Chương 18


Cam trà điềm khổ hữu tự tri
Nặc ước định lai tẩy tịch liêu
Cam trà ngọt đắng tự mình biết
Đồng ý ước định xoá tịch liêu

  “Nhị thúc!!”

Y chỉ vừa mới ngồi xuống, cửa liền bị đẩy ra một cái, người chưa vào, tiếng nói lại xông về phía Hắc Long Vương.

“Ngươi đi đâu vậy?!”

Hắc Long Vương đang dùng lửa liêu riêu để sắc thuốc, cũng không ngẩng đầu, liền đáp: “Đi hái thuốc.”

Nghe y trả lời nhanh nhẹn, Ngao Ân ngược lại không có cớ gì phát hỏa, trong lòng buồn bực, đặt mông ngồi lên ghế kế bên y, làu bàu nói: “Đi đâu cũng không nói một tiếng, hại ta nghĩ là ngươi lại đi không từ giã …” Không khỏi nhớ tới tình cảnh ngàn năm trước Hắc Long Vương đi không từ giã tại Đông Hải Long Cung, cùng với nỗi hối hận đau đớn tận tâm can lúc đó, và sự ly biệt suốt hai ngàn năm. Ngao Ân bất giác có chút oán giận trừng mắt nhìn sườn mặt giản dị của Hắc Long Vương.

Nghĩ đến chính mình cũng thật kỳ quái, rõ ràng là thích những gì xinh đẹp, lại cố tình phải lòng nam nhân vừa xấu vừa đen này …

Đang lúc nghĩ ngợi, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một chén thuốc màu đen.

“Á!!” Ngao Ân hoảng sợ, nhìn thấy cái chén Hắc Long Vương đưa qua bên trong tràn đầy chất lỏng đen sệt, hương vị chỉ mới ngửi thôi đã thấy khó chịu, chứ đừng nói đến việc uống hết, “Đây, đây là cái gì?” Hắn thân là Long thần, ngày thường uống vào chính là điềm tương hoa mật (ý chỉ những thức uống ngọt ngào), đời nào nếm qua mấy thứ đắng chát, cái chén trước mắt này với hắn mà nói không khác gì độc dược.

Hắc Long Vương nhìn thần sắc hắn đã biết hắn muốn thoái thác, liền nói: “Đây là dưỡng thần chi ở Tổ Châu, rất công hiệu cho việc tu bổ nguyên thần, đối với thương tích của ngươi rất có ích, mau uống đi.”

Ngao Ân nghe vậy rất là ngạc nhiên, cặp mắt to tròn lập tức híp đến giống như hai mảnh trăng rằm.

“Chẳng lẽ Nhị thúc lần này rời đi là vì đến Tổ Châu hái tiên thảo cho ta?”

Hắc Long Vương bị hắn hỏi một câu như vậy, ngược lại có chút ngượng ngùng, tùy tiện gật gật đầu, ngụ ý không cần nói cũng biết.

Ngao Ân trong lòng càng tràn đầy tư vị ngọt ngào. Kỳ thật trong Bà Dương Hồ có rất nhiều tiên đan linh dược do Long Vương cùng tiên gia các nơi đưa tới, so với bất tử thảo dược ở tiên đảo chốn phàm trần tự nhiên tốt hơn gấp trăm lần. Nhưng chén thuốc đen sệt trước mắt này là do Hắc Long Vương lặn lội đường xa, đặc biệt đi Đông Hải thu thập, lại tự tay sắc thuốc chế ra linh dược, một phần tâm ý này so với cửu thiên tử nhị tối linh hiệu trên chín tầng mây lại càng có liệu hiệu (hiệu quả trị liệu).

“Thuốc nguội.”

“À!”

Ngao Ân cúi đầu, nhấp một ngụm.

Thật đắng!! … Ai nói tâm tình có thể làm gia vị, đắng cũng có thể tạo thành mật ngọt? Gạt người a …

Thuốc này thật đắng muốn chết, chát đến ngay cả đầu lưỡi đều sắp rớt ra, thật muốn phun nha …

Nhìn khuôn mặt anh tuấn non nớt của thanh niên nhăn lại thành một đống, sắc mặt vốn tái nhợt vừa xanh vừa tím, Hắc Long Vương không khỏi tâm sinh thương tiếc: “Thật sự đắng như vậy sao?”
 
Y vừa hỏi một câu giống như chọc phải tổ ong vò vẽ, Ngao Ân nhất thời nhăn đôi mày đẹp lại, mắt hạnh lưng tròng tràn đầy ủy khuất.

“Đương nhiên đắng!”

“Ách, nếu không thì cho chút mật ong vào?”

“Mùa này cũng không có mật ngon, hơn nữa cho dù có thêm vào cũng không thể hoàn toàn át được hương vị này.”

Hắc Long Vương khó xử, y thật đúng là không nghĩ tới vấn đề có đắng hay là không, chỉ biết thuốc này uống vào liền có ích, lại không nghĩ tới Ngao Ân sẽ cảm thấy đắng chát khó uống, nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì.

Ngao Ân bí hiểm cười, tiếp nhận chén thuốc, đi đến bên cạnh Hắc Long Vương, đưa chén thuốc đến bên miệng y: “Ngươi uống thử xem, có phải rất đắng không?”
 
Hắc Long Vương quả nhiên cúi đầu nhấp một chút, tuy nói hương vị đắng chát, nhưng cũng không đến nỗi khó có thể chịu được mới phải, bất giác ngạc nhiên: “Cũng không phải quá đắng mà? …”

“Không thể nào?! Có phải nếm chưa kỹ không?” Hắn lại đưa cái chén đến gần, Hắc Long Vương lại cúi đầu, lúc này uống một ngụm lớn, đột nhiên Ngao Ân hét lớn: “Đợi chút!! Nhị thúc ngươi đừng có uống hết a, thuốc này không phải là sắc cho ta sao?”

Hắc Long Vương chợt ngây ngẩn cả người, hai má phùng ra, trong miệng ngậm đầy thuốc nuốt không được mà nhả cũng không xong.
 
Ngao Ân không đợi y nghĩ ra biện pháp, lập tức nhào tới ôm lấy mặt y: “Để ta!” Không chút do dự đem môi ấn lên, lúc hai đôi môi dán vào nhau, đầu lưỡi linh hoạt của Ngao Ân cạy đôi môi dày chưa kịp phòng bị chui vào trong, trong miệng Hắc Long Vương tràn đầy chất lỏng đắng chát, nhưng Ngao Ân đã không thèm để ý, chậm rãi mút vào nuốt hết vô bụng.

Hắn là hải long Nhất tộc, bản lĩnh nghịch nước vốn cao cường, hiện giờ hắn lại tinh tế đùa giỡn giống như nhấm nháp mỹ vị, hút hết thuốc đã được Hắc Long Vương hâm nóng.

Hắc Long Vương hoàn toàn ngây ngẩn cả người, tùy ý hắn ta cần ta cứ lấy, hoàn toàn không biết nên xử trí thanh niên cơ hồ khoá ngồi trên người y như thế nào.

Cuối cùng, Ngao Ân đem thuốc mút sạch sẽ, thoáng ngẩng đầu rời đi, thấy khóe môi thật dày đang hé mở của Hắc Long Vương chảy xuống một dòng chất lỏng hoà trộn giữa thuốc và nước miếng, lại một lần nữa cúi đầu lè lưỡi ra liếm, rồi mới chép chép miệng, nói: “Đây chính là linh dược mà Nhị thúc thiên tân vạn khổ vì chất nhi ngao chế, một giọt cũng không thể lãng phí!”

Hắc Long Vương phục hồi lại tinh thần, trừng lớn tròng mắt lớn như mắt trâu: “Ngao Ân, ngươi này, ngươi này …”

Ngao Ân một bộ thản nhiên, không thấy nửa điểm hối lỗi, ngược lại ra vẻ như là hắn quá mức ngạc nhiên.

“Chẳng lẽ đây không phải là phương pháp đút thuốc sao? Trước kia mẫu hậu cũng đều đút ta uống thuốc như vậy.”

“Nhưng ngươi hiện tại đã không còn nhỏ nữa!”

Ngao Ân nhướng mày, đúng lý hợp tình nói: “Nhưng thuốc này được hâm nóng như vậy, vị đắng đều nhạt bớt đi!”

“Nhưng là …”

Cầm chén thuốc bưng đến bên miệng Hắc Long Vương, Ngao Ân cười đến ngây thơ thuần khiết: “Làm phiền Nhị thúc!”

Nếu không phải màu da quá đen, chỉ sợ giờ phút này sắc mặt Hắc Long Vương liền phải đỏ còn hơn phát hỏa …
 
“Ngao Ân!!”
 
