CHƯƠNG 7

Chương 7:
SỰ TRỪNG PHẠT MỚI

Lâm Minh Phong mang theo sự không cam lòng đi theo Ngô Thế Duyệt vào phòng của hắn.Đợi khi cả hai đều vào phòng cả thì Ngô Thế Duyệt đóng sầm cửa lại.Lâm Minh Phong đứng 1 bên khẽ nuốt nước bọt.

-  Lên giường,cởi quần ra! =)))

Lâm Minh Phong trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt.Định lên tiếng cãi lại nhưng khi thấy sắc mặt càng ngày càng tối khiến cậu đành bất đắc dĩ làm theo.

Ngô Thế Duyệt từ bao giờ đã cầm trên tay cây roi mảnh khảnh.Từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống Lâm Minh Phong đang mở to mắt nhìn chăm chăm.

Cậu chưa kịp thốt lời nào liền cảm thấy phía dưới lành lạnh.Hắn cư nhiên tụt quần lót của cậu a!!!Trong đầu bất chợt hiện lên những cảnh tượng trong GV cậu thường coi.Cường bạo...?

Suy nghĩ đó nhanh chóng bị vụt tắt khi trong phòng đột ngột vang lệnh tiếng "Chát!" thanh thuý.Sự việc nhanh đến nỗi cậu không kịp kêu rên 1 chữ.Lâm Minh Phong chỉ biết mở to mắt nhìn trân trân phía đầu giường,mở to mắt đến nỗi nước mắt cũng sắp trào ra đến nơi.

-  Em có biết tôi đánh em vì lí do gì không?-Ngô Thế Duyệt lạnh lùng cất tiếng.

Lâm Minh Phong cật lực cắn chặt môi ngăn nước mắt sắp trào ra khỏi mi,không thèm đếm xỉa lời hắn nói.

-  Roi thứ nhất!Dám rời khỏi nhà!Trước khi đi,tôi đã nói với em những gì?Hửm?

Lâm Minh Phong chịu không nói liền run rẩy lên tiếng.

-  Đó là nhà...của tôi...Tôi có quyền được ra ra...vào vào chứ bộ...

- Hảo!Dám cãi lời!!!

Ngô Thế Duyệt vừa nói xong,1 tiếng "Chát!" chói tai lần thứ hai vang lên.Lâm Minh Phong gắng gượng thế nào cũng không thể ngăn nổi bản thân.Nước mắt liền theo đó liên tục chảy ra.Chết tiệt a!!!Còn chưa ai dám đánh cậu đau như thế!!!

"Chát!"-Roi thứ 3 tiếp tục hạ xuống hai cánh mông trắng trẻo giờ đã ưng ửng đỏ.

- Roi thứ 3!Hôm qua em nhớ mình đã làm gì không?

-  Cái gì chứ...?Trên thực tế...tôi chỉ ăn cơm với anh ta thôi mà...!!!Chuyện sau đó...là anh một mình hưởng thụ thôi...-Lâm Minh Phong cật lực phản bác,rõ ràng cậu đâu có làm sai.

-  Em nói là mình không chủ động mời chào gã?

Ngô Thế Duyệt nhíu mày hỏi,ngữ điệu lạnh tới cực điểm.Lâm Minh Phong một hơi hít vào ngụm khí lạnh.Cậu cảm nhận cây roi đang quơ quơ gần mông cậu.Thức thời liền nghiến răng nói.

-  Là tôi sai!!!

Lúc này Ngô Thế Duyệt mới chịu buông cây roi xuống.Lâm Minh Phong định ngồi dậy liền bị hắn nhanh chóng đè xuống.Nghiêng đầu thì thấy hắn đang chuẩn bị bôi thuốc cho cậu.

Hừ!Vừa đánh vừa xoa!Ngô Thế Duyệt,anh chính là không có tiền đồ!!!

- Ngủ đi!-Ngô Thế Duyệt xoa thuốc xong liền đứng dậy bước vào nhà vệ sinh.

Lâm Minh Phong ngơ ngác ngoảnh đầu nhìn tấm lưng rắn chắc của Ngô Thế Duyệt khuất dần sau cửa phòng vệ sinh.Nhìn miết đến đâm ra chán ghét liền xoay người lại,yên yên tĩnh tĩnh mà đi vào giấc ngủ.

