Đoạn ngắn không tựa đề...

" Anh chưa thấy bộ dạng thảm hại của em khi yêu anh! Vốn dĩ anh chưa từng thấy! "

"...."

" Anh nói anh mệt mỏi với thái độ của em, anh nói em ngang bướng lại hay đòi hỏi quá đáng... "  

"..."

" em chỉ muốn anh thương em hơn một chút, quan tâm em hơn một chút thôi mà vậy cũng là quá đáng hả anh? Em vẫn luôn cố gắng hiểu chuyện không trách mốc không đua đòi những thứ cao sang, mọi chuyện luôn nghĩ cho chúng ta, vậy cũng là quá đáng nữa hả anh? "

" Anh..."

Cậu vừa nói đôi chân cũng chẳng đứng vững nữa, cậu ngã người ngồi xuống sàn nhà, đôi mắt đã những nước chạy xuống gò má của cậu từ bao giờ, đôi mắt cậu giờ đây vô hồn với mọi thứ xung quanh.

Anh lại chẳng làm gì hay nói gì chỉ đứng ở đó nhìn cậu từ từ suy sụp với đống tổn thương mà anh đã gây ra cho cậu, nhưng nhìn được một lúc rồi cũng bỏ qua ngoài.

Trong căn nhà ấy giờ đây chỉ còn lại một mình cậu ngồi thẩn thờ nhớ lại những kỉ niệm đẹp giữa anh và cậu trước đây...

Mọi thứ thật đẹp, nhưng nó lại khiến tim cậu đau nhói dữ dội, nước mắt lại lần nữa không kìm được mà rơi xuống ướt đẫm chiếc áo cậu đang mặc.

Cậu tự cười chính bản thân mình, cười vì bản thân khờ dại đi yêu một người không yêu mình, cười vì đã ngu ngốc chịu đựng những tổn thương mà người đó mang lại cho cậu, cuối cùng là cười vì chính bản thân dù biết trước kết quả nhưng vẫn cứ cố đâm đầu vào để bây giờ người chịu nhiều tổn thương nhất lại chính là bản thân cậu

Cậu ngồi dưới sàn nhà rồi cười ngây ngốc một mình trong căn nhà lạnh lẽo ấy, nụ cười ấy thật khiến người ta phải đau lòng...

_________________
Hello sao bao ngày tui lặng mất tâm mấy tích thì hiện giờ tui đã combat lại rùi đây 🙄 xin lỗi vì đã biến mất mà không lời từ biệt nào với mọi người 🤧🤧
Chúc mọi người một buổi tối zui zẻ ( dù tui biết là giờ chắc chả ai zui nổi đâu ha 🙄 🍀🍀🍀)

@Yennhi0311đề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top