Ngao Ân được voi không dám đòi tiên nữa, khiếp sợ uy áp của Hắc Long Vương, đành phải từ trên người y tụt xuống, ngồi trở lại vị trí của mình, ngoan ngoãn tự mình bưng chén thuốc ừng ực uống hết một mạch.

Hắc Long Vương rút kinh nghiệm, cũng không thèm nhìn vẻ mặt đáng thương hề hề của hắn, chỉ lo thu dọn chén thuốc.

Tiên linh dược thảo này quả nhiên thần kỳ, Ngao Ân sau khi uống vào chỉ cảm thấy cả người thư sướng, tất cả suy yếu mỏi mệt lúc trước trở thành hư không, thần thanh khí sảng chưa từng có.

Ngao Ân ở bên cạnh trộm nhìn sắc mặt Hắc Long Vương, thấy y không tức giận, lúc này mới yên lòng, dù sao hành động vừa rồi quá mức mạo hiểm, may mắn y vẫn xem hành vi của mình là hành vi làm nũng của đứa nhỏ nên không thèm so đo, nhưng nghĩ lại, lại có chút không cam lòng, hành vi thân mật thế này, vốn cũng chỉ có tình nhân mới có thể làm được, Hắc Long Vương lại vẫn vô động vu trung (thờ ơ), bảo hắn không tức giận đến giơ chân sao được?

Nhưng lại không dám trực tiếp làm rõ.

Dù sao bọn họ mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng vẫn có bối phận thúc chất, hắn có thể không thèm so đo, nhưng Hắc Long Vương thì sao?

Hắn không dám mạo hiểm, sợ y lại giống ngàn năm trước vậy, không từ mà biệt, một đi không trở lại …

“Nhị thúc …”

Hắc Long Vương quay đầu lại nhìn hắn, ngạc nhiên nhìn thấy ánh mắt bi thương không rõ vì sao của thanh niên, giống như trên đời chỉ còn lại một mình hắn, tràn ngập sự tịch mịch khi bị vứt bỏ.

“Sao vậy?” Hắc Long Vương làm sao đành lòng để cho đứa nhỏ y vẫn luôn yêu thương lộ ra vẻ mặt bất lực như vậy, đi đến ngồi bên cạnh hắn, phát hiện bộ dạng hiện giờ của Ngao Ân đã tương đối cao, đã không còn là khổ người chỉ với một cánh tay ôm là có thể đem người nhét vào trong lòng, bả vai dày rộng đã có thể nâng trời.

Nhưng tại sao thanh niên đã có được tiên vị tôn quý, lại có mỹ quyến(quyến = thân thích, người nhà; ở đây có thể hiểu là vợ) như hoa, vì lẽ gì nhìn qua vẫn không vui vẻ?

Hắc Long Vương làm sao cũng nghĩ không ra, y ở Bạch Nhân Nham, chẳng qua là ngâm mình trong thiển khê (khe suối cạn) đã cảm thấy thỏa mãn, cũng có thể vì ngồi trên đỉnh núi quan sát cảnh tượng dân chúng ở dưới chân núi cày ruộng chăn thả, an cư lạc nghiệp liền vui vẻ cả buổi sáng. Cho nên Ngao Ân rốt cuộc đang phiền não cái gì, y cũng quả thật nghĩ không ra.

“Không, không có gì.” Ngao Ân thu lại thần sắc khác thường, trong lòng tự giễu không thôi, chính mình đã là Long thần một phương, ở Trường Giang và Hoàng Hà, cho tới trong Tứ hải, hắn là một vị thần long chưởng quản tứ thuỷ lưu vực, có được thần thông (bản lĩnh cao cường) hàng yêu phục ma. Lại không biết vì sao, ở trước mặt Hắc Long Vương, hắn luôn dễ dàng để lộ tình tự được cất giấu rất kỹ, trở nên không giống chính mình như mọi khi.

Thanh niên trước mắt lại mang mặt nạ xa cách ngàn dặm, Hắc Long Vương không khỏi nhăn đôi mày rậm lại.
 
“Ngao Ân, giữa ngươi với ta còn có chuyện gì không thể nói được sao?”

Ngao Ân chua xót cười, lắc đầu, cũng không trả lời, cũng không biết là tỏ ý không có gì không nói được, hay là không có gì để nói …

Thật lâu sau, hắn mới ngẩng đầu, nhìn về phía Hắc Long Vương: “Nhị thúc, ta cũng không cầu ngươi ở lại Bà Dương lâu dài, chính là, thời điểm ngươi rời đi, với lại muốn đi đâu, nhất định phải nói cho ta biết một tiếng, được không?”

