Chương 40: gặp được trò hề
Sau khi bà mối Hà bị đuổi đi, người Triệu gia liền coi như chuyện đã xong, nhưng mà bọn họ cảm thấy chuyện đã rõ ràng, nhưng một nhà Lý Tổ Căn lại không chịu để yên.
Kỳ thật Lý Tổ Căn cũng không muốn cưới Triệu Kim Ca, bộ dáng gã rất nhỏ gầy, Triệu Kim Ca lại cao hơn gã một cái đầu, đđáp chung một chỗ người khác phỏng chừng sẽ cho rằng gã mới là song nhi, dưới loại tình huống này, gã coi trọng Triệu Kim Ca mới sợ.
Nhưng cả nhà gã…
Cha Lý Tổ Căn cũng nhỏ gầy như gã, nương cũng không phải người làm được việc tốn sức, phía dưới lại còn bốn hài tử đứa lớn nhất cũng chỉ có mười tuổi, đầu vẫn nhỏ nhưng lại ăn rất nhiều.
Bọn họ… Tổng không thể miệng ăn núi lở.
Nếu có lựa chọn khác, người Lý gia khẳng định sẽ không chọn Triệu Kim Ca, nhưng này không phải không có lựa chọn nào khác sao? Dưới sự khuyên bảo của cha nương, Lý Tổ Căn cắn răng một cái, đến cùng vẫn đồng ý cưới Triệu Kim Ca, sau đó, bọn họ liền có thêm càng nhiều động tác.
Sau khi bà mối Hà xuất sư bất lợi, nương Lý Tổ Căn — Lý Lưu thị liền tự mình ra trận, bà tìm đến Triệu gia, vừa tố khổ lại vừa khóc cầu, vì nhi tử cầu cưới Triệu Kim Ca.
Triệu Lưu thị tự nhiên là không chịu, nhưng nương Lý Tổ Căn cực có tính day, không đạt được mục đích thề không bỏ qua, nên mỗi ngày đều đến dây dưa.
Hơn nữa bà ta không giống với bà mối Hà, bà mối Hà lúc trước hạ thấp Triệu Kim Ca, bà lại liền kém nâng Triệu Kim Ca tới trời thôi, nói thẳng mình là chân tâm thực lòng muốn Triệu Kim Ca làm con dâu của mình, về sau cũng nhất định sẽ đối tốt với Triệu Kim Ca.
“Đứa nhỏ Kim ca nhi này, ta từ nhỏ đã thích, nếu không phải hỗn tiểu tử nhà ta mắt mù coi trọng họ Từ, Kim ca nhi đã sớm thành con dâu ta.”
“Ta xem làng trên xóm dưới này, không có ai tốt hơn Kim ca nhi, sao có thể nào sẽ ghét bỏ? Các ngươi cũng không thể nghe bà mối Hà bịa chuyện.”
“Kim ca nhi đến nhà chúng ta, bọn ta nhất định sẽ đối với y thật tốt, tuyệt đối sẽ không bạc đãi.”
“Bốn hài tử kia, tương lai cùng lắm thì đều kén rể hết, Kim ca nhi vào cửa đương gia, khẳng định con của y sẽ trọng yếu nhất.” (Bao: đương gia = làm chủ gia đình)
…
Lý Lưu thị mỗi ngày đến Triệu gia, thoạt nhìn phi thường có thành ý, cũng giống với lúc bọn họ cầu thân Triệu Kim Ca lúc trước.
Bà thành tâm như vậy, dần dần cũng làm cho người thôn Hà Tây đều bắt đầu giúp bà nói chuyện.
Triệu Lưu thị tuy rằng không yêu thích qua lại với ai, nhưng ở thôn Hà Tây vẫn có một số người quen biết, mấy ngày nay Triệu gia náo nhiệt như vậy, những người đó liền đến Triệu gia xem náo nhiệt, nhìn nhìn, còn khuyên Triệu Lưu thị nữa.
” Kim ca nhi nhà ngươi cũng không thể vẫn không gả đi được.”
“Ngươi xem lão đầu cưới không được vợ trong thôn kia, hắn năm nọ đói chết ở trong phòng cũng không có ai biết.”
“Người mà bị thương bị bệnh, cũng phải có người giúp một tay.”
“Cuộc sống của Lý gia hiện giờ không dễ dàng, nhưng chính là như vậy nên chờ Kim ca nhi gả qua, giúp đỡ cuộc sống tốt hơn, bọn họ còn không phải sẽ cảm tạ Kim ca nhi, đối tốt với Kim ca sao?”
…
Những người đó cũng không có ác ý, bọn họ khuyên như vậy cũng là vì chân tâm thực lòng cảm thấy như vậy.
Bản thân Triệu Lưu thị cũng không phải người cỡ nào kiên định, bà trước đó xác thực không thích Lý Tổ Căn, nhưng hiện tại nghe những người đó lải nhải lải nhải… bà đột nhiên phát hiện kỳ thật Lý Tổ Căn… Cũng không phải đặc biệt kém.
Tuy nói nhà bọn họ là cái cục diện rối rắm, nhưng có tốt có xấu, Kim ca nhi chỉ cần nguyện ý làm việc, cũng sẽ không đến mức đói bụng, hơn nữa người nhà đó đều rất nhỏ gầy, Kim ca nhi cũng sẽ dễ xử lý hơn.
Sau khi Kim ca nhi gả qua, có lẽ thật có thể sống tốt?
Triệu Lưu thị nghĩ như vậy, buổi tối hôm nay, liền mở miệng thăm dò Triệu Kim Ca: “Kim ca nhi, mấy ngày nay mỗi ngày người Lý gia đều lại đây…”
“Nương, ta không gả.” Triệu Kim Ca rất khẳng định mà tỏ vẻ, đồng thời chân mày cũng cau lại.
Tưởng Chấn đi nhập hàng hải sản, ban đầu nói là đi trước sau năm ngày, nhưng hiện tại đều hơn mười ngày, như thế nào còn chưa trở về? Y không tiện hỏi thăm tin tức của Tưởng Chấn, vốn trong lòng đã lo lắng không thôi, lại bị Lý gia bám lấy, tâm tình thật không được tốt lắm.
Triệu Lưu thị thở dài: “Kim ca nhi, nương biết ngươi nhớ thương cha nương, nhưng ngươi cũng suy nghĩ cho tương lai…”
“Nương, dù sao ta không gả cho Lý Tổ Căn.” Triệu Kim Ca rất khẳng định.
“Ngươi là không muốn làm mẹ kế hay là ghi hận chuyện nhà họ làm trước kia?” Triệu Lưu thị lại hỏi.
“Đều không phải.” Triệu Kim Ca nói, Lý Tổ Căn từ hôn cũng không có khiến y cỡ nào khó chịu, về phần làm mẹ kế… y không cảm thấy có cái gì.
“Thế thì vì sao?” Triệu Lưu thị khó hiểu.
Triệu Kim Ca do dự một lát, mới nói: “Ta không thích gã.” y hiện tại… Thích Tưởng Chấn.
Triệu Lưu thị nghe được đáp án như vậy, càng khó hiểu, một lát sau mới tự giác suy nghĩ cẩn thận: “Ngươi là cảm thấy gã rất nhỏ gầy? Cũng phải, vóc dáng gã cũng quá nhỏ!”
Triệu Kim Ca không thích Lý Tổ Căn đương nhiên không phải vì vóc dáng, nhưng Triệu Lưu thị cảm thấy như vậy, y cũng liền chấp nhận, lại nhắc lại lần nữa: “Ta không gả cho gã.”
“Được rồi, Kim ca nhi ngươi không muốn gả, thì thôi.” Triệu Lưu thị thở dài.
Triệu Kim Ca thở phào nhẹ nhõm.
Bên kia, Tưởng Chấn thu hồi sạp, tùy tiện ăn mấy miếng cơm Vương Hải Sinh làm, liền đi vào thuyền đánh cá tràn ngập mùi cá, ngã đầu liền ngủ.
Mấy ngày này tuy rằng hắn đã thuê một đứa nhóc hỗ trợ, nhưng vì việc rất nhiều, đến cùng cũng mệt rất.
Ngủ giấc này, Tưởng Chấn mãi cho đến thái dương buổi sáng ngày hôm sau dâng lên, mới tỉnh lại.
Mấy ngày trước thời điểm buộc chặt tinh thần, hắn còn có thể chống, một khi buông lỏng xuống, liền thấy tay chân có chút vô lực, may mắn hôm nay bọn họ được nghỉ ngơi.
Vì tiết kiệm tiền, mấy ngày nay Tưởng Chấn cùng Vương Hải Sinh đều ngủ ở trên thuyền, ăn cơm cũng là tự mình tùy tiện nấu chút cơm rong biển mà ăn, bất quá hôm nay rảnh rang kiếm được tiền, liền không tất yếu bạc đãi bản thân.
Đem hàng chuyển lên bờ nhóm lửa nấu cơm, Tưởng Chấn cùng Vương Hải Sinh làm một nồi cơm, còn mua thịt heo xào dĩa rau xanh, thư thư phục phục ăn hai bát to.
“Ngươi trông thuyền, ta vào thành xem xem.” Ăn cơm xong, Tưởng Chấn liền nói với Vương Hải Sinh.
Trên thuyền bọn họ còn có một ít cá mặn rong biển bọn họ lưu lại không bán, tính toán mang về huyện Hà Thành nên nhất định phải có người trông.
Vương Hải Sinh đáp một tiếng, Tưởng Chấn liền lên bờ, dạo vòng vòng trong thành.
Phủ thành này so với huyện Hà Thành, không biết lớn hơn bao nhiêu, cái phía sau, ước chừng vì nó ở Giang Nam, nên không có tường thành cao lớn nguy nga, buôn bán cũng rất phồn hoa.
Tưởng Chấn trước đó ở huyện Hà Thành, có hỏi qua giá hàng các loại thương phẩm, đến nơi này, hắn cũng mặt dày mày dạn, đem giá hàng của phủ thành hỏi thăm một lần —— khi hắn về huyện Hà Thành, cũng không nên trở về thuyền không, phải mang chút hàng hóa trở về mới đúng.
Phủ thành có một số hàng so với huyện Hà Thành mắc hơn, có một số hàng so với huyện Hà Thành tiện nghi hơn, tỷ như nói nơi này dầu cùng một số vải đẹp, giá liền so với huyện Hà Thành bên kia thấp hơn rất nhiều.
Đầu năm nay kiếm tiền được nhất tuyệt đối là vật phẩm xa xỉ, nhưng mà Tưởng Chấn hoàn toàn không có tiền vốn nhập hàng như vậy, liền tính toán chọn một số vật dụng hàng ngày tiện nghi hơn huyện Hà Thành mua mang về.
Tưởng Chấn tương đối muốn nhập dầu, kết quả xưởng vắt dầu hiện tại, không phụ trách chuẩn bị tốt công cụ đựng dầu cho người đến mua, hắn một chốc cũng cầm không ra thùng đựng dầu, cũng liền buông tha cho việc mua dầu, mà đến một cái phường nhuộm nhập ba mươi lượng bạc vải.
Mua một ít giấy dầu đem vải cẩn thận bao lại hết, đặt ở trên giá thuyền đánh cá, Tưởng Chấn thở phảo nhẹ nhõm, thời gian một ngày không sai biệt lắm cũng đã qua.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tưởng Chấn cùng Vương Hải Sinh liền lên đường đi về huyện Hà Thành, mà lần này thời điểm bọn họ đến huyện Hà Thành, trời đã tối.
Trời đã tối, Tưởng Chấn cũng liền không vội vã về thôn Hà Tây, mà lại ở trên thuyền ngủ một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, thì mang theo đám vải kia đến tiệm vải của huyện thành.
Huyện Hà Thành tổng cộng có hai tiệm vải, một tiệm hơi nhỏ hơn, một tiệm hơi chút lớn hơn. Hai tiệm vải này đều tự mình thu vải để nhộm bán, bán ra cũng đều là vải rất bình thường, còn chỉ có mấy kiểu dáng như vậy.
Bất quá, bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ đi ra nhập hàng, cho nên khi Tưởng Chấn cầm vải đến cửa, bọn họ cũng liền thu, chỉ là lợi nhuận bên trong không nhiều, ba mươi lượng bạc vải, chuyển qua tay cũng chỉ bán được ba mươi hai lượng mà thôi.
Một chuyến đi nửa tháng này, Tưởng Chấn tổng cộng kiếm được hai mươi lượng bạc, này nếu như để cho người khác biết, những người đó phỏng chừng sẽ ghen tị chết, chung quy trước đó công việc kia của Tưởng Thành Tường, một tháng cũng chỉ kiếm được hai lượng bạc, Triệu Kim Ca làm công một năm cho người ta cũng chỉ có ba bốn lượng.
Nhưng này kỳ thật cũng không nhiều, giá tiền cũng chỉ tương đương hai vạn đồng của đời sau.
Đem bạc cất kĩ, Tưởng Chấn đi mua năm cân thịt heo, sau đó liền đi về phía thôn Hà Tây.
Thời điểm Tưởng Chấn đến thôn Hà Tây là giữa trưa, hắn buổi sáng chỉ tốn hai văn tiền ở bến tàu trong uống hai bát cháo lớn, bụng lúc này cũng đã đói đến kêu vang, còn phi thường nhớ nhà.
