CHƯƠNG 2

Chương 2:
KIÊN NHẪN ĐỂ TÌNH NGUYỆN DÂNG HIẾN

Lâm Minh Phong bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt thì hai người khi nãy cũng theo sau.

Cậu hất nước vào mặt cố giữ tỉnh táo.Lờ mờ thấy khuôn mặt ướt đẫm của mình trong gương.Rồi trợn tròn mắt khi thấy hai người nam bước vào,trong đó có người ban nãy trêu cậu.Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh.Từ từ lấy khăn ra lau khuôn mặt đẫm nước rồi hờ hững nhìn hai người đang tựa lưng vào cửa nhìn cậu.

- Hai người có chuyện gì thì nói mau đi!-Cậu cất giọng lạnh lùng.

- Ồ!Nhóc con!Em cũng thật là ngạo kiều đi.-Một gã đi lại thản nhiêm vỗ mông cậu rồi cũng thản nhiên hà hơi nóng của rượu vào cổ cậu.

Ngày thường,chắc chắn cậu sẽ giáng cho gã 1 bạt vì tội sàm sỡ nhưng lần này thì như có luồng điện mạnh chạy dọc người cậu.Mắt cậu đột ngột ở trạng thái mơ màng,hai chân liền theo đó nhũn ra khiến Lâm Minh Phong phải chống tay ở thành bồn tắm để không ngã khuỵ xuống.

Cậu bây giờ mới phát hiện mình bị hạ thuốc.Sự tức giận trào lên,cậu cố rít qua kẽ răng.

-Bọn.hạ.lưu!!!

Hai gã vừa cười ha hả vừa lên tiếng mang vẻ như chịu uất ức.

- Nhóc con!Ai hạ lưu?Là em không biết cẩn thận đấy!-Gã đứng gần liếm môi xoa xoa chiếc cằm thon của cậu.

- Anh phải cho nhóc hết đi được trong 1 tháng luôn vì tội trêu anh đó nhóc con.-Gã nãy giờ đứng dựa ngoài cửa cũng tiến lại cạnh cậu.

Cậu vì xuân dược nên đôi chân mềm nhũn ra,ngã khuỵ xuống.Mắt mơ mơ màng màng nhìn hai gã hạ lưu đang tiến về phía cậu.LâmMinh Phong nấc lên khi họ chạm đến thắt lưng cậu.Nhưng mọi chuyện vốn không đơn giản như hai người họ nghĩ.

- Ồ!Xin lỗi!Hai người đang làm gì bạn tôi vậy?-Ngô Thế Duyệt hai tay đút túi quần tiêu sái bước vào.

Hai gã giật thót quay người lại.Nhìn thấy Ngô Thế Duyệt thì mặt xanh như tàu lá chuối.

- Ngô...Ngô Tổng?-Hai gã hoảng hốt thốt lên.

- Lưu Văn,Chu Chí!Xem ra trong hồ sơ xin việc không ghi rõ hai người tên thường gọi người Hạ,kẻ Lưu.Hửm?-Hắn nhướng mày lạnh lùng hỏi.

- Ngô...Tổng!Không có...chúng tôi chỉ...-Một tên cố gắng giải thích.

- Biến!-Hắn lạnh lùng ra lệnh.

- Ngô...Tổng...Ngài hãy nghe tôi...

Lời nói chưa dứt,tên còn lại đã kéo tên "có đường sống mà cứ kề dao vào cổ" kia đi.Nếu Ngô Thế Duyệt đã ra lệnh thì cứ làm theo.Cứ chần chừ không nghe lệnh thì "đường sống không có mà đường chết cũng không còn"

Khi hai gã kia đã đi xa,Ngô Thế Duyệt đã lấy điện thoại gọi cho ai đó.

- Nói quản lý bar Light sắp xếp phòng Vip cho tôi.Năm phút sau tôi sẽ đến.-Nói xong liền mau chóng cúp máy.

Hắn cúi xuống bế con người đang trong trong tình trạng mơ mơ màng màng lên rồi xoay lưng đi đến phòng Vip.

----oOo----

Hắn lấy chân đẩy cửa phòng Vip rồi đi vào.Đặt con người đang rên như mèo kêu đó lên chiếc giường kingsize rồi đi lại khoá cửa phòng.

Hắn nhếch mép ngồi bên kia mép giường đối diện nhìn cậu xoay người liên tục vì nóng.Mấy giây sau liền trút bỏ hết quần áo trên người.Dù thứ đáng tự hào bên dưới đã gào thét đòi giải phóng nhưng hắn vẫn thản nhiên bắt chéo chân đặt lên giường.Bình tĩnh ngồi đợi con mèo nhỏ kia tình nguyện dâng hiến cho hắn.

1 phút...2 phút...3 phút...4 phút...rồi 5 phút...

Hắn vẫn nhắm mặt an tĩnh mặc kệ con người kia cứ dùng cái giọng rên rỉ ngọt ngào đó mà quyến rũ hắn.Sự kiềm chế của hắn rất giỏi,có khi còn giỏi hơn cả người cha Ngô Thế Huân cho nên dù con mèo nhỏ kia có quyến rũ cỡ nào cũng không bằng tình nguyện dâng hiến.

Đến giây cuối cùng,Lâm Minh Phong chịu không nổi sự kích thích từ xuân dược liền bò qua chỗ Ngô Thế Duyệt đang nằm.Cậu nhanh chóng kéo khoá quần xuống rồi kéo chiếc quần jean chật chội đó xuống.Cậu không biết rằng cự vật của hắn chính là không phải kích cỡ của người thường nên nhanh chóng ngồi lên cây gậy đang dựng lều đó.

Đến khi vào cửa huyệt rồi,cậu mới hít cả chục ngụm khí lạnh.Cắn môi đến bật cả máu đỏ.Nghe con mèo nhỏ kia khóc nấc hắn mới bèn chầm chậm mở mắt ra.Nhìn cũng biết cậu xem thường hạ thân của hắn,không khuếch trương mà đã nhanh chóng đi vào.

Ngô Thế Duyệt trở người,đè cậu xuống giường khiến thứ to lớn đó càng đi sâu vào hơn.Sự đau đớn nơi huyệt động khiến cậu khóc oà lên dữ dội.

- Hức...A...a~Lần đầu...của tôi...Hức...nhẹ...

Hắn ngạc nhiên nhìn cậu đang nằm khóc nức nở dưới thân hắn.Ngô Thế Duyệt đã sớm điều tra nên biết cậu chính là 1 người khá lông bông.Đã từng quen rất nhiều bạn trai nhưng không biết rằng cậu vẫn giữ kĩ thân thể.

Hắn nhếch mép hài lòng.Xoay người để cậu nằm sấp xuống.Nhẹ nhàng tách hai cánh mông ra rồi di chuyển hông nhẹ nhàng lại.Vừa động vừa hôn lên tấm lưng trắng nõn của cậu khiến cậu cũng phải rên rỉ trong tiếng khóc nhỏ.Hắn nâng mông cậu lên rồi dùng lực không nhẹ đâm thẳng vào hậu huyệt chật chội ấm nóng.

- A~Nhẹ...1 chút...Rách mất...oa~

Cậu cắn chặt chiếc gối do bên dưới hắn càng lúc càng đâm nhanh như vũ bão.Ngô Thế Duyệt vén những sợi tóc do mồ hôi mà ôm sát cổ cậu,mút mát chiếc gáy trắng nõn rồi rải dài nụ hôn xuống tấm lưng trần đã đầy mồ hôi.Phía dưới do sự nhạy cảm nơi gáy lẫn sự nhột nhạt phía lưng mà xiết chặt cự vật đang chôn sâu trong người cậu.

Cảm giác những vách tràng bên trong bao bọc lấy cự vật của hắn khiến hắn bất giác hừ nhẹ.Hắn nắm lấy thắt lưng thon gọn của cậu,càng ngày càng đâm sâu đến điểm mẫn cảm khiến cậu hét lên 1 tiếng rồi giải toả ra.Hắn đâm mạnh vào rồi cũng bắn sâu vào người cậu.

Ngô Thế Duyệt rút cự vật đang chôn vùi vào nơi cửa động của cậu.Tinh dịch theo đó chảy dọc bắp đùi cậu.Hắn xoay người cậu lại,hôn nhẹ lên trán rồi cũng ngã người xuống giường.

----oOo----

"Ring!Ring!"-Chiếc điện thoại yên vị trên mặt bàn đột ngột rung lên.

Lâm Minh Phong dụi dụi mắt.Mắt đang nhắm nghiền 1 cách lười nhác bỗng nhiên trừng to.Cậu nhớ hôm qua hai gã đó...trong phòng vệ sinh...rồi...rồi...Cậu nhìn cảnh tượng hỗn đỗn trong phòng,cậu tức muốn ứa nước mắt.Cắn chặt răng ngăn tiếng khóc thoát ra.Với tay lấy chiếc điện thoại đang reo ầm ĩ.Không thèm xem số cậu nhấc máy nghe luôn.

- Tôi nghe!!!-Cậu lau sạch nước mắt,giận dữ thét vào điện thoại.

Bên kia không 1 tiếng động nào vang lên khiến cậu đang tức giận càng thêm tức điên cả người.Định phang cái điện thoại cho hả giận thì bên kia vang lên tiếng cười khá lạnh lẽo.

[- Em đừng nói với tôi là em chuẩn bị vứt điện thoại đấy nhé!]

Cậu ngớ người 1 lúc rồi nhìn màn hình điện thoại.Là số lạ.

- Anh là ai?-Cậu nghiến răng hỏi.

[- Ồ!Ái tình qua đi,em vứt tôi ra phía sau đầu à?]

- Anh...

Cậu ngớ người ra khi nghe hắn nói.Nếu cậu nhớ thì hôm qua,hai gã đó định làm cậu thì có người đến.

- Hôm qua anh làm gì tôi!!!!?-Cậu cố gắng thét vào điện thoại.

[- Là em tình nguyện!]

Cậu thần người ra khi nghe câu đó.Không đúng!Chính cậu bị hạ xuân dược!Cậu là người bị hại thì đúng hơn.

[- Được rồi!Mai,tôi sẽ đến phòng khám tư của em!...Tôi rất nhớ cái mông hôm qua đã nhiệt tình lúc lắc.]

Điện thoại nhanh chóng vang lên tiếng ngắt máy.Hồi lâu cậu mới phản ứng lại thì tiếng ngắt máy cũng ngừng.

- TÊN BIẾN THÁI!!!Có mà cái mông nhà mi!!!-Cậu tức giận thét vào màn hình đã tắt đen.

Nhưng khi cơn giận dữ qua đi.Cậu mới phát giác rằng,giọng người khi nãy rất quen.Cậu đã nghe qua rồi...

_._._._Hoàn Chương 2_._._._

8/3 trường mị được nghỉ.Up lẹ cho mấy cô đọc =)))

Ảnh ở trên là chàng công Ngô Thế Duyệt.Muốn chiêm ngưỡng chàng thụ thì ở bên chương 3.Lục muốn banh Google mới kiếm được=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: