Chương 77: Gặp phải hải tặc

Tưởng Chấn đi, Lục Đại vẫn còn ở trên boong thuyền huấn luyện thủ hạ.

Hắn vẫn là lần đầu huấn luyện thủ hạ, bản thân lại chưa từng nhận được huấn luyện, làm việc này tự nhiên không bắt được trọng điểm, thủ hạ cũng hò hét loạn lên, thật vất vả chia đội, người này nắm nắm tóc người kia xách xách quần, nhìn cũng rất không ra dáng, nhượng Lục Đại ảo não cực kỳ.

Hắn vừa ảo não, thương tổn trên mặt nhìn nghiêm trọng hơn, những người kia cư nhiên còn bật cười.

Lục Đại quả thực hận không thể đem tất cả đánh cho một trận, chính là Trịnh Dật, cũng không nhịn được bật cười.

“Thiếu gia, Tưởng Chấn cũng đã huấn luyện những người kia rất lâu, mới có thể như vậy, ta chỗ này…” Lục Đại ý đồ cùng Trịnh Dật giải thích.

“Tưởng Chấn là hai tháng trước lên làm quản sự sòng bạc, sau đó mới tìm cho mình chút thủ hạ.” Trịnh Dật nói, cười nhìn Lục Đại một cái.

Lục Đại càng ảo não, nghe nói thủ hạ Tưởng Chấn những người kia đều đi tắm rồi, lập tức vội vội vàng vàng đi đến nơi cho người tắm rửa trên thuyền, kết quả thấy được thủ hạ Tưởng Chấn, lại không thấy Tưởng Chấn.

Hắn đương nhiên không nhìn thấy Tưởng Chấn, Tưởng Chấn lúc này… Mới vừa “Bận” xong.

Tưởng Chấn tận lực tránh được vết thương trên người Triệu Kim Ca, thậm chí không mang Triệu Kim Ca lên giường, chỉ để Triệu Kim Ca hai tay chống tường, cong mông mà đứng.

Kết quả chính bởi vì như vậy, hắn hưng phấn hơn, cuối cùng làm một lần xạ thủ tốc độ.

Quá mức hưng phấn liền dễ dàng khắc chế không nổi… Tưởng Chấn cũng ảo não —— Triệu Kim Ca còn chưa có ra đâu!

Vừa nãy Tưởng Chấn liền phát hiện, Triệu Kim Ca chắc đã tắm qua phía dưới, hắn cũng không khách khí, trực tiếp hạ miệng.

Tưởng Chấn kết thúc có chút nhanh, việc trong lòng Triệu Kim Ca nhớ thương rất nhiều, cho nên thời điểm Tưởng Chấn từ trên người y rời đi, y còn có chút mờ mịt, sau đó… Tưởng Chấn liền làm một việc nằm ngoài sự dự liệu của y.

Triệu Kim Ca một lòng cho là Tưởng Chấn đang giận mình, căn bản không nghĩ tới Tưởng Chấn cư nhiên còn sẽ nguyện ý làm chuyện như vậy… y giật mình nhìn Tưởng Chấn, run lên một cái, cũng làm xạ thủ tốc độ.

“Kim Ca, ngày hôm nay sao lại nhiệt tình như vậy?” Tưởng Chấn đem đồ vật trong miệng của mình phun vào bồn cầu, liền giúp Triệu Kim Ca thu thập một chút lại mặc quần vào, cười híp mắt hỏi.

Đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, lời này vẫn rất có đạo lý.

Trước hắn tâm tình còn không quá hảo, hiện tại thống khoái một hồi, nhất thời liền cảm thấy cả người khoan khoái.

“Ta…” Triệu Kim Ca có chút ngơ ngát, y là sợ Tưởng Chấn giận mình, không thích mình, mới có thể quyết tâm đi câu dẫn Tưởng Chấn, lúc đó… y kỳ thực đã làm tốt chuẩn bị bị đối xử lạnh nhạt, thậm chí nghĩ mình coi như câu dẫn thành công, Tưởng Chấn nói không chừng còn có thể không cao hứng…

Kết quả, Tưởng Chấn phản ứng nằm ngoài sự dự liệu của y.

Không, kỳ thực Tưởng Chấn phản ứng cũng không có quá kỳ quái… Người này đối với y vẫn luôn tốt như vậy.

“Bất quá ngươi bị thương, phải cẩn thận một chút, lần sau đừng hồ nháo biết không?” Tưởng Chấn dặn dò, liền bỏ thêm một câu: “Coi như muốn hồ nháo, cũng phải chờ thương lành mới được.” Được đi, hắn kỳ thật cũng ngóng trông Triệu Kim Ca hồ nháo thêm mấy lần, nghĩ như thế, Tưởng Chấn đem bàn tay với vào trong quần áo Triệu Kim Ca, liền sờ soạng ngực Triệu Kim Ca mấy cái.