----oOo----

"Ring!Ring!"-Chiếc điện thoại không biết từ đâu rung lên dữ dội.

Ngô Thế Duyệt nhíu nhíu mày,quơ tay bắt được nó trên đầu giường.

- Ai đấy!!?-Ngữ điệu lạnh lùng đến cực điểm.

[ - ...]

- Không có việc?

[ - A!Tôi...ừm...Cho tôi gặp bác sĩ Lâm!]

Ngô Thế Duyệt nhíu mày nhìn hình dáng chiếc điện thoại đang cầm.Phát giác ra là của con mèo nhỏ đang rúc mình vào hắn thì mới ngắn gọn trả lời.

- Cậu ta ngủ rồi!

Không đợi đối phương thốt lên 1 lời,Ngô Thế Duyệt đã lạnh lùng ngắt máy.Quẳng chiếc điện thoại về chỗ cũ rồi ngã người xuống giường tiếp tục ngủ.Mấy ngày nay hắn thật sự ngủ không đủ.

----oOo----

Người vừa nãy điện thoại bị ngữ khí của Ngô Thế Duyệt dọa đến mặt bỗng chốc đỏ rồi lại trắng,trắng rồi lại xanh...Cậu con trai trẻ ngồi chỗ sô pha đối diện nhíu nhíu mày bày ra vẻ vô cùng tò mò.

- Bà cô!Boss nói gì mà mặt y như tắc kè vậy?-Cậu con trai mang nét ngoài vô cùng dễ thương châm chọc hỏi.

-  Jason...

Jason trừng mắt nhìn cô nàng MiA đang run rẩy gọi tên mình.Ý ra theo bình thường thì cô nàng đã giơ nanh múa vuốt rồi chứ?Không lẽ boss có chuyện gì?

-  Người bắt máy không phải boss!Là 1 người đàn ông nha!Hắn ta ngữ khí vô cùng lạnh lùng!Nghe như mấy tay xã hội đen ấy.

Jason nhướng mày nghe MiA nói.Một người đàn ông lạ bắt máy?Không lẽ boss ở cùng với gã sao?

-  Boss chưa bao giờ đem đàn ông về nhà cả??Hẹn hò thì hẹn hò nhưng boss vô cùng nguyên tắc nha!!!-Cô nàng MiA bắt đầu luyện thuyên suy luận.

Jason gật gù đồng tình.Lúc trước có 1 gã vô cùng đẹp trai hẹn hò với Lâm Minh Phong nhưng cậu không đồng ý quan hệ thể xác nên gã cứ hay theo đuôi cậu.

Có 1 lần đang khám bệnh cho bệnh nhân,gã mặt dày xông vào,nói là bị bệnh "liệt dương" nhờ cậu khám.Quá mức bực bội,Lâm Minh Phong không lưu tình đạp vào nơi "bị liệt" 1 cái.Nhét bông gòn vào miệng gã.Sau đó đá 1 cái văng luôn ra ngoài.

- Giờ sao đây?-MiA nghiêng người hỏi.

- Về!Khi nào boss gọi thì lại!-Jason buông 1 câu rồi đeo ba lô ra về.

----oOo----

Lâm Minh Phong mệt mỏi tỉnh giấc lại thì đã 3 giờ chiều.Vớ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường.Ma xui quỷ khiến thế nào khiến cậu ấn nhầm vào các cuộc gọi gần đây.Đập vào mắt là cuộc gọi của cô nàng y tá MiA.

Sực nhớ đến việc hôm nay là đã bước vào tuần mới,ngày nghỉ cũng vì đó mà chấm dứt.Lâm Minh Phong luống cuống xuống giường mặc đồ,sau đó gọi cho MiA.

[ -  Boss á?Em đang đi spa!Có chuyện gì không ạ?]

-  Mau!!!Ngay tức khắc vào phòng khám cho tôi!!!

MiA đầu dây bên kia trợn mắt.Cái quái gì thế này???

_._._._Hoàn Chương 7_._._._

Chương sau tiểu tam lên sàn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: