Chương 51

Editor: Thỏ Chê Rau, Kally.

======

Trời đã sáng hẳn. Ánh nắng cuối xuân phủ lên bức tường trắng, mạ một lớp vàng óng lấp lánh lên những đóa hồng trên tường.

Sau một đêm nồng nhiệt, cơ thể cả hai vừa mệt mỏi lại nhạy cảm. Họ nép vào nhau dưới lớp chăn, mỗi khi da thịt chạm vào đối phương lại bất chợt dấy lên một luồng điện xẹt ngang.

Thẩm Thư Lâm buồn ngủ rũ rượi, đã thiếp đi mấy lần nhưng lại bị bàn tay nghịch ngợm của Khương Nhất Nguyên đánh thức. Sau vài lần như vậy, anh bắt lấy cái tay không yên phận kia rồi bóp nhẹ một cái: "Được rồi, ngủ đi."

Khương Nhất Nguyên đang ở độ tuổi sung mãn nhất, lại  mới trải qua cuộc trùng phùng sau bao ngày xa cách nên vẫn còn hưng phấn bừng bừng, làm sao mà ngủ được. Đôi mắt cậu sáng rực như bóng đèn 200 oát, miệng thì líu ríu không ngừng, cứ nhai đi nhai lại mấy chuyện cũ.

"Anh ơi, hồi giao thừa năm ngoái sao anh không nghe máy của em?" Ai kia rì rầm sát bên tai Thẩm Thư Lâm. "Em đã quanh quẩn trước cổng nhà anh rất nhiều lần, chỉ thấy đèn trong nhà sáng. Đợi đến đúng 12 giờ, em đã gọi cho anh."

Đêm Giao thừa năm ngoái, cậu đã mua vé máy bay đi Vân Nam, sau đó kéo vali bắt xe đến khu biệt thự ngoại ô, cứ đi tới đi lui hết vòng này đến vòng khác.

Lúc ấy, cậu đang cố tình tự làm khổ mình để xoa dịu nỗi đau còn sâu sắc hơn trong lòng. Khi ấy, nỗi khổ đối với cậu chính là một cách giải thoát. Nhưng bây giờ họ đã làm lành, Khương Nhất Nguyên lại giống như một chú chó đi lạc tìm được đường về, vừa vẫy đuôi làm nũng với chủ vừa kể lể những gian truân đã phải chịu đựng trong thời gian xa cách.

Thẩm Thư Lâm đáp: "Điện thoại để chế độ im lặng."

Nghe vậy, Khương Nhất Nguyên vui hẳn lên: "Vậy là anh không cố tình không nghe máy à?"

Thẩm Thư Lâm khép hờ mắt, đáp: "Tại sao tôi phải cố ý không nghe máy của em?"

Khương Nhất Nguyên càng vui hơn, nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến cậu lập tức cảnh giác: "Vậy là người khác gọi tới sau khi chia tay thì anh cũng sẽ bắt máy sao?"

"Không biết." Thẩm Thư Lâm mệt đến không chịu nổi, đưa tay vỗ nhẹ eo đối phương. "Ngủ đi."

Trong lòng Khương Nhất Nguyên như có mèo cào chó liếm, làm sao chịu ngủ yên. Cậu thấy nếu cứ truy hỏi tiếp thì có vẻ không được chín chắn cho lắm, bèn đổi một góc độ khác để nói bóng nói gió: "Anh này, tháng Sáu năm ngoái lúc tụi mình gặp nhau ở bệnh viện ấy, khi em ở lại đợi anh truyền dịch, anh đã nghĩ gì thế? Có phải anh nghĩ người mới không bằng người cũ, người già sao sánh bằng tuổi trẻ được đúng không? Anh nghĩ xem, anh phải đến bệnh viện mà người yêu hiện tại còn không thèm đi cùng, vẫn phải để người yêu cũ là em chăm sóc, vẫn là em đây có ích nhất, nhỉ nhỉ nhỉ? Anh ơi, có phải anh đã nghĩ như vậy không?"

Thẩm Thư Lâm mở mắt, liếc ai kia một cái đầy lạnh lùng: "Tôi thì nghĩ sao em lại đen nhem nhẻm thế kia."

"..." Khương Nhất Nguyên buồn bực nhìn anh chằm chằm.

Thế nhưng, người đàn ông lại ung dung nói tiếp: "Nghe em kể tôi mới biết, thì ra do em đi Hải Nam hái dừa bắt cua."

Khương Nhất Nguyên: "..."

Bị hai câu nói của Thẩm Thư Lâm chặn họng, cậu ngẩn ra vài giây rồi đột ngột lao tới cắn cắn yết hầu của người đàn ông, dùng răng nhẹ nhàng cọ xát, gặm nhấm. Bộ dạng vừa hung hăng lại vừa tủi thân: "Lúc đó anh còn chúc em tiền đồ như gấm! Tim em tan nát cả rồi!"

Thẩm Thư Lâm véo gáy chàng trai trẻ, nhấc người ra rồi nhìn cậu, nói: "Câu đó có vấn đề gì à?"

Khương Nhất Nguyên giằng ra khỏi tay anh, xán lại gần cọ cọ má người đàn ông, thấp giọng nỉ non: "Câu cú thì không có vấn đề gì, nhưng giọng điệu của anh lúc đó — cứ như chỉ mong em cút thật xa cho khuất mắt, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Tim em lạnh ngắt, vỡ tan thành trăm nghìn mảnh."

"Vậy sao?" Thẩm Thư Lâm xoay người lại đối diện với cậu. Chóp mũi cả hai chạm vào nhau, hai mắt giao nhau ở khoảng cách gần trong gang tấc.

Khương Nhất Nguyên chớp chớp mắt, nhìn người đàn ông đầy mong chờ.

Thẩm Thư Lâm mỉm cười, giọng nói trầm ấm: "A Nguyên, chúc em tiền đồ như gấm."

Lần này anh nói vừa trầm vừa chậm, chất giọng từ tính êm tai. Ánh mắt cũng dịu dàng như nước, dường như ẩn chứa vô vàn tình ý triền miên. Đầu Khương Nhất Nguyên ong lên một tiếng, tai cũng tê rần.

Cậu lắp bắp: "Anh, anh, anh..."

Nhưng Thẩm Thư Lâm đã trở mình nằm thẳng, không chút nể nang cắt ngang lời đối phương: "Được rồi, ngủ thôi. Cấm nói chuyện." Nói rồi, anh nhắm mắt lại như thể đã buồn ngủ lắm rồi, hơi thở dần dần đều đặn.

Trong lòng Khương Nhất Nguyên ngứa ngáy như có kiến bò. Toàn thân cậu nóng ran chẳng khác gì lên cơn sốt, chỉ hận không thể nhảy phắt lên nóc nhà. Bụng dạ vừa phấn khích vừa ghen tuông ngập lòng.

Trong suốt hơn một năm ông đây vắng mặt này, Thẩm Thư Lâm đã ngủ cùng ai?!

Cậu cứ trằn trọc không yên, trở mình liên tục. Lúc thì đầu óc nóng bừng, lúc lại ghen đến lạnh toát cả người. Khương Nhất Nguyên chống khuỷu tay lên giường, quan sát người đàn ông đang ngủ say. Cậu biết, con người dễ nói thật nhất khi đang nửa tỉnh nửa mê. Do dự hồi lâu, ai kia rướn đến sát bên tai Thẩm Thư Lâm, hỏi nhỏ như đang dẫn dắt: "Anh đang ngủ với ai thế?"

Thẩm Thư Lâm đang lơ mơ, bị tên nhóc nào đó làm phiền đến không chịu nổi thì mất kiên nhẫn chụm hai ngón tay lại rồi véo mạnh một cái lên hình xăm trên đùi trong của đối phương.

"Oái á á á á á! Anh ơi em sai rồi, em sai rồi!" Khương Nhất Nguyên hét lên thảm thiết, nhảy phắt xuống giường, "Em thề không nói nữa!"

Thẩm Thư Lâm không mở mắt, giọng trầm khàn: "Không ngủ thì ra ngoài."

Khương Nhất Nguyên vớ lấy áo choàng tắm mặc vào rồi ngồi xổm bên giường nhìn người đàn ông, dồn hết can đảm hỏi một lèo: "Anh ơi, cho em hỏi nốt câu cuối cùng. Làm tình với em sướng hơn hay với tên kia sướng hơn?"

