Chương 12: Hồ Hồ bị nhắm đến

Chương 12 hồ hồ bị nhằm vào

===========================

Ứng Hoài Đình và Hồ Hồ nhanh chóng đến Cục Dân Chính của nhân loại để lãnh chứng. Hiện tại, hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hóa. Tuy rằng có chút nghi ngại khi cả hai mới 18 tuổi đã quyết định kết hôn, nhưng cũng không ai nói gì thêm.

Kết quả là cả hai lại phải đến Cục Quản lý Yêu Quái.

Địa chỉ của Cục Quản lý Yêu Quái nằm ở một nơi khá xa. Ứng Hoài Đình và Hồ Hồ mất vài tiếng đồng hồ mới đến nơi.

Khi vừa tới, Hồ Hồ đã bị các cấp lãnh đạo ở Cục Quản lý Yêu Quái trách mắng: "Dám tự ý dẫn nhân loại đến đây! Nếu chẳng may đó là người có ý đồ xấu, chúng ta lại phải chuyển cả cục đi nơi khác!"

Hồ Hồ chột dạ.

Sau đó, khi cấp lãnh đạo trò chuyện vài câu với Ứng Hoài Đình, biết được hắn là sinh viên của Đại học A và còn có mối quan hệ thân thiết với hiệu trưởng, họ liền nhanh chóng đổi thái độ, cười tươi chào đón. Lúc cấp giấy chứng nhận yêu quái cho Ứng Hoài Đình, họ không quên chúc phúc hai người:
"Chúc Hồ Hồ và Ứng Hoài Đình trăm năm hạnh phúc, cả đời không ly hôn."

Ứng Hoài Đình: "..."

Lời chúc thật... thực tế.

Giấy chứng nhận yêu quái của Ứng Hoài Đình có hạn chế, chỉ dùng được trong việc kết hôn và ly hôn. Nhưng điều này không làm cậu bận tâm, bởi mục đích của giấy chứng nhận này chỉ là để kết hôn mà thôi.

Người phụ trách đăng ký hôn nhân cho Hồ Hồ và Ứng Hoài Đình là một con thỏ tinh, với đôi tai rất dài. Anh đẩy gọng kính, nghiêm túc nhìn một lượt giấy tờ của hai người, rồi chậm rãi nói bằng giọng đầy uy nghi: "Trong xã hội hiện đại, việc kết hôn giữa nhân loại và yêu quái không còn hiếm. Nhưng mà, anh Hồ Hồ, anh là hồ ly tinh."

Hồ Hồ đột nhiên lắng lo: "Hồ ly tinh không thể kết hôn sao?"

Con thỏ tinh lắc đầu, "Đương nhiên không phải. Nhưng anh đã ăn thịt hay hút dương khí chưa?"

Hồ Hồ thành thật: "Ăn thịt rồi."

Con thỏ tinh đưa ra kết luận: "Vậy anh chính là yêu quái có dấu xác thực trên mạng... Là một hồ ly tinh hơi lăng nhăng. Nếu đã như vậy, tại sao lại muốn kết hôn? Sau khi kết hôn chẳng phải vẫn sẽ ngoại tình sao?"

Con thỏ tinh không trực tiếp dùng "Hồ ly tinh hạ lưu" để hình dung, cách nói này đủ để thể hiện sự chuyên nghiệp của nhân viên Cục Quản lý Yêu Quái.

Nhưng Hồ Hồ đã bực! Đôi tai hồ ly của Hồ Hồ dựng thẳng lên, tức đến run cả người: "Anh đang ngầm ám chỉ tôi là hồ ly tinh hạ lưu đúng không? Tôi không phải! Hồ ly tinh chúng tôi sau khi kết hôn đều rất trung thành!"

Ứng Hoài Đình cũng đứng ra bênh vực Hồ Hồ: "Cậu ấy thật sự sẽ không làm vậy. Có thể tiến hành thủ tục nhanh hơn được không?"

Nghe giọng nói trầm ấm của Ứng Hoài Đình, con thỏ tinh quay đầu dò hỏi Ứng Hoài Đình: "Anh chắc chắn muốn kết hôn với một con hồ ly tinh sao? Hoặc có thể nói rằng, anh có mục đích gì khi làm việc này?"

Hồ Hồ tức điên!

Ứng Hoài Đình nhẹ nhàng đưa tay vuốt đôi tai của Hồ Hồ để trấn an. Hồ Hồ dần bình tĩnh lại, đôi tai hồ ly cọ cọ trong lòng bàn tay của Ứng Hoài Đình,.

Với gương mặt điềm tĩnh, Ứng Hoài Đình đáp bằng giọng đầy chân thành: "Không có mục đích gì cả. Tôi thích cậu ấy."