Hắc Long Vương không thể ngờ hắn cư nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, chưa kịp đáp ứng, lại nghe thấy hắn nói: “Cũng không được vì bất luận kẻ nào nói gì đó mà sinh ra hoài nghi đối với ta. Xin ngươi tin tưởng ta, nếu có thể, ta tình nguyện dùng địa vị Tứ Độc Long Thần này đổi lại mỗi một câu ta đã nói vào hai ngàn năm trước trong thọ yến của phụ vương.”

Hắc Long Vương thật lâu sau không thể lên tiếng, y bắt đầu từ từ hiểu ra, một hồi nghịch thiên đại chiến hai ngàn năm trước kia, bị thương không chỉ có các thần yêu tham chiến, cùng với dân chúng vô tội trên thế gian, có lẽ ở lúc y không biết, y đã thương tổn đến tiểu bạch long cao ngạo cố chấp này, làm cho thanh niên nhìn qua tự tại cao ngạo này để lại tiếc nuối đến nay không thể tiêu tan.

“Ngu ngốc.” Hắc Long Vương đưa tay qua, kéo thanh niên lại gần, dùng sức siết chặt trong ngực.

Sức lực kia giống như muốn đập nát mỗi một cái xương của hắn, nhưng mà Ngao Ân lại cảm thấy an ổn dị thường, kêu lên một tiếng không biết là đau hay là than: “Nhị thúc …”

“Hiện giờ trong thiên địa, vô luận là thần hay yêu đều sớm xem ta như một miếng giẻ rách, đâu có ai ngu ngốc giống như ngươi vậy còn níu chặt không buông?”

“Đó là do bọn họ không biết cái tốt của Nhị thúc … Như vậy mới tốt, sẽ không ai tranh giành với ta!”

Lời nói làu bàu kiểu trẻ con đưa tới tiếng cười trầm thấp.

“Ngao Ân” Giọng nói của Hắc Long Vương trở nên nghiêm túc trầm ổn, “vô luận sau này có biến cố gì, Hắc Cầu ta nhất định không phụ ngươi.”

Ngao Ân không thể ngờ được y thế nhưng đưa ra lời hứa trọng đại này, khó có thể tin sững sờ tại chỗ, trong đầu lời hứa thâm trầm kia một lần lại một lần chạy qua, trong lúc bất tri bất giác lặng yên hủy diệt dấu ấn tịch mịch khắc sâu dưới đáy lòng hai ngàn năm qua này.

“Phu quân, ngươi ở đâu?”

Ngoài phòng truyền đến tiếng gọi khẽ yểu điệu của Long Phi.

Nghe thấy Long Phi tới tìm, Hắc Long Vương liền nới lỏng cánh tay, buông Ngao Ân ra, khẽ cười nói với Ngao Ân: “Xem ngươi kìa, nhất định là chạy đến đây cũng không nhắn lại một tiếng, doạ cháu dâu sợ rồi kìa!”

Ngao Ân cũng không nói gì, chỉ trầm mặt đứng tại chỗ, nhìn Hắc Long Vương ra mở cửa phòng.

Nữ tử ngoài cửa e dè cúi đầu, dáng người vốn nhỏ xinh lại đứng ở trước mặt Hắc Long Vương tựa như một đóa hoa nhỏ đáng thương bị bao phủ dưới bóng râm của một ngọn núi lớn. Âm thanh cũng nhỏ đến nỗi phải lắng tai mới có thể nghe thấy: “Quấy rầy Nhị thúc … Xin hỏi phu quân ta có ở đây không?”

Hắc Long Vương tùy tiện cười: “Có! Ngao Ân!”

Ngao Ân từ phía sau y đi tới, trên mặt hoàn toàn là vẻ bực bội vì bị quấy rầy: “Có việc gì?”

Long Phi Thiện Nhi nói: “Phụ vương nói phu quân hiếm khi đến đây một chuyến, bèn tính mời Long tộc ở Ngũ hồ đến Thái Hồ hội tụ một bữa … Cho nên muốn mời phu quân ở lại thêm mấy ngày, không biết phu quân có bằng lòng hay không?”

Ngao Ân nhíu mày, trong lòng biết Thái Hồ Long Vương chẳng qua là tính ở trước mặt Thuỷ tộc Ngũ hồ khoe khoang bản thân có con rể là Tứ độc Long Quân, vốn lúc nãy nghe Thái Hồ Long Vương phỉ báng Hắc Long Vương, trong lòng hắn đã không vui, hiện giờ nghe nàng ta nói vậy, càng không muốn ở lâu.
 
“Không cần. Ngươi cứ trở về nói cho phụ vương ngươi biết, ta còn có hành trình khác, không tiện ở lại Thái Hồ quá lâu.”

Long Phi Thiện Nhi giật mình, vội ngẩng đầu hỏi: “Phu quân phải đi sao?”
 
“Ngươi còn muốn ở lại đây sao?”
Ánh mắt Ngao Ân sắc bén đến nỗi làm cho Long Phi hoảng sợ, bối rối rủ mi cúi đầu: “Không, không phải … Chỉ là nhiều năm chưa từng gặp lại phụ vương mẫu hậu, nên muốn … muốn ở lâu thêm một chút …”

Tuy nói là việc nhà của chất nhi, nhưng lòng nhiệt tình làm Hắc Long Vương không thể đứng nhìn thái độ khi dễ kẻ yếu của Ngao Ân như vậy, liền một chưởng vỗ lên vai Ngao Ân, lớn tiếng nói: “Cháu dâu thật tốt! Khó được nàng muốn tận chút hiếu tâm, ngươi thân là phu tế lại không thành toàn, nói sao cũng không thể chấp nhận được!”

Long Phi Thiện Nhi nghe vậy hai má ửng hồng, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Ngao Ân một cái, thấy sắc mặt hắn không đổi, mới nhỏ giọng phụ họa: “Thiện Nhi đa tạ Nhị thúc giúp đỡ.”

Hắc Long Vương đã mở miệng, Ngao Ân dù không muốn cũng phải gật đầu: “Nhị thúc đã mở lời, vậy cứ ở thêm năm ngày đi.”

Long Phi vừa nghe liền lộ ra vui mừng: “Đa tạ phu quân, ta lập tức trở về nói với phụ vương!”

Nhìn thân ảnh nhỏ xinh kia vui sướng rời đi, Hắc Long Vương nhịn không được nói: “Ngao Ân, ngươi làm sao vậy? Không phải là thấy cháu dâu ngây thơ yếu đuối bèn luôn khi dễ nàng chứ?” Càng nghĩ lại càng thấy có khả năng, y cũng biết tính khí của đứa cháu này, trước kia ở Đông Hải Long Cung y cũng từng chịu không ít khổ sở, thủ đoạn khi dễ người khác tất cả đều là cao chiêu bề ngoài nhìn không ra, mà cháu dâu kia nhìn qua lại nhỏ nhắn yếu đuối, một bộ dáng chịu thiệt cũng không dám nói ra, ngày thường ở đáy Bà Dương Hồ nói không chừng thường bị Ngao Ân dùng phương pháp như vậy trêu cợt!

Ngao Ân quay đầu, trừng mắt nhìn Long Vương một hồi lâu, tâm tư Tứ Độc Long Thần tinh tế thế nào, sao lại không biết Hắc Long Vương hiện đang nghĩ gì.

Muốn nói lại thôi, cuối cùng than nhỏ một tiếng không thể nghe thấy: “Vô tâm giống Nhị thúc vậy, sau này không chừng lại bị người ta lừa …”

“Ngươi đang thầm thì cái gì vậy?” Hắc Long Vương thấy hắn cổ cổ quái quái, liền mở miệng hỏi, Ngao Ân nhoẻn miệng cười, lớn tiếng nói: “Chất nhi là nói, nếu Nhị thúc đáp ứng Thiện Nhi rồi, vậy tức là cũng nguyện cùng ta ở lại đúng không?”

“Gì?”

Ngao Ân cũng mặc kệ y, tự mình nói: “Như thế rất tốt, có thể cùng Nhị thúc có thêm nhiều thời gian ở chung, đúng là mong muốn của Ngao Ân!” Vừa nói vừa đi ra cửa, khóe mắt liếc đến bộ dáng Hắc Long Vương không thể phản bác sững sờ tại chỗ, lén cười trộm.

Ha ha, Nhị thúc Hắc Cầu của ta, có một số việc không thể nói rõ ràng, nhưng đừng mong thoát khỏi tứ độc thuỷ vực của ta đây!
 
Ha ha …
 
Quyển Thượng Hoàn
♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top