Chương 49

Editor: Thỏ Chê Rau, Kally.

======

Ánh nắng buổi trưa rực rỡ trải dài giữa hai người, vừa ấm áp vừa chói lòa khiến Khương Nhất Nguyên phải nheo nheo mắt, cứ ngỡ bản thân hoa mắt nhìn nhầm.

Thẩm Thư Lâm đứng trước mặt cậu, lưng hướng về phía ánh sáng, lặng lẽ nhìn cậu.

Khương Nhất Nguyên chưa kịp phản ứng gì thì đã bật cười khúc khích. Cậu nhìn người trước mắt, trong đầu bỗng hiện lên những tiếng nói cười vang dội của năm ấy làm cậu không thể không cười.

Thanh niên vẫn ngồi dưới đất không đứng lên, chậm rãi lết lại gần rồi ôm chầm lấy bắp đùi của người đàn ông, hỏi: "Anh ơi, sao giờ anh mới tới?"

Thẩm Thư Lâm cúi xuống nhìn cậu, đầu gối hơi cong, thúc nhẹ vào người đối phương: "Đứng lên."

Anh ngừng lại một chút rồi nói thêm: "Dạo này hơi bận."

Khương Nhất Nguyên vẫn nằm ì dưới đất không chịu dậy, áp mặt vào bên đùi anh, ngước lên nhìn: "Em chờ anh lâu lắm rồi."

Núi rừng cách xa trần thế ồn ào, tách biệt với nhân gian, quá đỗi trong lành, quá đỗi mộc mạc. Giả dối và lừa lọc không có chỗ dung thân ở nơi đây. Vì vậy, những lời thật lòng cứ thế tuôn ra một cách vô cùng tự nhiên.

Ánh mắt hai người giao nhau, Thẩm Thư Lâm hơi cúi người, véo nhẹ sau gáy đối phương: "Dậy nào."

Khương Nhất Nguyên không muốn đứng dậy cho lắm. Cảm giác da thịt chạm vào nhau thật ấm áp, cậu đã nhung nhớ nó quá lâu. Đang định "ăn vạ" thêm một chút thì thanh âm sang sảng của lão Ngô đã vang lên từ phía sau. "Ôi chà, ông chủ Thẩm, hai năm không gặp rồi!"

Lần này thì Khương Nhất Nguyên biết xấu hổ rồi, bật dậy ngay tức khắc, nhưng lão Ngô đã bắt đầu trêu chọc: "Làm Lâm muội muội lấy nước mắt rửa mặt bao lâu nay chưa đủ, giờ muốn đổi sang Bảo ca ca* lăn lộn ăn vạ nữa hả?"

(Chú thích: Tức Giả Bảo Ngọc, nhân vật chính trong Hồng Lâu Mộng, đôi khi có những hành động trẻ con, ăn vạ để đạt được mục đích.)

"Eo ơi!" Khương Nhất Nguyên trợn to mắt, ở góc độ Thẩm Thư Lâm không nhìn thấy mà nháy mắt ra hiệu với lão. "Sư phụ đừng phao tin!!"

Lão Ngô chẳng thèm để ý đến cậu, kéo Thẩm Thư Lâm vào sân: "Ông chủ Thẩm, trà đầu xuân năm nay vẫn để cho anh đấy, chỉ chờ anh đến nếm thử thôi..."

Thẩm Thư Lâm cười đáp: "Lão Ngô, hai năm không gặp, sức khỏe vẫn dồi dào như trước nhỉ."

Lão Ngô tự hào: "Còn phải nói. Đệ tử không nghe lời, ngày nào cũng đuổi theo đánh, sao mà không khỏe cho được!"

Khương Nhất Nguyên đi bên cạnh hai người, chỉ muốn dán băng dính bịt miệng lão Ngô lại cho rồi. Mấy cái gì mà Lâm muội muội với Bảo ca ca, cậu thật không hiểu sao cái miệng già thiếu răng kia lại lắm chuyện đến thế! Cậu lén quan sát Thẩm Thư Lâm vài giây, thấy anh không tỏ ra gì khác thường mới lẳng lặng thở phào nhẹ nhõm.

Ba người vào trong nhà, Khương Nhất Nguyên rót trà nóng. Lão Ngô đang kể cho Thẩm Thư Lâm nghe vài chuyện vui trong làng trà năm nay, Khương Nhất Nguyên giả vờ lắng nghe, nhưng trong lòng thì rối bời, lo lắng lão Ngô sẽ tiết lộ bí mật của mình.

Trong suốt hơn một năm qua, cậu lúc thì quấn lấy lão Ngô nhờ viết giấy nhắn, lúc lại ngồi thẫn thờ lúc nửa đêm, uống rượu đến hơi say rồi lải nhải về nỗi đau tình yêu, hoặc không ngừng chạy xuống núi rồi lại chạy lên núi. Bất kể là chuyện nào, cậu cũng không muốn để Thẩm Thư Lâm biết.

Lão Ngô liếc cậu một cái, nghiêm mặt nói: "Hôm nay đã cho gà ăn chưa? Đứng ngây ra đây làm gì?"

Khương Nhất Nguyên nhìn về phía Thẩm Thư Lâm đang cầm cốc tre uống trà. Thấy cậu nhìn qua, người đàn ông nở một nụ cười nhàn nhạt. Không biết có phải do ánh sáng trong nhà yếu hơn hay không, nhưng Khương Nhất Nguyên cảm thấy ánh mắt ấy đã khác với lần trước.

Cậu vẫn nhớ tháng Sáu năm ngoái. Trước khi rời khỏi bệnh viện, Thẩm Thư Lâm đã nắm tay cậu, chúc cậu một tương lai rạng rỡ. Giọng điệu như thể tiền bối động viên hậu bối, không một chút thân mật hay ám muội. Lực nắm cũng vừa phải, giống như cách chủ nhiệm khoa nắm tay cậu trong lễ tốt nghiệp.

Nhưng bây giờ, cậu mơ hồ cảm thấy ánh mắt đó đã khác, nhưng cụ thể khác ở chỗ nào thì không nói được.

Lão Ngô lại quát lên: "Còn không mau đi!"

Khương Nhất Nguyên châm thêm trà cho Thẩm Thư Lâm rồi đi ra ngoài sân. Gà trống gà mái trong sân thấy có thức ăn, kêu lên ầm ĩ rồi vây quanh. Khương Nhất Nguyên cầm chậu cám ngồi xổm xuống đất, tùy tiện vốc lên một nắm mà rải. Đôi tai thì cố vểnh lên lắng nghe động tĩnh trong nhà. Nhưng tiếng trò chuyện quá nhỏ, cậu chẳng nghe thấy gì cả.

Không rõ bao lâu sau, Thẩm Thư Lâm bước ra ngoài.

Khương Nhất Nguyên lập tức hỏi: "Anh ơi, lão Ngô không nói gì kỳ lạ chứ?"

Thẩm Thư Lâm đáp: "Kỳ lạ gì?"

"Ừm... chính là..." Khương Nhất Nguyên gãi gãi đầu, không tự nhiên nói, "Về em... khụ, chuyện... mấy chuyện linh tinh ấy? Sư phụ có kể gì không ạ?"

Thẩm Thư Lâm đáp: "Không có." Rồi nói tiếp: "Không dẫn tôi đi dạo một vòng sao?"

Khương Nhất Nguyên đặt chậu cám xuống, kéo một xô nước từ giếng lên để rửa sạch tay rồi dẫn Thẩm Thư Lâm vào trong nhà.

Cậu ở căn phòng bên trái nhà trên. Phòng khá nhỏ, chỉ một chiếc giường và một cái bàn đã chiếm gần hết không gian, ở góc phòng đặt một bộ dụng cụ vẽ và một vali. Trên bàn có vài bức tranh đã hoàn thành. Thẩm Thư Lâm nhìn qua, đó là cảnh sinh hoạt trong rừng núi: khói bếp buổi chiều, chú chó vàng trước cửa, ánh hoàng hôn nơi phương xa mang lại một cảm giác ấm áp và thân thuộc.

Anh cất tiếng hỏi: "Trước đây không phải em chê điều kiện của chỗ này kém lắm sao?"

Hai năm trước khi hai người cùng đến đây, Khương Nhất Nguyên vừa thấy căn nhà đất này thì từ đầu mày cuối mắt đều lộ vẻ chán ghét, kêu rên rằng thà ngủ ngoài đường núi còn hơn ngủ trên chiếc giường này.

Từ cuộc gặp gỡ tình cờ ở phòng tranh khiến bí mật của cậu bị bại lộ cho đến nay đã hơn nửa tháng. Trong khoảng thời gian đó, hai người đã nói chuyện vài lần nhưng đều tránh nhắc đến chuyện này. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thư Lâm thẳng thắn đề cập đến nó.

Khương Nhất Nguyên trầm mặc một lúc rồi cười nói: "Ở trong núi thì có thể tĩnh tâm."

Sợ Thẩm Thư Lâm hỏi thêm, thanh niên chuyển đề tài: "Anh ơi, lần này anh ở lại bao lâu? Nếu anh quen ở phòng này thì em sẽ dọn qua phòng bên cạnh."

Thẩm Thư Lâm đáp: "Tối nay tôi có chuyến bay, mai phải đi công tác."

Khương Nhất Nguyên thoáng sững người, cố kìm nén vị đắng chát trong lòng, chỉ nói: "Được, được... Anh có muốn uống loại trà nào khác không? Nếu thời gian gấp quá không kịp uống thì để em gửi qua cho anh."

Thẩm Thư Lâm nhìn đối phương, giọng nhẹ nhàng: "Thế nào cũng được."

"Thế nào cũng được" nghĩa là sao? Khương Nhất Nguyên chưa kịp hiểu thì lão Ngô già bên ngoài đã gọi cậu lại, bảo cậu lên rừng hái ít nấm và nhặt củi để tối còn nấu cơm.

Khương Nhất Nguyên đành xách giỏ tre đi vào rừng. Cậu vô tình đi hơi xa, nhìn thấy mấy cây đào đang nở hoa rực rỡ. Thanh niên kìm lòng không đặng bẻ một cành hoa đào, sau đó dùng lá xanh lót trên những cây nấm trong giỏ để đất bẩn trên nấm không làm bẩn hoa.

Vừa về đến nhà đất thì trời bắt đầu mưa. Mưa mỗi lúc một lớn. Đến bữa ăn tối, mưa to trút xuống mái nhà phát ra những tiếng lộp độp.

Lão Ngô hỏi: "Ông chủ Thẩm, anh có kịp chuyến bay không?"

Thẩm Thư Lâm không sốt ruột, thản nhiên đáp: "Cứ để xem sao. Nhưng với thời tiết này, chắc máy bay sẽ bị hoãn."

Bữa tối là món gà hầm nấm sở trường của lão Ngô. Lúc ăn, chân của Thẩm Thư Lâm và Khương Nhất Nguyên chạm vào nhau dưới gầm bàn. Chỗ ngồi quá nhỏ, cả hai đều có chân dài nên khó mà tránh khỏi việc này.

Khi vừa chạm vào, Khương Nhất Nguyên vô thức cọ cọ đầu gối vào đối phương theo phản xạ, nhưng rồi đột ngột dừng lại. Năm đó họ là người yêu, hoàn toàn có thể thân mật như vậy, nhưng giờ mọi thứ đã khác.

Sau bữa ăn, mưa nhỏ dần, ba người ngồi quây quần bên bàn uống trà, thỉnh thoảng lại nói chuyện phiếm. Một lúc sau, mưa gần như đã ngớt hẳn, chỉ còn lác đác vài hạt mưa nhẹ không đủ làm ướt áo.

Trời chập choạng tối, đường núi ướt át trơn trượt, không khí se se lạnh. Khương Nhất Nguyên lấy ra hai chiếc đèn lồng tre, lại đưa thêm áo khoác và áo mưa, lo lắng dặn dò: "Anh à, anh đi đường chậm thôi. Đường núi trơn lắm, nhất định phải cẩn thận. Nếu không được thì đổi vé, em sợ anh đi được nửa đường mưa lại to hơn..."

Hôm nay Thẩm Thư Lâm đi bộ lên núi chứ không thuê xe, thành ra trong sân chỉ có một chiếc xe. Khương Nhất Nguyên tất nhiên muốn chở anh xuống núi, nhưng như vậy chắc chắn sẽ có tiếp xúc cơ thể, cậu sợ Thẩm Thư Lâm sẽ để tâm.

Nhưng rồi cậu nghe thấy đối phương lơ đãng ngắt lời: "Em không tiễn tôi à?"

Thanh niên sững sờ, lắp bắp nói: "Đương... đương nhiên là có rồi... nếu anh không phiền."

"Phiền gì chứ?" Thẩm Thư Lâm hỏi, dường như có cười một cái, mà cũng có thể không.

Cả hai cùng ngồi lên xe máy, mỗi bên tay lái treo một chiếc đèn lồng tre. Ban đầu Khương Nhất Nguyên còn cố kiểm soát tốc độ, nhưng rồi lại sợ trễ chuyến bay, cuối cùng vẫn không nhịn được mà dặn: "Anh à, đường trơn trượt. Anh ôm chặt em nhé."

Sợ Thẩm Thư Lâm từ chối, cậu còn giải thích thêm: "Em sợ anh không kịp chuyến bay. Giờ anh ôm chặt rồi, em sẽ chạy nhanh hơn một chút."

Nghe vậy, Thẩm Thư Lâm bèn vòng tay qua ôm lấy eo cậu.

Hơi thở ấm nóng áp sát từ phía sau phả lên tai và má, tất cả như đưa cậu quay trở về năm đó. Toàn thân Khương Nhất Nguyên căng cứng, gần như sắp không kìm được mà quay đầu lại để xin một nụ hôn.

Nhưng không thể.

Cậu mím chặt môi, tăng tốc lao xuống núi. Thẩm Thư Lâm nói khẽ bên tai cậu: "Chậm thôi, đừng vội."

Khương Nhất Nguyên không biết mình đã xuống núi bằng cách nào, chỉ cảm thấy phần eo bị ôm chặt đã cứng lại như một tảng đá trong khi tứ chi lại mềm nhũn, nóng ran. Chiếc xe máy dừng ở bãi đỗ dưới chân núi, thanh niên phải điều hòa nhịp thở mấy lần mới dám dốc hết can đảm quay đầu, nhưng rồi lại sững sờ - Thẩm Thư Lâm chẳng biết đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Cằm tựa trên vai cậu, hơi thở đều đặn. Cánh tay ôm quanh eo vẫn lỏng lẻo. Khương Nhất Nguyên do dự một lát rồi đưa tay nắm lấy tay người đàn ông, mười ngón tay đan chặt.

Thân thể hai người áp sát, hơi ấm truyền cho nhau, hơi thở hòa quyện. Kể từ khi chia tay vào tháng Mười năm kia, họ chưa từng có một cái ôm hay lần thân cận nào thế này.

Quá gần rồi. Chỉ cần Khương Nhất Nguyên nghiêng đầu một chút, gương mặt đôi bên sẽ chạm nhau, và cậu đã làm vậy. Một chút ít thân mật kề vai áp má lặng lẽ, chỉ có một người tỉnh táo và một người đang ngủ.

Sự gần gũi ấy không kéo dài lâu. Vài phút sau, Thẩm Thư Lâm tỉnh lại.

"Xin lỗi." Giọng người đàn ông hơi khàn. Anh nói vậy nhưng không hề nới lỏng vòng ôm, cũng không ngồi thẳng lại.