Trước lúc hỏi cậu còn cố kìm nén cảm xúc. Nhưng vừa dứt lời, Khương Nhất Nguyên mới nhận ra giọng mình đã chua lè chua lét. Cậu thầm hạ quyết tâm, nếu câu trả lời không như bản thân mong đợi thì sẽ xách bao tải với phóng lợn đi cho thằng già họ Hứa kia một trận nhớ đời.

Thẩm Thư Lâm thở dài, mở mắt ra nhìn cậu rồi đáp: "Làm sao tôi biết được?"

Dứt câu, anh lại nhắm mắt, quyết tâm không nói thêm lời nào nữa.

Khương Nhất Nguyên sững người một lúc, nhưng ngay sau đó đã hiểu ra ý nghĩa của câu nói này – Vì chưa từng làm nên mới không biết!

Cơ thể đang căng cứng từ từ thả lỏng. Con quái vật trong lòng như được một bàn tay ấm áp dịu dàng vỗ về, trở nên bình yên. Cậu khẽ khàng đắp lại chăn cho người đàn ông rồi rón rén rời khỏi phòng ngủ.

Thanh niên đứng ngoài cửa một lúc, cố nén khóe môi đang cong lên, nhưng chỉ vài giây sau đã bỏ cuộc mà bật cười thành tiếng, đoạn rảo bước xuống lầu.

Đúng lúc này, cửa chính đột nhiên mở ra. Một người phụ nữ trung niên xách theo túi đựng rau thịt bước vào, miệng vẫn còn ngân nga hát.

Khương Nhất Nguyên giật nảy mình. Dì Vương thấy cậu cũng bị giật mình theo, tiếng hát tắt ngúm. Hai người đứng cách nhau nửa phòng khách và mấy chục bậc thang, nhìn nhau đầy ngờ vực.

"Cậu là ai?"

"Dì là ai?"

Cả hai đồng thanh cất tiếng hỏi.

Dì Vương đặt rau thịt lên bàn trà, xởi lởi nói: "Cậu là khách của anh Thẩm à? Tôi là người giúp việc cho anh Thẩm, họ Vương."

Khương Nhất Nguyên thở phào nhẹ nhõm, vội vã bước xuống cầu thang rồi tự nhiên như quen biết đã lâu mà giới thiệu: "Chào dì Vương, cháu không phải là khách của anh Thẩm đâu, cháu là... người yêu của anh ấy."

Cậu liếc túi thịt trên bàn trà, tiếp tục: "Hôm nay anh Thẩm hơi mệt nên vẫn đang nghỉ trên nhà. Dì mua đồ ăn khéo quá, anh ấy thích ăn cá nục kho với bò xào cần tây lắm. Còn có cả đậu bắp nữa, vừa hay anh ấy đi công tác về mệt, ăn đậu bắp cũng giúp bồi bổ sinh lực. Khi nào dì nấu cơm thì gọi cháu nhé, cháu phụ dì một tay."

Dì Vương vẫn còn đang sững sờ nhìn cậu, chưa kịp hoàn hồn trước hai chữ "người yêu".

Khương Nhất Nguyên vui vẻ cười toe toét, để lộ hàm răng trắng bóng: "Dì không tin ạ? Trước đây anh Thẩm có phải có một người bạn trai làm giáo sư không? Dì có biết tại sao lại chia tay không? Tại vì người đó già quá rồi. Anh Thẩm thích người trẻ tuổi, đặc biệt thích nhất là người trẻ hơn anh ấy 10 tuổi. Trùng hợp quá, chính là cháu đây."

Cậu lại chỉ vào bức tranh "Thị Thị Như Ý*" trong phòng khách: "Dì vẫn chưa tin ạ? Mỗi một bức tranh trong nhà anh Thẩm đều do cháu vẽ tặng anh ấy, đặc biệt là bức trong phòng ngủ. Nếu cháu không phải là người yêu của anh ấy, liệu anh Thẩm có đồng ý cho cháu treo tranh trong nhà không?"

(Chú thích: Thị Thị Như Ý (柿柿如意 - Shì Shì Rú Yì): Chơi chữ từ tên bức tranh. "柿" (shì - quả hồng) đồng âm với "事" (shì - sự việc). "事事如意" (Sự Sự Như Ý) là một câu chúc mọi việc đều được như ý.)

Niềm hạnh phúc được vun đắp từ tối qua cho đến tận bây giờ đã đạt đến một đỉnh cao nho nhỏ sau câu "...muôn vàn thương nhớ vẫn sẽ cuộn tràn trong anh" rồi vọt lên tới đỉnh cao đáng sợ với câu "làm sao tôi biết được". Ai kia sung sướng đến mức mười đầu ngón tay cũng run rẩy theo. Cậu cần trút bớt ngay và luôn, hoặc để niềm hạnh phúc từ từ tuôn chảy ra ngoài, bằng không sớm muộn gì sẽ nghẹn điên mất.

Dì Vương cuối cùng cũng hiểu ra. Thấy Khương Nhất Nguyên đang mặc áo choàng tắm của Thẩm Thư Lâm, dì biết cậu nói thật, bèn cất giọng oang oang đặc sệt phương ngữ: "Chào cháu, chào cháu! Hóa ra tranh là do cháu vẽ, dì thích bức quả hồng vàng này lắm đấy."

Khương Nhất Nguyên nghe ra được âm sắc của đối phương, vui đến mức vỗ tay cái chát: "Ái chà, dì Vương, hóa ra chúng ta là đồng hương! Cháu cũng là nửa người Vân Nam đây!"

Cậu liếc nhìn phòng trà, lại khoe khoang: "Lúc dọn phòng chắc dì cũng phát hiện rồi phải không? Anh Thẩm có cả một phòng đầy ắp trà Phổ Nhĩ, là đặc sản của Vân Nam chúng ta đấy. Tất cả trà anh ấy uống suốt hai năm nay đều do cháu làm tặng riêng đó ạ!"

"..." Dì Vương nhìn cậu, chỉ cảm thấy tên nhóc này giống hệt một con công đang xòe đuôi. Nhưng dì vốn thích tám chuyện, mà Khương Nhất Nguyên lại rất dễ gần, chẳng mấy chốc hai người đã trò chuyện rôm rả.

Đến trưa, sau hơn một tiếng đồng hồ bận rộn trong bếp, bữa cơm bốn món mặn một món canh nóng hổi đã ra lò.

"Để cháu đi gọi anh Thẩm dậy." Khương Nhất Nguyên lau khô đôi tay ướt vào chiếc khăn treo ở cửa rồi bước ra ngoài.

Dì Vương cười nói: "Ôi chao, cậu Khương đúng là người yêu của anh Thẩm nhỉ? Trước đây lúc giáo sư Hứa vào ở còn chưa bao giờ được vào phòng của anh Thẩm đâu."

Trong lòng Khương Nhất Nguyên vui như mở cờ, càng nhìn dì Vương càng thấy thân thiết, những lời dỗ người khác vui vẻ cứ thế tuôn ra: "Dì Vương, hôm nào cháu vẽ cho dì một bức chân dung nhé, đảm bảo dì lên tranh sẽ rất ăn ảnh."

Dì Vương quả nhiên cười không khép được miệng: "Già từng này tuổi rồi, có gì mà ăn ảnh chứ!"

Khương Nhất Nguyên đi lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ rồi rón rén bước tới ngồi xuống bên mép giường.

Người đàn ông vẫn đang say ngủ. Tướng ngủ của anh rất đẹp, hai tiếng trước nằm thế nào thì bây giờ vẫn y hệt như vậy.

Cậu nắm lấy tay anh, đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay vẽ mấy vòng tròn lặp đi lặp lại. Thấy đối phương không tỉnh giấc, chàng trai trẻ cúi sát lại gần, nhẹ nhàng ngậm lấy yết hầu anh hôn một lúc lâu rồi từ từ di chuyển dần lên trên. Nụ hôn lướt qua cổ, qua cằm, cuối cùng dừng lại trên đôi môi lành lạnh, đầu lưỡi khẽ lướt qua kẽ môi.

Thẩm Thư Lâm tỉnh giấc, hàng mi chậm rãi hé mở, để lộ đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.

Ánh mắt mơ màng ấy khiến con tim Khương Nhất Nguyên loạn nhịp. Cậu nắm lấy tay đối phương lay nhẹ, giọng điệu mềm đến không tưởng: "Anh ơi, trưa rồi, mình ăn cơm xong hãy ngủ tiếp nhé."

Dưới lầu vọng lên tiếng động, thức ăn đã được dọn lên bàn.

Khương Nhất Nguyên lấy một bộ pijama mặc nhà từ trong tủ quần áo ra, nhìn Thẩm Thư Lâm mặc vào rồi lại lon ton theo anh vào phòng vệ sinh, ân cần rót đầy nước vào cốc súc miệng rồi đưa bàn chải đã nặn sẵn kem đánh răng tới.

Thẩm Thư Lâm có chút bất đắc dĩ: "Tôi tự có tay mà."

Khương Nhất Nguyên tựa vào khung cửa nhìn anh, nghĩ đến những gì nghe được từ dì Vương mà lòng lâng lâng. Vốn dĩ cậu còn tưởng bản thân phải mất một thời gian mới xóa được hết dấu vết của người cũ. Nhưng giờ cậu đã biết, Thẩm Thư Lâm căn bản không hề để người kia lưu lại bất cứ dấu vết nào.

Thẩm Thư Lâm vừa đánh răng xong, Khương Nhất Nguyên lập tức nhận lấy cốc và bàn chải rồi đưa khăn mặt tới. Người đàn ông khẽ liếc cậu một cái rồi nhận lấy chiếc khăn.

Sau gần hai năm xa cách, đây là lần đầu tiên hai người ngồi ăn cơm cùng nhau trong phòng ăn. Suốt bữa ăn, Khương Nhất Nguyên cứ cười ngây ngô một mình. Cái chân dưới bàn cũng không yên phận mà cứ cọ cọ đầu gối vào đầu gối Thẩm Thư Lâm, công khai trêu ghẹo.

Thẩm Thư Lâm ngẩng lên nhìn cậu, nhấn giọng: "Ăn cho đàng hoàng."

Khương Nhất Nguyên đành phải cố hết sức kiềm chế. Nhưng vừa ngẩng lên nhìn bức tranh trong phòng khách, nghĩ đến những gì dì Vương kể và căn phòng cho khách ở cuối hành lang, lòng cậu lập tức dâng lên từng cơn ghen tuông đầy chua xót. Cơn ghen này so với niềm vui hôm nay thực ra chẳng đáng là bao, nhưng Khương Nhất Nguyên trước nay vẫn luôn hay ghen. Rất nhanh, bình giấm trong lòng cứ đổ hết bình này đến bình khác.

Thẩm Thư Lâm không ngẩng đầu nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt tủi thân đang liên tục hướng về phía mình, chỉ cần suy nghĩ một chút là biết chuyện gì đang xảy ra. Thấy ăn cũng đã hòm hòm, người đàn ông đặt đũa xuống, nhìn thanh niên đối diện rồi gọi một tiếng: "Dì Vương."

"Vâng!" Dì đáp lời.

Khương Nhất Nguyên một bên nhìn anh đầy mong đợi, còn Thẩm Thư Lâm dời mắt, nhìn về phía dì Vương: "Bức tranh quả vải ở phòng khách lần trước bị lấy xuống, nhờ dì treo lại giúp."

Khương Nhất Nguyên vui đến mức muốn nhảy cẫng lên. Cậu chẳng buồn ăn nữa, lập tức kéo ghế lại ngồi sát bên Thẩm Thư Lâm, nắm lấy tay anh đan chặt mười ngón vào nhau, xoa nắn không ngừng: "Anh ơi anh à, sao anh tốt với em thế? Sao anh biết em đang nghĩ gì vậy?"

Thẩm Thư Lâm cau mày, rút tay về rồi hất cằm ra hiệu về phía đối diện, giọng điệu mang theo ý trách nhẹ: "Ngồi lại chỗ, ăn cơm đi."

Khương Nhất Nguyên nào dám không nghe. Cậu lưu luyến ngồi lại chỗ cũ, vừa định nói gì đó thì đã bị Thẩm Thư Lâm cảnh cáo: "Lúc ăn cơm không nói chuyện."

Sau bữa ăn, Khương Nhất Nguyên kéo Thẩm Thư Lâm lên lầu, đòi pha trà cho anh uống.

Cách bài trí trong phòng trà không có gì khác so với hai năm trước. Bức "Đuổi Đông" vẫn treo bên cửa sổ, trên bàn trà vẫn là bức tranh nhỏ vẽ một ấm hai chén, vị trí cũng chưa từng thay đổi. Khương Nhất Nguyên chọn một loại trà rồi quỳ ngồi trên đệm bồ đoàn. Cậu thuần thục nhấc ấm đun nước, dùng cân điện tử để cân trà rồi lại tỉ mẩn nhặt mấy cọng trà vụn ra. Thẩm Thư Lâm ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát từng động tác của đối phương.

Trong lúc đợi nước sôi, Khương Nhất Nguyên cười hì hì: "Anh ơi, hơn một năm qua anh không đổi ảnh đại diện có phải vì ảnh đó do em vẽ không?"

Thẩm Thư Lâm đáp: "Vỗ một cái là gì thế?"

Tay Khương Nhất Nguyên run lên, suýt nữa làm trà vương ra đất. Hồi mới chia tay, vì nơm nớp lo sợ bị xóa kết bạn nên ngày nào cậu cũng vào xem avatar với trang cá nhân của Thẩm Thư Lâm. Có một lần lỡ tay bấm nhanh hai cái, thành ra đã 'vỗ một cái' với người kia.

Mà không chỉ một lần cơ.

Có hai lần nửa đêm bị mất ngủ, Khương Nhất Nguyên chạy xuống chân núi rồi lại vào xem trang cá nhân của anh hết lần này đến lần khác, cũng vô tình 'vỗ một cái'. Lần nào cậu cũng bấm thêm hai lần để thu hồi, nhưng không biết có thành công hay không.

Thẩm Thư Lâm lại nói: "Còn có hai lần vào lúc 3-4 giờ sáng."

Khương Nhất Nguyên: "..." Được rồi, xem ra thu hồi cũng vô dụng.

"Nếu nhấn vào ảnh đại diện hai lần liên tiếp thì sẽ thành 'vỗ một cái ạ." Khương Nhất Nguyên nhanh nhảu lảng sang chuyện khác. "Anh đã thử trà này bao giờ chưa? Của đồi bên cạnh đấy. Em thiết kế logo cho họ nên được họ tặng trà, ngon lắm nên em đã gửi luôn cho anh."

Thẩm Thư Lâm nhấp thử một ngụm trà, khen ngợi: "Không tệ."

Nhưng anh không quên chủ đề vừa rồi, chỉ hỏi: "Em sống trên núi thế nào?"

Khương Nhất Nguyên vốn không cảm thấy những ngày tháng trên núi là khổ cực. Ngược lại, nhiều lúc cậu lặn lội leo lên leo xuống chính là để tìm kiếm khổ đau, để tự đày đọa mình. Thế nhưng, khi Thẩm Thư Lâm nhìn cậu từ phía đối diện bằng ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa quan tâm, Khương Nhất Nguyên bỗng cảm thấy bản thân khổ sở vô cùng, khổ không ai bằng.

Nhưng những thứ khác thì không khổ, chỉ có điều này là khổ nhất—

"Anh ơi, năm ngoái em đã gọi điện hỏi anh trà năm ngoái ngon hơn hay trà của hai năm trước ngon hơn..." Khương Nhất Nguyên kể lại. "Anh đã nói trà của hai năm trước ngon hơn."

Khi đó là rạng sáng, cậu vừa hay tin Thẩm Thư Lâm có bạn trai mới nên thất thểu đi lang thang trên đường suốt đêm. Khương Nhất Nguyên đã ngồi bên bồn hoa để hỏi câu đó, vậy mà câu trả lời của đối phương lại như đâm thêm cho cậu một nhát dao.

Người đàn ông khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu: "Tại sao trà của hai năm trước lại ngon hơn, em không biết sao?"

Khương Nhất Nguyên suy nghĩ một lúc, rồi không thể tin nổi mà ngồi thẳng dậy, hai tay run lên vì kích động.

Thẩm Thư Lâm nói tiếp: "Năm ngoái lúc gọi điện, đáng lẽ em nên nói với tôi trà là do em làm."

"Tại sao ạ?" Khương Nhất Nguyên hỏi.

Thẩm Thư Lâm đặt chén trà xuống, khẽ mỉm cười, nhưng giọng điệu lại bâng quơ: "Nếu lúc đó em nói cho tôi biết, có lẽ tôi đã trả lời rằng trà của năm ngoái ngon hơn."

Trong đầu Khương Nhất Nguyên như có tiếng nổ lớn, mọi suy nghĩ đều tan biến, chỉ còn lại duy nhất một ý niệm—

Anh của cậu một khi đã nói lời tình tự thì còn cuốn hút hơn bất cứ ai trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top