Chương 1: Gặp.
Ngày 24 tháng 12, Giáng Sinh năm 2000....
"Hộc hộc hộc" tiếng thở dốc dồn dập, thân ảnh nhỏ gầy hốc hác của nó chạy dưới bầu trời trắng tuyết, trên người nó đầy những vết thương, có cả bùn đất. Tuyết trắng được thắm đỏ bằng máu của nó trải dài theo hàng dọc.
Nó chạy vào một ngõ hẻm nhỏ, đôi chân đã kiệt sức. 1 giây. . . 2 giây . . . 3 giây. . . nó ngã xuống, co người rút vào một góc bất tỉnh.
_____
"A, xem kìa xem kìa! Thằng nhóc đó thật dơ bấn!"
"Đúng đúng! Chúng ta tốt nhất đừng đến gần nó! Mẹ nói đến gần những kẻ dơ bẩn vậy sẽ bị bệnh! Còn có thể bị nó đánh a!"
"Ân ân! Đi thôi, đừng nhìn nó nữa a! Nếu không chúng ta sẽ bị nó lây bệnh mất!"
Hai đứa trẻ song sinh đứng nhìn nó nhỏ giọng châm biếm rồi chạy đi. Nó ngồi trong góc tường lặng nghe tất cả những gì hai đứa trẻ kia nói. Ánh mắt nó tối sầm, không có lấy một tia ánh sáng, mái tóc màu bạc xõa dài ngang vai cùng với bộ áo trắng khiến nó như muốn hòa cùng tuyết - nếu không có những vết máu đỏ loan lỗ trên áo. Thân thể nó không còn sức lực để đứng lên, tuyết nơi góc tường nó tựa vào cũng đã thấm một màu đỏ tươi chói mắt. Thân thể nó ngày một lạnh đi. Nó gục mặt xuống chờ đợi cái chết đến giải thoát cho mình.
Xa xa, đứa trẻ kia mang ánh mắt hiếu kỳ cùng nụ cười tinh nghịch nhìn nhất cử nhất động của nó. Đứa trẻ bước để trước mặt nó, nó đã biết, nhưng nó chẳng còn sức lực hay tâm tư để sợ hãi. Đứa trẻ chạm vào gò má gầy gò của nó, cảm nhận cái giá rét của mùa đông trên má nó. Đứa trẻ quỳ xuống, ôm lấy nó như đang cố truyền hơi ấm cho nó.
" Từ hôm nay, tôi sẽ che chở cho anh! " Đứa bé cất tiếng, mỉm cười dịu dàng nhìn nó rồi bế xốc nó lên, ôm lấy thân thể nhỏ bé rướm máu của nó bước đến một chiếc Porsche 911 đen rồi lên xe. Buông nó ra, đứa bé lột bỏ áo khoác bên ngoài đã bị vấn bẩn bởi máu của nó, tìm một tấm chăn ấm trên xe, nhẹ khoác lên người nó.
_________________
Lời bạn Vũ: Tui hy vọng các thím đừng hỏi : Sao không hay như cái văn án -.-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top