Cùng Vương Hải Sinh dùng gánh đựng rong biển cá mặn còn lại gánh về, Tưởng Chấn liền đi về phía thôn, hắn trong lòng nhớ thương Triệu Kim Ca, tuy rằng rất đói bụng, nhưng vẫn đặc biệt đi vòng qua nhà Triệu Đại Hộ, kết quả, Triệu Kim Ca hiện tại sẽ ở dưới ruộng làm việc, hôm nay cũng không có ở nhà.
Tưởng Chấn có chút thất lạc đi về nhà, tính toán làm cơm mang cho Triệu Kim Ca xong lại đi tìm y, lại không nghĩ đến phụ cận nhà mình, thế nhưng lại nhìn thấy Triệu Kim Ca.
Triệu gia bên kia không biết vì sao vây quanh rất nhiều người, còn có một nam nhân thấp lùn lôi lôi kéo kéo với Triệu Kim Ca… Nhìn thấy nam nhân kia cư nhiên kéo tay Triệu Kim Ca, Tưởng Chấn nhất thời tức giận trong lòng.
Thế nhưng có người dám đùa giỡn nam nhân của hắn! Thật là không muốn sống nữa mà!
Tưởng Chấn đã không rất cao hứng, cố tình còn nghe được có người nói: “Kim ca nhi, Lý Tổ Căn cũng là chân tâm thực lòng, ngươi liền gả cho hắn đi!”
“Phực” một cái, ngọn lửa trong lòng Tưởng Chấn nhất thời thành biển lửa, nửa tháng này vì làm sinh ý, hắn ở bên ngoài vẫn đè xuống tính tình của mình, lúc này lại dằn không được, ném thúng gánh, Tưởng Chấn mang theo đòn gánh vọt qua.
Triệu Kim Ca lúc này kỳ thật cũng rất tức.
Y hôm nay vốn hảo hảo ở chỗ Triệu Đại Hộ làm việc, không nghĩ tới làm được một nửa, đột nhiên có một nam nhân nhỏ gầy mang theo bốn hài tử đến đây, nam nhân kia tới liền gọi “Kim ca nhi” không nói, bốn hài tử đó thế nhưng lại đi tới mà gọi nương!
Nghe được một tiếng nương như vậy, sắc mặt Triệu Kim Ca nhất thời liền đen, đồng thời cũng nhận ra nam nhân kia —— không phải Lý Tổ Căn thì ai?
Tưởng Chấn tuy rằng có đôi khi sẽ miệng ba hoa nhìn còn cà lơ phất phơ, nhưng cả người rất có tinh thần, người này lại bất đồng, gã vừa gầy lại vừa nhỏ, rõ ràng có chút đáng khinh.
Trọng yếu nhất là, lúc Tưởng Chấn nhìn y trong mắt đều là y, có thể nhìn đến y mặt đỏ tim đập, người này lại vừa vặn tương phản… Triệu Kim Ca chống lại ánh mắt trốn tránh của người này, lại nhìn bốn hài tử bám lấy mình, đều hận không thể học Tưởng Chấn đánh người.
Chỉ là y tuy rằng khí lực không nhỏ, nhưng đến cùng vẫn là một song nhi, mới trước đây cũng được Triệu Lưu thị giữ ở trong nhà dạy dỗ, cũng liền chưa từng đánh nhau với hài tử cùng tuổi, sau này trưởng thành lại càng sẽ không cùng người ta đánh nhau, cũng liền có loại cảm giác không biết hạ thủ từ đâu.
Huống chi, y còn bị bốn hài tử bám lấy!
Triệu Kim Ca phí chút công phu mới đem bốn hài tử từ trên người của mình kéo xuống được, lại ở bên trong tiếng khóc của bọn nó mà quát lớn Lý Tổ Căn bảo gã rời đi, nhưng mà Lý Tổ Căn không chịu đi, còn lại bám lấy Triệu Kim Ca, khiến y không có biện pháp tiếp tục làm việc.
Đến xem xét Triệu Đại Hộ nhìn thấy này một màn, để cho Triệu Kim Ca về nhà giải quyết chuyện này, kết quả Triệu Kim Ca trở về nhà, Lý Tổ Căn thế nhưng cũng mang theo hài tử theo tới, còn gọi Triệu Lưu thị bằng nương, nói muốn đến Triệu gia ở.
Gã đây là tính toán chết sống bám lấy Triệu gia!
Nơi Triệu Phú Quý làm việc có chút xa, một chốc không trở về được, người trong thôn còn khuyên mình gả cho Lý Tổ Căn kia… Triệu Kim Ca nắm chặt quyền đầu, đã muốn cho Lý Tổ Căn một đấm, lại không nghĩ đúng lúc này, y lại nhìn thấy Tưởng Chấn phong trần mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top