CHƯƠNG 6
Chương 6:
NÚI CAO CÒN CÓ NÚI CAO HƠN
Khi cậu tỉnh dậy là đã 10 giờ trưa của ngày hôm sau.Thân thể như có tảng đá vừa đè lên,eo vừa nhức vừa mỏi.Thân thể lười nhác luyến tiếc chiếc giường thân quen ấm áp,Lâm Minh Phong bất đắc dĩ nhấc người dậy đi vệ sinh cá nhân.Ai da,cậu là có "tiền án" bệnh đau dạ dày,chệch 1 giờ thế nào cũng bị hành cho coi.Khi trước còn trong gia tộc,chú Oliver cứ hay nhắc nhở cậu về việc ăn uống cho đúng giờ,tuy là lời than phiền rập khuôn cậu rất ghét nhưng nghe chú ấy nói liền cảm thấy lòng ấm áp hẳn.Giờ qua đây chẳng còn nghe được những lời than phiền đó nữa.
Tuy thân thể như rã rời nhưng phía sau vẫn sạch sẽ.Xem như tên Ngô bại hoại đó cũng còn đối tốt nhưng lúc nào "ăn" xong cũng phủi mông bỏ đi.Lần sau gặp lại cấu phải bảo vệ bằng mọi giá cái cơ thể ngọc ngà này(Chie:Bị người ta "hành" vậy mà còn muốn lần sau?:v).
----oOo----
- Bác Tư ơi!Cho cháu 1 phần...
Cậu thức thời câm bặt khi thấy ai đó đang thản nhiên vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc báo trên bàn ăn của cậu.
- Giờ này mà ăn thì bụng sẽ đau đấy!-Ngô Thế Duyệt không ngước lên,bình bình thản thản nói.
- Anh sao lại ở đây?-Cậu hít 1 hơi trấn tĩnh,nghi hoặc hỏi.
- Em nói.
Cậu nói???Hơ hơ.Mộng du,là mộng du thôi!!!
Cậu nghiến răng bất đắc dĩ ngồi vào bàn thì người được cậu gọi là bác Tư liền bưng lên 1 bát cháo nóng hổi.
- Cháo thịt dê cao lương?-Cậu nghi hoặc nhìn bát cháo.
- Sẽ bớt đau bụng.-Ngô Thế Duyệt ngắn gọn đáp.
Lâm Minh Phong thầm trề môi khinh khỉnh trong lòng.Lòng tốt của hắn xin nhận nhưng cậu không cảm ơn đâu,tên mặt lạnh thối.
Vừa ăn vừa ngẫm nghĩ xem tối nay có nên đi bar kiếm MB không nhỉ!?Hẹn hò với các thiếu gia thật phức tạp chết được,còn dễ bị phát hiện nữa...Nhưng cái tên họ Ngô ở đây thì làm sao??
- Tôi vào công ty.-Ngô Thế Duyệt nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.
Lâm Minh Phong liếc mắt rồi thầm vui mừng.
"Đi luôn đi!Đi càng xa càng tốt!!!"
- Tối tôi đến kiểm tra.-Ngô Thế Duyệt gian manh nói nhỏ vào tai cậu khiến cậu suýt nhảy dựng lên.
Đến khi hắn khuất bóng sau cánh cửa ngăn phòng bếp và phòng khách thì tim cậu mới trở lại nhịp ban đầu.Lâm Minh Phong nghiến răng nghiến lợi ráng nuốt hết tô cháo vào bụng.
- Bác Tư,trưa nay tôi không ăn cơm.Phần đó để Pet ăn đi.
- Bẩm cậu chủ,ngài Ngô dặn nếu cậu nói không ăn thì cũng phải uống canh ngài ấy làm sẵn.-Bác Tư máy móc nói lại lời Ngô Thế Duyệt.
- Canh gì?-Lâm Minh Phong mệt mỏi hỏi.
- Canh bao tử heo nấu tiêu.-Ngắn gọn đáp.
"Ngô Thế Duyệt!Đến quản gia của tôi cũng bị anh mua chuộc nữa!?Anh chết đi!!!"
- Bác Tư à!!!-Lậm Minh Phong cố tình kéo dài giọng.-Bác ở với cháu mấy năm,rồi còn gặp anh ta bao nhiêu lần hả!?Bây giờ bác nghe lời tên chết bầm đó?
Khi nghe Lâm Minh Phong kéo dài giọng,bác Tư nào đó dựng hết lông tơ lên,1 hồi sau mới dần bình tĩnh mà trả lời.
- Trước khi tôi sang đây với cậu,ông chủ nhị bảo nếu có ai quan tâm đến bệnh từ sơ sinh đã có của cậu thì cứ nghe theo mệnh lệnh của người đó.Dù cậu có phản đối thì báo cho người đó 1 tiếng là ok.[Chie: Dù là "má kế" của cậu nhưng tôi vẫn rất mừng khi có người phản bội cậu=)))]
- Chú út!!?-Lâm Minh Phong ngạc nhiên buộc miệng nói.
Nghĩ tới nghĩ lui thì cậu cũng thua thứ bậc với người chú gián tiếp "bán cháu" đó,bèn uất ức ôm con Pet đi lên lầu mà không thèm ngoảnh lại.
----oOo----
Lâm Minh Phong buồn chán sờ soạng lung tung vào bộ lông trắng của cún cưng-Pet.Sờ đến chán chê liền nhìn đồng hồ đang điểm 8 giờ tối.Cậu bỏ Pet qua 1 bên rồi hớn hở đi thay đồ.
Trước khi ra khỏi phòng,Lâm Minh Phong nhìn nhìn thằng Pet,thấy nó nằm ngủ liền yên tâm đi ra khỏi phòng rồi khép hờ cửa lại.Nhưng cậu không hề biết,dáng nằm của Pet thuận lợi để nó áp tai xuống mặt sàn.Nghe tiếng bước chân dần dần nhỏ lại,Pet ngó đầu lên rồi vực dậy đẩy cánh cửa bị cậu chủ mình khép hờ.Dùng tư thế nhẹ nhàng mà nhanh nhất phi xuống phòng bếp nơi đang có bác Tư =]]]
Pet cắn lai quần của bác Tư,ông nhíu mày nhìn nó thì thấy mặt mày nó hớn hớ như sắp nhận được quà liền thở dài.Cậu chủ Lâm như vậy cuối cùng cũng có người trị rồi.Việc đem Pet lên lầu là kế của Ngô Thế Duyệt,hắn biết Pet là giống chó kéo tuyết nhưng đầu óc vô cùng nhạy bén như 1 chú chó săn nên mới nói ông làm thế nào để Pet và Lâm Minh Phong ở chung 1 chỗ.
Bác Tư xoa xoa đầu nó rồi nhanh chóng điện vào số máy của Ngô Thế Duyệt vừa mới cho hồi sáng.
----oOo----
Lâm Minh Phong ngồi trong quán bar nhâm nhi ly rượu trong tay,hớn hở nhìn quanh bar kiếm người mà không biết rằng cậu đang "trong vòng nguy hiểm".
Khi đến giờ đỉnh điểm trong bar,mọi người đang chuẩn bị lắc lư theo nhạc của DJ thì phía cửa xuất hiện 1 dáng người phi thường quen thuộc.Lâm Minh Phong trợn tròn mắt,là hắn!!!!
Vận động đầu óc trong thời gian ngắn,cậu liền nhớ đến quán bar này có cửa sau.Lâm Minh Phong không chần chừ nửa phút liền lập tức đứng dậy đi nhanh về hướng cửa sau mà không biết người vừa bước vào đang nhếch môi cười hài lòng ở phía sau.
Lâm Minh Phong thở phào khi cửa sau thấp thoáng ngay trước mặt.Đi ra khỏi quán bar cậu mới thỏa mãn hít sâu 1 hơi.Tay bất giác cuộn thành đấm,răng nghiến ken két nhỏ giọng gằn tên Ngô Thế Duyệt.Hắn ta cứ chơi trò vờn chuột với cậu suốt mấy ngày cậu nghỉ ngơi khiến cậu không khỏi phiền não nga!!!
Lâm Minh Phong vén lọn tóc hồng kim đang tung bay trong gió thầm nghĩ ngợi.Nếu như hắn không cường ngạnh đè cậu ăn sạch hết thảy hai,à không,là ba lần thì cậu có thể hẹn hò rong chơi với hắn rồi.Nhưng vốn dĩ là cái duyên đó không có mà!!!
Đang nghĩ ngơi lung tung thì bất chợt 1 giọng nam trầm vang lên.
- Ngài là Lâm tiên sinh?
Lâm Minh Phong hốt hoảng ngẩng đầu lên thì thấy 1 nam nhân cường tráng đeo kính đen.Mặt cậu lập tức biến sắc.
"Không phải thế chứ!!???"
- Lâm tiên sinh!Mời ngài theo tôi,Ngô Tổng có việc muốn gặp ngài!
Lâm Minh Phong tuy không trả lời nhưng nam nhân đó đã lập tức khẳng định,liền ra động tác mời.Lâm Minh Phong hít liền mấy hơi,thầm nghĩ không biết có nên quay người chạy không,nhưng đập vào mắt là chiếc xe màu đen kiểu dáng vô cùng quen thuộc đang ở ngay bên đường đối diện liền lập tức bác bỏ suy nghĩ.Thuận theo nam nhân hướng chiếc xe màu đen đi tới.
Nam nhân kia lịch thiệp mở cửa cho cậu vào.Lâm Minh Phong liền hừ lạnh 1 hơi,ra vẻ lịch thiệp nhưng đều là lũ ham sắc dục.Lâm Minh Phong không buồn nhìn người bên cạnh 1 giây 1 phút nào.Khí thế lẫn hành động lịch thiệp mà đầy tính ra lệnh cũng đủ biết là kẻ nào rồi.Cậu chán ngán ngắm nhìn khung cảnh ngoài trời.Không lẽ lại cam chịu số phận bị ăn sạch sành sanh nữa sao?
_._._._Hoàn Chương 6_._._._
Duyệt như vậy nhưng Duyệt nham hiểm lắm à!=]]]
Lâm Minh Phong: *liếc*
*chớp chớp*
Chương sau thông báo không có H a~Duyệt nhà tui thay đổi suy nghĩ trừng trị cục cưng Phong rồi:">
Thằng Phong vậy chứ nó dị tính lắm,khúc sau ngược ngược cũng tại cái tính đào hoa không ra gì của nó😪
Lâm Minh Phong: Ta đây chỉ cần không bị đè là được.
Yên tâm~Cỡ mấy mấy chap sau tui cho anh bị đè tiếp!😚
Warning: Chuẩn bị ra lò 1 truyện mới 👋🏻😝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top