Chương 42

Editor: Thỏ Chê Rau, Kally.

======

Thẩm Thư Lâm nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng vài giây rồi gọi điện thoại. Chuông chỉ vừa reo một tiếng, đầu dây bên kia đã lập tức nhấc máy, giống như vẫn luôn dán mắt vào màn hình chờ đợi cuộc gọi. 

"Anh à..." Khương Nhất Nguyên khẽ gọi, giọng đầy u sầu. 

Thẩm Thư Lâm hỏi: "Em về nhà chưa?"

"Vẫn chưa ạ." Khương Nhất Nguyên ngồi xuống bồn hoa ven đường, trong lòng đầy ắp suy nghĩ, cứ thế lang thang vô định trên đường suốt một lúc lâu. Cậu nhớ con đường đèo uốn lượn mười tám khúc ở đồi trà, nhớ những đêm tĩnh mịch trong núi.

Cậu thực sự chẳng muốn ở lại chốn đô thị phồn hoa này thêm một phút giây nào nữa.

Khương Nhất Nguyên ngắt một chiếc lá từ bụi cây, vò nát giữa ngón tay. Dòng nhựa xanh gợi cậu nhớ đến những búp trà non mơn mởn đầu xuân. 

Cậu cất tiếng: "Anh ơi, trà năm nay có ngon không?" 

Thẩm Thư Lâm nhớ đến tách trà Băng Đảo đầu xuân xinh đẹp, dường như vị ngọt thanh mát vẫn còn vương lại trên đầu lưỡi. Anh đáp. "Ngon lắm."

Chẳng hiểu sao, anh vô thức nhớ đến những vết xước li ti trên tay Khương Nhất Nguyên. Một ý nghĩ kỳ lạ chợt lóe lên trong đầu.

Khương Nhất Nguyên cảm giác được an ủi phần nào, cuối cùng cũng miễn cưỡng gượng cười thành tiếng: "So với năm ngoái thì sao? Năm ngoái uống nhiều trà như vậy mà em chỉ nhớ mỗi loại trà ngọt đó thôi, còn lại đều không cảm nhận được gì."

Nghe đối phương nói vậy, Thẩm Thư Lâm lập tức dẹp bỏ suy nghĩ hoang đường kia. Nó quá mức phi lý. Anh mỉm cười lắc đầu. "Trà năm ngoái ngọt hơn."

Ngay lập tức, trái tim Khương Nhất Nguyên như bị đâm một nhát. Lão Ngô từng nói với cậu rằng trà là tấm lòng. Mỗi lần vò nặn, mỗi lần chọn lọc, mỗi một tia nắng và mỗi một giọt sương đều không hề uổng phí. Khi lá trà nở bung trong nước, tất cả sẽ hoàn quyện trong khoang miệng người thưởng trà.

Có lẽ là do tấm chân tình của cậu chưa đủ chân thành.

Điện thoại bỗng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng chuông gió du dương vang vọng. Nghe thấy âm thanh ấy, Khương Nhất Nguyên biết đối phương đang ở một mình trong phòng khách, gọi cuộc gọi này cho cậu.

"Anh à, em buồn lắm." Câu nói này bật ra một cách tự nhiên, Khương Nhất Nguyên lại ngắt thêm một nắm lá, siết chặt trong tay, "Chuyện xảy ra đột ngột quá."

Nhận ra giọng mình có ý trách cứ, thanh niên vội nói thêm: "Em xin lỗi anh, nhưng câu xin lỗi này không phải nói với tên đó mà là nói với anh. Anh à, em chỉ nhận sai với một mình anh thôi." 

Cậu ngừng lại một chút rồi hỏi: "Anh gọi đến là để trách mắng em đúng không?"

Thẩm Thư Lâm mỉm cười: "Sao tôi lại mắng em chứ?"

Trong miệng vẫn còn vương vị thuốc đắng ngắt, Thẩm Thư Lâm tắt đèn phòng khách, đi lên phòng trà trên tầng hai rồi pha một ấm trà Băng Đảo đầu xuân của năm nay. 

"Tôi muốn nói với em rằng, em nên nhìn về phía trước. Những chuyện đã qua, bất kể tốt hay xấu đều đã là quá khứ. Em phải sống tốt hiện tại, hãy sống với tâm thế trân trọng từng khoảnh khắc, xem mỗi cuộc gặp gỡ đều là duy nhất và sẽ không bao giờ lặp lại."

Ngữ khí dịu dàng mà êm ái, nhưng Khương Nhất Nguyên càng thêm đau lòng. Cậu sớm đã biết mình không thể che giấu cảm xúc. Nhưng không ngờ chỉ trong vài giờ ngắn ngủi mà Thẩm Thư Lâm đã nhìn thấu tất cả, biết cậu vẫn chưa thể buông bỏ nên mới kiên nhẫn gọi điện để nhắc nhở. 

Tại sao không mắng cậu? Bởi vì họ đã không còn là người yêu, đối phương không có nghĩa vụ đó.

Khương Nhất Nguyên thở dài: "Anh à..."

Cậu nhớ lại 3 giờ sáng hôm đó lúc đôi môi hai người còn chưa hoàn toàn rời khỏi nhau, vậy mà Thẩm Thư Lâm đã nói chia tay. 

Lời nói dịu dàng đến thế, nhưng chẳng chừa lại bất kỳ đường lui nào.

Giống hệt như bây giờ. 

Thẩm Thư Lâm uống hết tách trà, vị đắng trong miệng cuối cùng cũng tan đi quá nửa. Anh từ từ pha thêm một tách nữa, đồng thời đặt dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện này: "Được rồi, về nhà sớm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top