Lời nói âu yếm này khiến Hồ Hồ xấu hổ đến mức đôi tai đỏ bừng

Con thỏ tinh tiếp tục truy vấn: "Thích ngoại hình cậu ấy sao? Anh nghĩ rằng sau khi kết hôn, cậu ấy làm nô lệ 'đội nón xanh' thì anh cũng không sao? Cậu ấy đã ăn dương khí của anh, giờ kết hôn rồi, chẳng phải sẽ hợp pháp ăn dương khí của anh nhiều hơn sao?"

Chẳng chịu dứt! Hồ Hồ đập mạnh tay xuống bàn, hung tợn nói: "Tôi không làm vậy! Tôi rất có nguyên tắc, nếu không thích, tôi sẽ không kết hôn! Còn chuyện hợp pháp ăn dương khí ư? Không kết hôn thì tôi cũng có thể ăn dương khí của Ứng Hoài Đình!"

Con thỏ tinh bị hoảng sợ.

Ứng Hoài Đình lập tức nắm lấy tay Hồ Hồ để kiểm tra, nhìn thấy lòng bàn tay hơi đỏ lên, Ứng Hoài Đình thấp giọng, "Có đau không?"

Hồ Hồ hờn giận mà lắc đầu, thở phì phì nói: "Không đau!"

Ứng Hoài Đình liếc về phía con thỏ tinh, giọng nói trở nên lạnh lùng: "Cậu ấy sẽ không ngoại tình. Hồ Hồ không hạ lưu, cũng không lăng nhăng. Nếu chúng tôi đã quyết định đến đây đăng ký kết hôn, nghĩa là cả hai đều đã sẵn sàng."

Hồ Hồ bùi ngùi xúc động nhìn Ứng Hoài Đình.

Con thỏ tinh đành phải nói: "Được rồi, tôi chỉ là muốn tốt cho các anh thôi. Nhân loại và yêu quái ở bên nhau, tập tính vốn khác biệt, đặc biệt là khi cậu ấy là..."

"Cậu ấy không phải. Làm ơn xử lý nhanh giấy tờ. Nếu còn nói thêm, tôi sẽ khiếu nại." Ứng Hoài Đình lạnh như băng sương.

Con thỏ tinh sợ bị khiếu nại thật, không dám nói thêm một câu nào nữa, vội hoàn thiện các thủ tục, đưa giấy chứng nhận kết hôn cho cả hai, sau đó im lặng đến mức không thở mạnh.

Sau khi nhận được giấy hôn thú, vừa bước ra khỏi Cục Quản lý Yêu Quái, Hồ Hồ liền ôm chặt lấy Ứng Hoài Đình. Đôi tai hồ ly của cậu hạ xuống, trông có vẻ hơi buồn bã:

"Con thỏ tinh đó kỳ thị hồ ly tinh. Ứng Hoài Đình, cảm ơn cậu đã bảo vệ tớ."

Ứng Hoài Đình cũng có chút đau lòng vì Hồ Hồ.

Cả buổi chứng nhận kết hôn, Hồ Hồ cứ bị con thỏ tinh nói là lăng nhăng. Lúc ở trường học Yêu Quái, những bạn đồng học có bao giờ chế giễu mình không?

Ứng Hoài Đình xoa xoa tai Hồ Hồ, giọng trở nên dịu dàng hơn hẳn, "Trước kia học ở trường có bao giờ bị bắt nạt không?"

Hồ Hồ càng vùi đầu vào cổ Ứng Hoài Đình để ngửi mùi dương khí dễ chịu, bộ dạng hoàn toàn là một bé hồ ly tinh cực kỳ dính người, "Không có yêu quái nào bắt nạt tớ hết."

Ứng Hoài Đình: "Thật không?"

Hồ Hồ ừ một tiếng, càng dùng sức cọ Ứng Hoài Đình, "Thật mà. Bởi vì trên mạng, nhiều thứ quá cũ rồi, hơn nữa bình thường cũng không có gì để dùng đến mạng của yêu quái. Các bạn đồng học cũng chẳng biết tớ là hồ ly tinh hạ lưu trên mạng đâu. Có thể có người biết, nhưng trường học Yêu Quái có nhiều hồ ly tinh, dù biết rồi thì họ cũng chẳng dám nói ra. Hồ ly tinh bọn em rất đoàn kết, đánh nhau cũng rất giỏi."

Ứng Hoài Đình không nhịn được, bật cười khi nghe câu "Hồ ly tinh rất đoàn kết, đánh nhau cũng rất giỏi" từ miệng Hồ Hồ.