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế như trước.

Vài phút sau, có lẽ cằm hơi ngứa, Thẩm Thư Lâm cọ nhẹ cằm vào vai Khương Nhất Nguyên khiến cậu rùng mình, không nhịn được bật cười: "Anh, ngứa em."

Thẩm Thư Lâm cũng cười nhẹ, sau đó bước xuống xe máy, nói: "Cảm ơn em. Trên đường về cẩn thận."

Hơi ấm phía sau lưng và trên vai biến mất. Trong lòng Khương Nhất Nguyên bỗng chốc trống rỗng, cậu nói: "Anh cũng cẩn thận nhé."

Thẩm Thư Lâm gật đầu rồi lên taxi rời đi. Chiếc xe nhanh chóng chỉ còn lại một chấm nhỏ, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt.

Khương Nhất Nguyên nhìn về hướng chiếc xe biến mất, ngẩn ngơ.

Mọi thứ dường như không có thật - cái ôm, giây phút gần gũi, hơi ấm. Nhưng chúng đã thực sự xảy ra. Cứ như thể hai năm giữa họ chưa từng tồn tại, cả hai vẫn là một cặp tình nhân đang trong thời kỳ cuồng nhiệt trao nhau những cái hôn cái ôm trên con đường núi trong đêm, chỉ có chiếc đèn lồng tre chứng kiến sự thân mật của họ.

Ánh mắt Khương Nhất Nguyên từ từ tập trung lại. Cậu bỗng ngồi thẳng dậy.

Cậu biết có điều gì đó không đúng.

Ánh mắt Thẩm Thư Lâm nhìn cậu đã khác. Cậu vốn đã mơ hồ cảm nhận được điều đó từ trước, nhưng cụ thể là khác ở điểm nào thì chưa thể nói rõ.

Nhưng bây giờ thì cậu biết rồi.

Tháng Sáu năm ngoái khi trở về thành phố A, cậu tình cờ gặp Thẩm Thư Lâm ở bệnh viện. Lúc đó, ánh mắt người đàn ông nhìn cậu thật dịu dàng, nhưng vô cùng bình thản. Đó là ánh mắt của người đi trước nhìn người đi sau. Câu chúc "tiền đồ rộng mở" ấy là lời khích lệ dành cho một hậu bối.

Nhưng hôm nay...

Ánh mắt Thẩm Thư Lâm nhìn cậu hôm nay, là ánh mắt của một người đàn ông nhìn một người đàn ông khác.

Khương Nhất Nguyên chăm chú nhìn về phía xa, cả người run rẩy không sao kiểm soát được. Thẩm Thư Lâm bận rộn như vậy, tại sao lại dành ra nửa ngày quý báu để đến Vân Nam? Hoặc nói cách khác - với tính cách của Thẩm Thư Lâm, khi đã có bạn trai, liệu anh có đặc biệt lặn lội ngàn dặm chỉ để uống trà do người yêu cũ pha không? Xác suất để chuyện này xảy ra là bao nhiêu?

Đáp án ấy dường như sắp bật ra khỏi miệng.

Vì vậy, cái ôm hôm nay không phải vô tình.

Hơi thở của Khương Nhất Nguyên trở nên dồn dập. Cậu không biết bản thân có đoán đúng không, nhưng không quan trọng, tất cả đều không quan trọng nữa — Cậu vẫn phải thử, dù có sai đi nữa, cậu cũng phải thử một lần.

Thanh niên run rẩy đưa tay sờ vào hộc chứa đồ của xe máy, chạm thấy một hộp thiếc, bên trong là loại trà do cậu tự tay làm.

Trên đường đến sân bay, Khương Nhất Nguyên liên tục giục tài xế nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Bàn tay cậu nắm chặt hộp thiếc, mồ hôi đã rịn ra.

Xe taxi dừng ở cổng sân bay. Khương Nhất Nguyên dồn hết sức lực chạy vào trong. Cậu không biết đối phương sẽ bay đi đâu, chỉ đơn giản mua bừa một vé để qua cửa kiểm tra an ninh.

Sau khi qua cổng kiểm tra, Khương Nhất Nguyên chạy như bay về phía các cổng lên máy bay.

Có hơn một trăm cổng lên máy bay, thanh niên chạy qua từng chiếc một. Cậu cứ chạy, chạy liên tục, hơi thở dồn dập, cổ họng ngập tràn vị tanh của máu. Ánh mắt cậu lướt qua từng hành khách đang cầm hành lý, nhưng không tìm thấy bóng hình bản thân muốn gặp.

Cậu chẳng rõ máy bay đã cất cánh chưa, không biết liệu mình còn kịp không, thậm chí còn không biết chuyến đi này của mình có ý nghĩa gì.

Nhưng không sao cả.

Tất cả đều không quan trọng.

Nhất kỳ nhất hội. Một lần gặp gỡ, chỉ một lần thôi.

Dù có bỏ lỡ, cậu cũng phải đến với lần gặp gỡ này.

Âm thanh xung quanh lúc xa lúc gần. Mồ hôi nhỏ xuống mắt khiến tầm nhìn bắt đầu mờ đi, nhưng bước chân vẫn không dừng lại.

"A Nguyên." Bất chợt, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.

Khương Nhất Nguyên theo phản xạ dừng bước. Lần này, cậu đã có thể nghe rõ, cũng có thể nhìn rõ.

Thẩm Thư Lâm đang đứng trước cửa phòng chờ VIP, bước về phía cậu, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Khương Nhất Nguyên thở phào nhẹ nhõm, hai tay chống lên đầu gối, thở hổn hển vài cái. Một chai nước suối đã mở sẵn nắp được đưa đến trước mặt. Cậu nhận lấy, tu một hơi hơn nửa chai, cuối cùng cũng thấy đỡ hơn.

"Anh, có thứ em quên chưa đưa cho anh." Cậu nói.

Thẩm Thư Lâm hỏi: "Sao không gọi điện?"

Khương Nhất Nguyên "Ha" một tiếng: "Ừ nhỉ? Sao em lại quên mất việc gọi điện chứ?" 

Vừa nãy cậu chỉ lo chạy cuống cuồng qua từng cổng lên máy bay, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Giọng nữ từ loa phát thanh nhắc nhở hành khách lên máy bay vang lên. Khương Nhất Nguyên liếc vé máy bay trong tay Thẩm Thư Lâm, chính là chuyến này. Cậu lấy chiếc hộp thiếc từ trong túi ra đưa cho đối phương: "Anh ơi, đây là loại trà năm nay em làm, quên mất chưa đưa cho anh."

Thẩm Thư Lâm nhận lấy, hỏi: "Trà gì thế?"

Khương Nhất Nguyên đáp: "Mang Lộc Sơn* ạ."

Bàn tay Thẩm Thư Lâm đang cầm hộp thiếc khựng lại. Anh nhìn chàng trai trẻ, ánh mắt sâu thẳm.

Hành khách xung quanh bắt đầu xếp hàng lên máy bay. Dòng người không ngừng lướt qua bên cạnh họ, nhưng cả hai vẫn đứng yên. Giọng nữ nhắc nhở lên máy bay từ loa phát thanh lại vang lên, nhưng đôi bên vẫn đứng bất động, ánh mắt đan xen lẫn nhau.

Mang Lộc Sơn, hay còn gọi là Tích Quy.

Người xưa trở về rồi.

(Chú thích: Mang Lộc Sơn là tên một ngọn núi nổi tiếng về trà Phổ Nhĩ ở Vân Nam. Trà từ vùng này còn có một tên gọi khác rất thi vị là Tích Quy (昔归). Trong đó, "Tích" (昔) có nghĩa là xưa cũ / ngày xưa; "Quy" (归) có nghĩa là trở về. Tên gọi "Tích Quy" mang hàm ý "người xưa đã trở về".)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top