Người anh nợ là tôi!
" Anh nói anh thương em? Vậy chữ thương của anh ở đâu? Em không thấy và cũng không cảm nhận được! "
"..."
" Anh nói anh thương em! Vậy mà lúc em cần anh nhất, anh lại buông tay em ra để em một mình chống chọi với mọi thứ một mình!"
"..."
" Anh nói anh thương, vậy mà trong những lúc em cần anh, anh lại bỏ rơi em! Em biết anh mệt, cũng biết khoảng cách chúng ta quá xa, nhưng em vẫn luôn cố gắng hiểu chuyện để anh không phải lo lắng gì cho em, vậy mà anh lại năm lần bảy lượt đẩy em ra xa khỏi cuộc đời anh!"
"..."
" Anh mệt, em cũng mệt kia mà!? Thời gian đó cả công việc lẫn gia đình đều có chuyện, em chỉ còn mình anh là chỗ dựa tinh thần vậy mà những câu hỏi han quan tâm của em đều bị chính hành động của anh khiến em nhận ra là em rất phiền. Đó là lần đầu tiên em cảm thấy bản thân không chống đỡ nổi được việc gì nữa rồi... Hah."
"..."
" Cái ngày anh nói chúng ta nên dừng lại anh có biết lúc đó em đã ra sao không? "
"..."
" Mọi thứ trong em lúc đó đều sụp đổ! Thậm chí em còn nghĩ đến việc kết thúc luôn mạng sống của chính bản thân nữa cơ..."
"..."
" Tại sao anh vẫn không chịu lên tiếng? "
" Anh..."
" Là anh không biết nên nói gì sao..."
Vốn dĩ người nợ tôi là anh tại sao lại trả cho cô ta? Rốt cuộc là anh đang bù đắp hay là đang lấy đi?
Tôi mới là người tổn thương mà? sao anh không bù đắp cho tôi mà là cô ta ?
Rõ ràng là anh làm đau tôi, nhưng anh lại dành sự dịu dàng và tốt đẹp dành cho cô ta ? vậy còn tôi thì sau? Anh có từng nghĩ cho tôi không?
Là phận người đến trước nhưng tôi chỉ có thể đứng nhìn người đến sau nhận được hạnh phúc mà tôi phải dùng cả thanh xuân để có được. Nhưng đến cuối cùng tôi vẫn chẳng được cái gì ngoài một đống tổn thương?
Trước đây tôi nói anh vô tâm anh chưa bao giờ thừa nhận, vậy mà bây giờ cô ta mới bị ho nhẹ anh đã lập tức cuống cuồng lo lắng.
Sự dịu dàng mà bây giờ anh dành cho cô ta là tôi phải dùng cả thanh xuân để nắn nót. Bây giờ tôi lại là người đi ganh tị với thứ vốn dĩ đáng thuộc về tôi.
Tôi nhìn chàng trai từng ở bên cạnh mình 8 năm, bất giác tôi bật khóc nước mắt cứ vậy mà tuông rơi. Ngày chia tay tôi không khóc, không nháo, không nói năng gì...
Nhưng sau khi nhìn thấy anh nước mắt lại bất giác rơi, vì tôi biết anh mãi là một tổn thương lớn trong lòng tôi, một sự ám ảnh mà có lẽ cả đời này tôi cũng không bao giờ quên được.
Anh chỉ đứng đó nhìn chầm chậm vào tôi đang nức nở thành tiếng. Tiến lại gần một bước giọng anh vang lên
" Xin lỗi em."
" Đừng xin lỗi, khi nào anh đau lòng giống như tôi thì đó mới tính là lời xin lỗi. Nhưng anh biết mà tôi vốn dĩ không nỡ để anh phải chịu tổn thương dù chỉ là một chút tôi biết cảm giác đó thật sự rất đau, rất khó chịu. "
Tôi cười khẩy khinh thường bản thân mình tại sao tổn thương đến mức này rồi vẫn không nỡ buông một câu nặng lời hay là một vết thương dù là nhỏ nhất lên người anh chỉ vì sợ anh sẽ bị thương!
Không đánh, không mắng, không làm phiền đến anh nữa đó là sự dịu dàng cuối cùng mà tôi dành cho anh! Sau này chúng ta chẳng ai liên quan đến ai nữa tôi thật sự chịu đủ rồi, tôi cũng kiệt sức rồi không thể tiếp tục chịu đựng được nữa.
Người kia thường hay nói rằng: Ba phần hận bảy phần cũng là thương! Mong rằng đời đời kiếp kiếp hai chúng ta sẽ không gặp lại nữa! Đừng bao giờ gặp nữa!
...........
Nhạt nhẽo quá ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top