chương 01: Để sóng nước vỗ trôi ký ức.

"Hai người bọn cậu vẫn ổn chứ?"

Nước mắt không cầm được lại rơi.

Cứ thế chảy xuôi xuống hốc má trơ xương.

Đám râu đã lỉa chỉa không ra hình, bị nước mắt không biết đã lặn thầm rơi từ bao giờ, rơi từ bao lâu thấm ướt.

"Không bị ai biết được."

Ừ.

Đến bây giờ.

Ngày xưa.

Ngay từ lúc đầu biết.

Thật hối hận, thực giận mình.

Tại sao khi ấy, không lắm mồm gào rống lên chuyện của cậu nhỉ?

Để cho người ta biết.

Để cho, cậu đau, cậu khổ sở, cậu bị giết chết vì tiếng đời ư?
Rồi tôi cũng vì cậu đau khổ màu tự giết chính mình sao?

Không, ngày đó không nỡ để cậu rơi vào con đường không có lối về đó, bị tiếng đời, bị xã hội dèm pha. Cho tới bây giờ, dù đã hết, tôi vẫn không nỡ. Cậu, vẫn nên đẹp đẽ như thế, vẫn nên như thế.

Cho tới bây giờ, từ trước tới nay, tôi vốn, chẳng bao giờ có thể chống đối lại được một lời nào của cậu. Dù cho cậu có làm bất cứ chuyện gì, mặc kệ đúng hay sai, tôi cũng chỉ có thể âm thầm, lặng lẽ ủng hộ cậu cho tới cuối, lặng lẽ đi bên cậu, trộm ngắm nhìn cậu, để kịp trông chừng kẻo cậu không may vấp ngã trên con đường ấy, tôi cũng sẽ có thể nhanh chóng đến bên cậu, kéo vực cậu dậy.

Dù cho tôi hận gã, hơn ai hết là hận mình, tôi cũng không thể nào làm trái ý muốn của cậu. Dù hận tới cỡ nào, dù cậu không ở lại nơi này để tôi "phụng ý" nữa, tôi vẫn không thể làm trái lại tâm nguyện của cậu.

Cậu ngày đó âm thầm dấu kín, vì người đó, tôi sẽ mãi vì cậu, vì chỉ cậu mà bảo vệ điều đó suốt đời, ôm nó, xem như là một bí mật, một món quà nhân duyên duy nhất chỉ của cậu và tôi mà gìn giữ, mà bảo hộ. Dù cho sợi nơ buộc lên chiếc hộp kín kẽ đó, là thứ mà tôi hận nhất, thứ mà tôi muốn xé xác ăn sống nuốt tươi nhất, ngay cả trong mơ cũng muốn rút cạn máu để uống từng ngụm như sâm panh nhất, tôi vẫn chỉ có thể theo ý của cậu, nhắm mắt, mặc kệ trên mình cái nơ đó có đầy gai nhọn tẩm độc đâm khoét mà ôm vào lồng ngực, giữ gìn như trái tim của chính mình, như linh hồn của chính mình. Và còn hơn cả thế.

Cứ như mới ngày hôm qua thôi. Chỉ là ngày hôm qua thôi.

Bảy năm rồi, nhưng hôm qua tôi vẫn chỉ mới gặp cậu, vẫn chỉ mới hẹn cậu đi làm một chầu.

Chỉ dừng ở đó, tất cả, chỉ dừng ở đó thôi.

Không có mười lăm ngày sau khổ sở điên cuồng, không có một ngày của mười lăm ngày sau ngây dại hỗn loạn.

Càng không có hai ngày của mười lăm ngày sau uất nghẹn chát chúa giữa cuộc đời nhạt nhòa như bôi tro, như trét máu.

Lại càng càng không có, ba ngày của mười lăm ngày sau có một thằng điên ngồi trong khám ôm khư khư như một con vật bị chủ nhân bỏ rơi giữa bạt ngàn sóng người, cố gắng giữ lại một trang giấy nhàu nát, một góc nào trên đó vẫn vươn hơi ấm từng ngón tay của ai đó lướt qua, lưu lại từng đường vân, từng hương thơm trên mỗi câu chữ.

Ngày đó có một người thích chí vê tay trên trang sách Murakakami, mỉm cười vui vẻ như ánh dương, như có một rạng mây đỏ phủ lên gò má.

Ngày đó có một kẻ ngồi trong khám, mang tội sát hại người bất thành, bị bắt.

Hận đã không để người ta biết, lại hận bản thân không thể làm gì, càng hận, càng hờn, khi trông thấy cái nơ khốn kiếp kia bó buộc chiếc hộp của chúng ta, đến khi cô lập, vây nhốt thứ bên trong đến suy sụp chết đi, mới chịu ăn năng rũ bỏ trói buộc, thê thảm nằm bên chiếc hộp đã chẳng muốn, cũng chẳng còn khả năng để vẫy vùng nữa.

Bên trong có một con búp bê bằng gốm, vì quá đau, vì cùng cực tuyệt vọng, mà rạn nứt.

Còn chiếc hộp vẫn luôn một mực bảo vệ búp bê gốm, không để người ngoài làm tổn thương, giờ phút này cũng đã loan lỗ vết mục nát, đã chẳng còn sức mà căm ghét, mà xé toạt cắn nuốt chiếc nơ.

Bởi vì, nó phát hiện, hóa ra, nó sống, nó tồn tại, chỉ vì một nghĩa vụ, một mục đích duy nhất mà thôi. Đó là bảo vệ lấy con búp bê kia.

Thế nhưng, nó lại quên mất, cứ khư khư tuân theo vận mệnh, im lặng che chắn như vậy mà không biết phản kháng, tránh cho con búp bê không bị ánh năng gay gắt bên ngoài làm tổn thương, lại vô tình làm thứ trung gian bó buộc hy vọng cho con búp bê đáng thương đó, vô tình giam cầm nó, vô tình đưa nó vào ngõ cụt tối tăm.

Cả chiếc hộp và con búp bê, đều bị cái nơ kia trói buộc, siết chết.

...

Tôi bây giờ, đã thay đổi rất nhiều. Già đi rồi, xấu đi rồi.

Thứ tôi giữ được, thứ còn lưu lại được hơi ấm của cậu, trang giấy đó cũng đã nhàu nát, cũ kĩ đến đáng thương.

Nó giống như một tờ biên lai gửi kèm, dán lên trên chiếc hộp ấy, là thứ duy nhất mà chiếc hộp lưu luyến giữ chặt bên mình. Bởi vì thứ đó có lưu lại bóng dáng, lưu lại cái tên, lưu lại hương thơm như nắng sớm của con búp bê.

Thứ đó, là thứ duy nhất cái nơ đáng ghét không có bản lãnh chạm vào, con búp bê lại không hề hay biết. Chỉ có chiếc hộp trân trọng ôm bên mình, để nhắc nhở lai lịch của thứ mà nó đang bảo vệ, để nó không quên, rằng nó tồn tại vẫn vì còn một nguyên do ý nghĩa. Như nguyên do của một chiếc hộp giấy được ra đời, chứa và cất giữ những thứ mà người ta không còn muốn nhìn thấy nữa.

Mọi thứ đều thay đổi, chỉ có cậu vẫn còn đẹp như ngày hôm qua, chỉ có cậu mãi mãi dừng được ở lưng chừng đó, làm cho người ta đau đớn muốn quên đi, lại càng khao khát níu giữ, giữ thật chặt, muốn cắn nuốt vào lòng để thỏa nỗi sợ hãi bị bỏ rơi.

Nếu ngay từ đầu. Tôi tự hỏi, nếu ngay từ đầu, tôi nói ra sự thật ấy thì sao? Hay là, nên lùi thời gian lại chút ít, tôi không nên biết được chuyện đó? Hay là, tua lại thật lâu, nếu như, tôi không gặp cậu, không quen biết cậu thì sao?

Tôi nhất định sẽ điên, sẽ ấm ức, sẽ khổ sở vì nếu những cái giả thiết nếu như ấy thực sự sẽ xảy ra.

Nếu tôi nói ra sự thật, cậu sẽ bị tổn thương, cậu sẽ rời xa tôi. Điều này còn gì mà khổ hơn đây?

Nếu như tôi không biết bí mật đó, cũng sẽ không là người tri kỉ duy nhất của cậu. Không được làm người thân nhất trong những người không thân ngoài người yêu của cậu ra, tôi nghĩ mình cũng không thiết sống làm gì!

Còn nếu như, ngay từ đầu đã không gặp, không quen biết cậu, thì tôi dám cá là, tôi sẽ chẳng có mười mấy năm cuộc đời trước đó.

