y: "Bệ hạ muốn được dỗ ngủ, đúng không?".
"Ừm".
Chiếc giày rơi xuống đất, Ân Vô Chấp nhào tới, giơ tay ôm y dậy.
Đúng như những gì hắn nghĩ, Hoàng đế mì sợi vẫn chẳng khác nào lúc xưa, hết nghiêng bên này rồi lại ngả bên khác.
Ân Vô Chấp ôm y vào lòng, nhẹ nhàng nâng cái đầu đang gục gặc kia lên: "Vậy để thần dỗ bệ hạ nhé".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top