Đáng tiếc trên người Triệu Kim Ca bây giờ có thương tích, không thể tùy tiện nắn, bằng không… cơ thịt trên người Triệu Kim Ca, hắn vẫn luôn yêu thích không buông tay.

Tưởng Chấn khôi phục bình thường, Triệu Kim Ca đối với hắn, liền cũng bắt đầu hướng phương diện nào đó suy nghĩ nhiều hơn, tự nhiên nghe được nghĩa bóng của hắn: “Ngươi… Không sinh khí?”

“Sinh khí?” Tưởng Chấn có chút không rõ, tùy tiện nói: “Cũng có chút, ngươi yên tâm, Lục Đại ta sẽ tìm cơ hội giáo huấn hắn thêm vài lần!”

Triệu Kim Ca lại sững sờ: “Ngươi không giận ta?”

“Ngươi cho rằng ta giận ngươi ?” Tưởng Chấn trước trong lòng nổi nóng, không để ý tiểu tâm tư của Triệu Kim Ca nhiều, bây giờ nghĩ tới, cuối cùng cũng minh bạch vì sao thái độ của Triệu Kim Ca lại kỳ quái như vậy, tại sao sẽ chủ động câu dẫn mình.

“Ta cũng có chút giận! Nói đến việc này, Kim Ca, ta liền muốn cùng ngươi hảo hảo nói một chút.” Tưởng Chấn nói.

Triệu Kim Ca nhất thời liền có chút bận tâm, chỉ là rất nhanh, y lại lo lắng không được nữa —— bàn tay Tưởng Chấn với vào trong quần y rồi!

“Lúc đó bọn họ có mấy người, ngươi chỉ một mình, ngươi tại sao lại không biết trốn? Coi như không trốn, ngươi ồn ào vài câu mình là song nhi, nói bọn họ mấy cái nam nhân bắt nạt ngươi một cái song nhi, bọn họ khẳng định cũng sẽ không ra tay với ngươi.” Tưởng Chấn nói: “Ta đánh người đều là chắc chắn mới đánh, ngươi rõ ràng đánh không lại, còn đánh cái gì mà đánh? Không biết chạy trước, sau đó gọi ta tới lại cùng đi thu thập họ một trận sao?”

Tưởng Chấn một bên sờ một bên nói, sau đó liền thấy trong mắt Triệu Kim Ca đột nhiên ngậm nước mắt.

Tưởng Chấn bị hoảng sợ: “Kim Ca, ngươi làm sao vậy?” Lẽ nào hắn nói nặng? Hình như không có a.

“Ta không sao.” Triệu Kim Ca xoa xoa khắc chế không nổi mà từ trong mắt trào ra nước mắt, y hiện tại chẳng qua có chút kích động, chỉ cảm thấy Tưởng Chấn quá tốt rồi.

Y vẫn luôn biết Tưởng Chấn rất tốt, nhưng mà Tưởng Chấn lại cứ so với y tưởng tượng càng tốt hơn.

Có thể cùng Tưởng Chấn bên nhau, y thật rất cao hứng, phi thường cao hứng vô cùng.

“Sau này đừng làm cho ta lo lắng, biết không?” Tưởng Chấn thở dài, hôn đôi mắt Triệu Kim Ca một cái: “Ngươi đổi lại ngẫm nghĩ, nếu như lúc không có ngươi, ta bị một đám người đánh, ngươi có khổ sở hay không?”

“Ân, ta lần sau nhất định sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn.” Triệu Kim Ca gật gật đầu, nếu như Tưởng Chấn bị người khác đả thương, y cũng nhất định sẽ rất khó chịu rất thống khổ.

Bất quá, Tưởng Chấn lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không bị người đả thương.

Triệu Kim Ca nghiêm túc nhìn Tưởng Chấn, cũng không biết có phải vì có nước mắt thấm ướt hay không, cặp mắt kia nhìn đặc biệt sáng, làm Tưởng Chấn lại muốn áp đảo y làm một lần nữa.

Bất quá, nghĩ đến Triệu Kim Ca cần phải nghỉ ngơi thật tốt, Tưởng Chấn rất nhanh liền bỏ qua cái ý niệm này của mình, cũng chính lúc này… Tưởng Chấn từ trên người của mình ngửi thấy được mùi mồ hôi.

Lúc điều kiện không tốt thì hết cách rồi, tỷ như thời điểm làm nhiệm vụ, coi như trên người thối hơn nữa cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng ở dưới tình huống có thể tắm, Tưởng Chấn cũng thích đem mình tắm sạch sẽ.

Nói đến, cổ đại không có xà phòng để hắn tắm từ đầu đến chân, đã làm cho hắn có chút không quen, luôn cảm giác trên người mình có dầu, tắm không sạch sẽ.

Phía nam không có thấy bồ kết, nhưng phương Bắc tựa hồ có không ít, lúc đó hắn nhất định phải đi mua một chút.

“Kim Ca, cùng đi tắm với ta nào.” Tưởng Chấn kéo Triệu Kim Ca, liền cầm quần áo đã thay giặt.

“Ngươi đi đi, ta không đi.” Triệu Kim Ca nói. Một song nhi, ở trong phòng lau người là được rồi còn tắm… mông và chân có thể múc nước đến rửa, đi tới chỗ cho những nam nhân tắm rửa trên thuyền, không quá tốt.

“Ngươi yên tâm đi, ta sẽ trông giúp ngươi.” Tưởng Chấn nói, bọn họ trước đó ở trên thuyền, Triệu Kim Ca tắm rửa, Tưởng Chấn đều sẽ ở bên ngoài đứng làm môn thần.

Triệu Kim Ca vẫn cảm thấy không quá tốt, nhưng Tưởng Chấn cũng vì suy nghĩ cho y… Mang theo thùng đựng nước Triệu Kim Ca liền đi theo.

Khi bọn họ tới, thủ hạ Tưởng Chấn cũng đã tắm xong.

“Lão đại, các ngươi đi tắm đi, chúng ta giúp các ngươi trông cửa.”

“Đúng, chúng ta ở bên ngoài giúp các ngươi nhìn!”

“Các ngươi có thể chậm rãi tắm.”

Nhìn thấy Tưởng Chấn, những người này nói, nháy mắt nhìn Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca.

Tưởng Chấn chậm trễ một hồi lâu, nhưng bọn họ cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là Tưởng Chấn muốn chờ bọn hắn đều tắm xong, lại để cho Triệu Kim Ca một mình đi tắm, lúc này, bọn họ lại trêu ghẹo Tưởng Chấn, để Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca đi tắm uyên ương.

“Vợ của lão tử, cần các ngươi hỗ trợ nhìn?” Tưởng Chấn nói: “Các ngươi đều đứng thẳng cho ta!”

Những người kia theo bản năng mà liền đứng thẳng.

Tưởng Chấn đi tới nơi tắm nhìn một chút, liền cấp xách cho Triệu Kim Ca một thùng nước: “Ngươi tắm trước, nước không còn gọi ta một tiếng, ta ở bên ngoài nhìn.”

“Ừm.” Triệu Kim Ca đáp một tiếng, chờ Tưởng Chấn đi, y liền tắm, nghĩ đến chuyện lúc trước, động tác trên tay dừng một chút.

Tưởng Chấn vì sao lại tốt với y như vậy? Y rõ ràng bản lãnh gì cũng không có…

Triệu Kim Ca vẫn luôn rất tự ti.

Bị người khác nói không đẹp, bị người khác từ hôn, bị người khác nói không ai thèm lấy, mỗi ngày nhìn thấy, đều là ánh mắt đồng tình của người khác, y rất khó không tự ti.

Nếu như Tưởng Chấn cũng chỉ là một nông dân bình thường như y thì sau khi hai người kết hôn cùng trồng trọt nuôi con, từ từ, tự ti của y khẳng định liền tiêu tán, căn bản sẽ không cảm thấy mình không xứng với Tưởng Chấn, cố tình Tưởng Chấn lại là một người rất có ý tưởng.

Cùng Tưởng Chấn một đường đi tới, y càng nhận thức rõ ràng được sự chênh lệch của mình và Tưởng Chấn, tự ti khắc vào trong xương, hầu như cũng liền nhô ra.

Tâm tình hạ xuống phút chốc lại nghĩ đến Tưởng Chấn tốt với mình, Triệu Kim Ca rất nhanh liền lên tinh thần lại.

Chỉ cần Tưởng Chấn còn muốn y thig y dù thế nào cũng sẽ không rời đi!

Triệu Kim Ca tắm xong, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, liền đi ra, đổi cho Tưởng Chấn đi vào tắm.

“Kim Ca, lão đại đối với ngươi thật tốt.” Có người nói với Triệu Kim Ca, trong lời nói tràn đầy cảm thán.

“Ừm.” Triệu Kim Ca đáp một tiếng, thân thể đứng nghiêm.