Bởi vì, có lẽ, hoặc hiển nhiên, tôi sinh ra trên đời này, chỉ để đến bên cậu làm một chiếc hộp nho nhỏ, be bé cất giữ được một mình cậu mà thôi.

Mười lăm ngày đó, cậu để cơn sóng rửa trôi đi kí ức của mình. Để dòng nước cuốn đi trái tim vụn nát của cậu đổ ra đại dương rồi tan biến đi nhẹ nhàng như bọt nước vô danh. Lại quên rằng, cậu để lại một chiếc hộp đáng thương chỉ sống được vì riêng cậu.

Mười lăm ngày đó. Cậu tẩy trần đau thương của một đời người chưa đi qua hết. Còn tôi, lại bị con nước vùi dập cho run rẩy, cho tuyệt vọng, cho sợ hãi. Cho, điên dại.

Bảy năm đủ để cho mọi sự lặng yên, như mặt nước sau cơn chấn động ầm ầm cuộn trào dữ dội, như muốn cắn nuốt mọi thứ dần dần bị thời gian qua đi, làm bình tĩnh trở lại, nhưng thật sự, cái còn lại chính là những gợn sóng lăn dài trên mặt biển bằng phẳng bao la như thế, cuốn đau thương tới tận chân trời vô biên.

Không còn khóc gào dữ dội dồn dập nữa, mà đã sớm hóa thành cơn đau âm ỉ khoét khoét đục đục từng góc tâm hồn, từng góc lý trí.

Kéo dài như thế, đau dài như thế, khổ sở như thế.

Này, người vô tình kia ơi, cho tôi hỏi, cậu còn cần gì thêm?

Hãy trả lời đi, bởi, nếu có kiếp sau, tôi sẽ không cho cậu trả lời nữa. Cậu chỉ nên để tôi mang cậu vận chuyển đến bất cứ đâu cậu muốn, đến bất cứ chân trời nào.

Nếu có kiếp sau, chân trời góc bể, tôi vẫn sẽ tìm đến cậu, và nhất định sẽ không hèn nhát như bây giờ...

Cái nơ kia tôi không cho nó xấu xí vặn vẹo bám trên người mình, cũng không cho nó hấp dẫn tầm mắt cậu vì màu sắc sặc sỡ của nó ngoài cái màu cứng ngắt lạnh lẽo, nhìn đến phát chán của tôi.

Bảy năm bắt đầu cho một tình yêu si cuồng của cậu. Hai mươi tám dừng lại, là ở lưng chừng đau thương và buông bỏ, lại dùng bảy năm dằng dặc để làm cái kết cho chính mình. Đây là một sự công bằng cậu dành cho một mối tình say của mình. Mười bốn năm, yêu và quên, cậu nằm giữa bờ lưng chừng trên cán cân ấy. Đủ để xóa đi từng mảnh ký ức của cậu, còn tôi, mười bốn năm là dành cho yêu và nhớ...

Vì tôi làm phông nền từ ban đầu, nên không có bất cứ màu sắc nào. Nhưng, có ai bảo, không được quyền vẽ lên một tấm phông hay không?

Chỉ cần nó đứng đúng chỗ nó đứng, thì nó cũng có thể là nhân vật chính của chính mình. Làm một tấm phông nổi hơn cả những thứ khác, nhưng lại làm phông nền bao bọc cho một người.

Nếu có kiếp sau, dù cho dòng nước vô tình kia đã mang cậu đi, mang cậu rời xa tôi, tôi vẫn sẽ đưa cậu về bên mình.

Lấy hết ngu ngốc bây giờ, làm cái quả quyết của kiếp sau, làm một cái dây buộc độc nhất vô nhị, của riêng chúng ta, không cần đỏ như tơ nguyệt lão, xám cũng được, đen cũng được, bảy màu cũng không sao. Chỉ cần đủ chắc để buộc được cậu bên mình tôi thôi là đủ.

_______

Tác giả: Đến đây, mọi người có đoán được vị đại gia đang đau thương kia là ai không?(cười)

Mình viết đan xen hai ngôi nhé! Tính đăng lên wordpress, nhưng cái WP của mình nó bị sao rồi, thôi thì đăng qua đây, dù sao cũng dự định 26/05 thì đăng^^. Cảm ơn đã chịu khó đọc nhé! Mong ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top