Liệu có giỏi đánh nhau hay không thì hắn không rõ, nhưng rõ ràng sức mạnh của Hồ Hồ thì mạnh mẽ lắm.

"Không bị khi dễ à?" Ứng Hoài Đình cố gắng đẩy nhẹ đầu của Hồ Hồ ra, giọng hắn cũng có chút nghiêm túc: "Bên ngoài còn có nhiều yêu quái đang nhìn kìa, Hồ Hồ, buông ra đi." 

Hồ Hồ ôm Ứng Hoài Đình không bỏ, làm nũng nói: "Tớ không buông đâu, Ứng Hoài Đình. Bây giờ tình yêu tớ dành cho cậu đã đong đầy lắm rồi!"

Ứng Hoài Đình lúc này chẳng thể đẩy được Hồ Hồ ra.

Hồ Hồ ngẩng đầu lên nhìn Ứng Hoài Đình, ánh mắt thăm thẳm: "Ứng Hoài Đình, trong lòng cậu thật sự nghĩ tớ không hạ lưu, không lăng nhăng ư?"

Ứng Hoài Đình cho Hồ Hồ một ánh mắt sa mạc lời, "Làm hồ ly tinh thì cũng phải hiểu chính mình một chút. Mặc dù cậu là hồ ly tinh lưu manh, nhưng tôi sẽ không để cho những người khác hoặc yêu quái khác nói cậu như vậy."

Hồ Hồ bĩu môi: "Được rồi, chồng lưu manh."

Ứng Hoài Đình: "......"

Trên đường trở về, Hồ Hồ ôm chặt cánh tay Ứng Hoài Đình, vừa đi vừa suy nghĩ điều gì đó. Ứng Hoài Đình thì im lặng ngắm nhìn giấy chứng nhận kết hôn trong tay.

Sau khi trở về phòng ngủ, vì trong phòng chỉ có hồ ly tinh, nên Ứng Hoài Đình đã khóa cửa lại ngay lúc bước vào. Vừa mới khóa cửa, Hồ Hồ đột nhiên lên tiếng: "Tớ biết sao anh ta lại như vậy rồi!"

Ứng Hoài Đình nhìn thoáng qua Hồ Hồ, "Như vậy gì cơ?"

Tai hồ ly của Hồ lại nhảy ra. Theo Hồ Hồ giải thích, yêu quái thích để lộ tai và đuôi vì cảm giác thoải mái. Tuy nhiên, đuôi của cậu tạm thời không thể lộ ra vì quần áo không phù hợp.

Hồ Hồ tiến lại gần Ứng Hoài Đình, nghiêm túc nói:

"Ba tớ từng nói, một trăm năm trước, thỏ tinh bọn họ và hồ ly tinh chúng tớ tranh giành địa bàn nhưng không giành được. Do đó, thỏ tinh và hồ ly tinh không thể hòa hợp. Nhưng tớ không để tâm lắm, vì chuyện đó là của một trăm năm trước rồi. Hơn nữa, trong trường Yêu Quái, thỏ tinh và hồ ly tinh chúng tớ sống rất hòa thuận. Nhưng hiện tại nhìn lại, có thể con thỏ tinh đó là hậu duệ của con thỏ tinh đã tranh giành địa bàn với chúng tớ trước kia, vì thế mới có thành kiến với hồ ly tinh!"

Ứng Hoài Đình: "......."

Ứng Hoài Đình nhẹ nhàng xoa xoa đôi tai hồ ly của Hồ Hồ, khiến chúng dựng đứng lên, rồi không nhịn được mà mắng một câu "Ngốc nghếch".

Hồ Hồ không thể hiểu được lý do vì sao lại bị mắng "Ngốc nghếch", lập tức tức giận phóng ra một cú công kích mạnh mẽ vào người Ứng Hoài Đình! Đôi tai hồ ly của cậu đâm thẳng vào cằm Ứng Hoài Đình, gây cảm giác ngứa ngáy.

"Dám nói tớ ngốc nghếch hả? Ứng Hoài Đình!"

Liên tiếp bị Hồ Hồ tấn công, Ứng Hoài Đình cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa, hôn lên đôi tai hồ ly của cậu một cái.

Hồ Hồ ngơ ra.

Hồ, hồ đầu công không sử dụng được.

Ứng Hoài Đình nói: "Không nói nữa, cậu thật sự quá đáng yêu rồi. Hồ Hồ, bây giờ muốn gặp trưởng bối của cậu à? Ba mẹ cậu có hòa thuận không?"

Hồ Hồ té xỉu!

--------------------

Tác giả: Hồ Hồ bị âu yếm là "nghiêng ngả" liền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top