Y biết chung quanh rất nhiều người, sợ rằng ngoài miệng không nói cái gì nhưng sâu trong nội tâm lại cảm thấy y không xứng với Tưởng Chấn. Nhưng chỉ cần Tưởng Chấn còn ở bên cạnh y thì cho dù có chút lưu ngôn phỉ ngữ, y cũng không có chút nào lưu ý.

Đều ở trên một chiếc thuyền, Tưởng Chấn bên kia có việc gì đó, Trịnh Dật biết đến rõ rõ ràng ràng.

Đương nhiên, chủ yếu là vì ở trên thuyền quá tẻ nhạt nên hắn liền yêu thích nghe người ta nói các loại bát quái.

Hiện tại, gã sai vật của Trịnh Dật liền đem chuyện Tưởng Chấn mang Triệu Kim Ca đi tắm ra nói, sau khi nói xong còn có chút nghi hoặc: “Triệu Kim Ca nhìn bình thường, cũng không biết Tưởng Chấn tại sao đối với hắn tốt như vậy.” Kỳ thực cũng không phải vấn đề bình thường, Triệu Kim Ca… Nhìn cũng không giống song nhi!

“Hắn đã cứu mạng Tưởng Chấn.” Trịnh Dật cười nói. Hắn nhất định sẽ không làm được như Tưởng Chấn, nhưng không thể phủ nhận, hắn thưởng thức người như vậy, cũng thích dùng người như vậy.

Trịnh Dật rất thích Tưởng Chấn tri ân báo đáp, bất quá Tưởng Chấn nếu như biết, phỏng chừng sẽ khịt mũi coi thường.

Hắn yêu thích Triệu Kim Ca, quả thật cũng có nguyên nhân vì Triệu Kim Ca cho hắn cháo uống cứu mạng hắn, nhưng nếu như đổi thành người khác, tỷ như đổi thành Hà Thu Sinh kiêu căng còn đàn bà đó giúp hắn, hắn nhiều nhất cũng chỉ cho ít bạc thôi.

Mỗi người thẩm mỹ quan là không giống nhau, thậm chí người mỗi một thời đại thẩm mỹ quan tổng thể cũng khác nhau, Triệu Kim Ca không phù hợp với thẩm mỹ thời đại này, nhưng lớn lên rất hợp tâm ý hắn, đối với hắn lại toàn tâm toàn ý, người như vậy, hắn làm sao có thể không thích?

Tắm xong đi nhà bếp ăn cơm, nhìn thấy Triệu Kim Ca ăn được thơm ngọt, Tưởng Chấn không khỏi liền rục rịch ngóc đầu dậy, bất quá, hắn đến cùng đánh giá cao thể lực của mình.

Ban ngày mệt mỏi rất lâu, đến buổi tối, hắn cơ hồ vừa dính lên gối liền ngủ, hoàn toàn quên mất việc lăn lộn Triệu Kim Ca.

Triệu Kim Ca nằm ở bên người Tưởng Chấn, cả trái tim cũng an định xuống dưới.

Đội thuyền này của Trịnh Dật, buổi tối cũng sẽ đi, tuy rằng tốc độ sẽ chậm hơn nhiều, nhưng cũng có thể nói đi cả ngày lẫn đêm.

Sinh hoạt trên thuyền Tưởng Chấn cùng thủ hạ của hắn rất nhanh liền thích ứng, duy nhất làm cho bọn họ có chút không thể thích ứng, chính là sau khi ngày đầu tiên, bọn họ liền không có thịt ăn.

Tưởng Chấn trước bởi vì muốn huấn luyện thủ hạ, nên mỗi ngày đều cho ăn thịt, nhưng bây giờ không phải do hắn quản, hắn coi như muốn cho họ ăn được cũng không được.

May là thịt không còn nhưng cơm tẻ vẫn có đủ, Tưởng Chấn đảo cũng không cần hạ thấp cường độ huấn luyện.

Bất quá gấp rút lên đường cũng rất mệt, hiện tại buổi chiều mặt trời lại quá gắt, cho nên Tưởng Chấn cũng giảm bớt thời gian huấn luyện, đồng thời định ở buổi sáng cùng chạng vạng.

Người trong khi huấn luyện thể hiện xuất sắc, có thể ngủ ở khoang đơn Trịnh Dật giao cho hắn phân phối, những người khác chỉ có thể ngủ ở giường chung… sau khi định ra biện pháp khen thưởng như vậy, thủ hạ Tưởng Chấn lại càng thêm nỗ lực.

Trên thuyền giường chung không chỉ có ẩm ướt, mùi còn khó ngửi hơn, ai không muốn ngủ khoang?

Thủ hạ Tưởng Chấn mỗi ngày đều tranh ngủ khoang tiêu chuẩn, đám người Lục Đại tự nhiên càng không muốn ngủ giường chung… Hắn cũng có lòng muốn tìm chút phiền phức cho Tưởng Chấn đã “Hại” hắn, nhưng nhìn thấy Trịnh đại thiếu ngày ngày tìm Tưởng Chấn nói chuyện, ngay cả song nhi của Tưởng Chấn cũng được gọi tới, nhất thời liền dẹp tâm tư đó.

Thậm chí đối với với này đó khiêu khích của Tưởng Chấn, hắn còn phải tận lực nhường nhịn.

Đại thiếu gia coi trọng Tưởng Chấn vượt xa tưởng tượng ban đầu của hắn, hắn sau này nhất định không thể đắc tội Tưởng Chấn làm người ta ghét kia!

Tưởng Chấn xác thực mỗi ngày đều được Trịnh đại thiếu tìm đến, tìm đến… Đánh bài.

Trên thuyền quá tẻ nhạt, Trịnh Dật không việc gì có thể làm, liền mỗi ngày gọi Tưởng Chấn đến đánh bài, còn từ chỗ Tưởng Chấn học được mấy loại phương pháp chơi bài, còn Triệu Kim Ca cũng tới…

Ban đầu là Tưởng Chấn sợ y bị người khác bắt nạt mới mang y theo, sau đó thì lại là vì thêm tay đánh bài.

Chơi bài, bốn người chơi là đúng nhất, Tưởng Chấn, Triệu Kim Ca, Trịnh Dật cùng với gã sai vặt bên cạnh hắn, gộp lại vừa vặn bốn người, có thể thu thập thành một bàn.

Tưởng Chấn kỳ thực không quá thích chơi bài, rảnh rỗi hắn càng muốn học một ít chữ, mà Trịnh đại thiếu thích, hắn cũng liền theo.

Bất quá, hắn vẫn luôn tìm biện pháp dời đi lực chú ý của Trịnh đại thiếu…

Tưởng Chấn ở trước mặt Trịnh đại thiếu, ỷ vào thân thủ nhanh nhẹn của mình ra vài lần lão thiên, trước tiên thắng Trịnh đại thiếu vài lần, sau đó liền phô bày cho Trịnh đại thiếu mình thế nào ra lão thiên.

“Trịnh thiếu, bài lá này chơi hay hơn, nói không chừng còn có thể làm đổ thần, coi như không làm được hay lắm, thủ pháp xào bài dễ nhìn cũng đủ làm người khác chú ý.” Tưởng Chấn nhớ lại mình từng xem qua các loại điện ảnh cùng bài bạc có quan hệ, cùng nói Trịnh đại thiếu một hồi.

Trịnh Dật cũng biết Tưởng Chấn đoán chừng đã chơi bài chán rồi, mới sẽ cùng của mình nói như vậy, nhưng hắn xác thực thật tò mò với cái này, tiện lợi học luôn tự ngu tự nhạc.

Thời điểm Trịnh đại thiếu nỗ lực học làm sao ra lão thiên làm sao xào bài, Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca lại mượn giấy bút của hắn, chậm rãi luyện chữ.

Đương nhiên, Tưởng Chấn còn phải thỉnh thoảng giải đáp một ít nghi vấn của Trịnh đại thiếu, chờ Trịnh đại thiếu phiền vẫn phải bồi đánh bài như trước.

Bất tri bất giác, đội thuyền đã đi được nửa tháng, cách Giang Nam càng ngày càng xa, lại càng ngày càng gần kinh thành.

Trong thời gian này, đội thuyền dựa vào mấy lần cặp bờ, bổ sung một ít vật tư, mà mỗi lần sau khi cặp bờ, người trên thuyền đều có thể ăn một bữa thịt.

Bất quá mấy ngày nay, đội thuyền lại không thể cặp bờ, nghe đâu vùng này năm ngoái náo loạn nạn hạn hán, không thế nào thái bình.

“Vùng này thổ phỉ vốn đã rất nhiều, năm ngoái lại náo loạn nạn hạn hán, thổ phỉ lại càng nhiều, bất quá chúng ta đi chính là đường thủy, lại là thuyền lớn, cơ bản vẫn rất an toàn.” Trịnh Dật nói, đám thổ phỉ cũng biết bóp quả hồng mềm, bình thuyền sẽ không ra tay với thương đội lớn.

Trịnh Dật rất tự tin, nhưng mà… Buổi tối hôm đó, thuyền của bọn họ liền bị một nhóm hải tặc vây lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top