Xin lỗi em, vì đã đến muộn như vậy.

Có một hôm hội bạn thân của cậu bắt gặp cảnh anh đi vào khách sản với một cô gái nào đó...

Sau khi cậu biết tin này liền không nói gì, vẫn nấu cơm chờ anh về. Hơn nửa đêm cậu đang ngồi trên ghế sofa thì nghe thấy tiếng mở cửa, cậu biết là anh đã về nhưng vẫn im lặng ngồi trên ghế không nói gì.

Anh bước vô nhà cởi dày ra rồi đi đến bật công tắt điện lên, khi bật công tắt lên thì anh hơi bất ngờ vì thấy cậu còn ngồi trên ghế sofa.

Anh tiến lại gần chỗ cậu hỏi : " Sao giờ này rồi mà em vẫn chưa ngủ? Anh đã nói không cần chờ anh về rồi mà. "

Cậu vẫn không nói gì vẫn ngồi im lặng ở đấy. Anh thấy hôm nay cậu hơi lạ liền ngồi xuống bên cạnh cậu

Anh nhíu mày nhìn cậu, giọng nghi hoặc hỏi : " Tiểu Minh hôm nay em sao vậy? Sao lại không trả lời anh? Em đau ở chỗ nào sao? Nào nói anh nghe coi đã xảy ra chuyện gì rồi... "

Lúc này cậu mới cố gắng kìm lại nước mắt quay qua nhìn anh, nhẹ nhàng đối diện với chàng trai ở bên cạnh mình từ năm cấp 3, giọng khàn khàn nói : " Tại sao bạn trai ngoại tình mà cả thế giới còn biết trước cả em, sao anh hết yêu mà anh không nói thẳng với em...?"

Anh khi nghe xong mấy lời ấy cũng chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lặng ngồi im bên cạnh cậu. Cả hai người ngồi im không ai nói một lời nào, im lặng được một lúc thì từ bên cạnh cậu truyền tới tiếng xin lỗi từ anh.

Anh nói : " Xin lỗi em."

Trong khoảnh khắc ấy cậu đã vỡ òa mà khóc nức lên, anh chỉ nhìn cậu khóc chẳng thể ôm cậu , mà cũng không có tư cách gì để ôm cậu cả. Chính anh là người đã phản bội cậu cho nên bây giờ anh chẳng có tư cách gì để lại gần cậu cả.

Chuyện trôi qua được một ngày thì cậu quyết định chia tay anh, ngày cậu chia tay anh cố gắng níu kéo nhưng cậu đã quyết liệt buông tay anh dù có níu kéo bao nhiêu đi chẳng nữa cậu cũng chưa từng quay đầu lại.

Sao khi chia tay anh rất lâu cậu chưa từng quen thêm ai cả, cũng có rất nhiều người đến ngõ lời yêu. Giàu có, đẹp trai có, thành đạt cũng có nhưng cậu đều lắc đầu từ chối.

Cho đến một ngày kia có một chàng trai từ tốn ở trước mặt cậu ngõ lời : " Xin lỗi em, vì đã đến trễ."

Cậu như cây kim trong bộc bấy lâu mà vỡ òa bật khóc. Hóa ra thứ cậu cầm bấy lâu không phải là một lời yêu.
Mà là một lời xin lỗi trân thành và lời xin lỗi ấy đến từ người yêu cậu thật lòng...

Chàng trai kia bước đến ôm cậu, đôi tay ấm áp ấy đặt sau lưng cậu xoa nhẹ nhàng như thể muốn mang hết tổn thương mà cậu đã phải chịu bấy lâu nay trôi đi hết.

Chàng trai ấy xoa nhẹ lưng cậu, giọng trầm thấp nói : " Xin lỗi em, anh đã đến quá muộn, để người khác đến trước gieo cho em muôn vàn tổn thương. Xin lỗi em."

...................

@yennhi0311

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top