Đoạn 9 : Mối tình đầu


Người kia hỏi : mối tình đầu của cậu ra sao vậy? Có thể kể cho tôi nghe không?

Tôi chỉ mỉm cười nhàn nhạt đáp : được chứ...

Mối tình đầu của tôi bắt đầu từ năm tôi 14 tuổi còn anh ấy thì 15 a. Năm ấy ngày đầu tiên tôi chuyển vào lớp khác học mọi người trong lớp ai cũng bắt nạt chửi bới tôi một cách thậm tệ chỉ có anh ấy quan tâm , an ủi và vỗ về tôi , mỗi lần bị bọn trong lớp bắt nạt anh ấy sẽ là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cho tôi... Trong suốt thời gian học cùng nhau anh ấy đều rất quan tâm đến tôi nhà hai đứa cũng rất gần, anh ấy còn hằng ngày chở tôi đi học mua đồ ăn cho tôi chỉ tôi làm bài tập , tôi từ khi nào đã thích anh cũng không biết, hằng ngày được nhìn thấy anh được anh quan tâm , được anh che chở tôi liền cảm thấy như vậy đã rất mãn nguyện rồi. Có một lần tôi theo ba qua nhà anh chơi, ba tôi cùng ba anh và mấy người bạn thì đang nhậu trước nhà, tôi và anh thì chạy ra sao vườn chơi lúc ấy anh có thắt một cái vòng hoa rồi đeo lên đầu tôi cười nói

- Em xinh thật đấy.

Tôi khi nghe được liền đỏ mặt không dám ngửng đầu lên nhìn anh mà chỉ cuối cuối đầu xuống ngập ngừng đáp

- Đẹp... Đẹp thật sao?

Anh vẫn nhìn tôi cười hiền lành.

- Rất đẹp.

Tôi lúc này bị lời nói của anh làm cho mặt mũi đỏ bừng lên hết, tôi ngửng đầu lên nhìn anh ngại ngùng nói

- Vậy sao này lớn lên em có thể làm vợ anh không?

Anh nhìn tôi đáp

- được a~ sao này khi em lớn liền làm vợ anh.

Nghe được câu trả lời từ anh tôi lập tức đứng dậy kéo tay anh đi tới trước mặt ba và mấy người lớn đang nhậu mở miệng giỏng dạt tuyên bố rằng.

- sao này con lớn con nhất định sẽ mang sính lễ qua rướt anh Trần Minh Tuấn!

Người lớn trong nhà ai cũng bị lời nói của tôi làm cho ngơ ngác một lúc thì phá lên cười to , anh cũng bất ngờ nhưng cũng không nói gì chỉ im lặng rồi cười nhẹ với tôi.

Lúc ấy ba anh còn nói đùa rằng.

- Vậy con nhanh nhanh lớn một chút ,chú chờ con qua rướt con trai chú về đấy nhá.

Mọi người lại lần nữa cười phá lên rồi mọi thứ lại trở về như lúc đầu , tôi và anh cũng cầm tay nhau đi vào phòng anh chơi...

Ngày hôm ấy tôi vừa vui vừa ngại mà... Đến hôm lần sinh nhật ngày anh tròn 15 tuổi, tôi mang theo hợp quà bản thân đã thất cả đêm hôm qua để làm rồi  chờ đến ngày hôm sao để chạy sang tặng cho anh , nhưng khi đến nhà thì ba mẹ anh nói anh đã đi ra ngoài mua đồ tôi nghe xong liền chạy đi tới chỗ anh thì thấy tay anh đang xách theo túi đồ đứng ở bên kia đường. Anh nhìn thấy tôi liền cười cười rồi nhìn xung quanh xem có xe không anh nhìn một hồi không thấy có xe nào liền chạy nhanh sang chỗ tôi , đang chạy thì đột nhiên có một chiếc xe mất thắng lao nhanh về phía anh tôi hốt hoảng kêu tên anh nhưng đáp lại tôi là một tiếng păng!

Chiếc xe đâm thẳng vào người anh khiến anh bị hứt tung lên không trung rồi ngã uỵch xuống đất máu bê bết chạy ra từ người của anh tôi trợn tròn mắt đứng im bất động tại chỗ một lúc mới hoảng hồn chạy sang chỗ anh tôi lay người anh , gọi tên anh rất nhiều lần , tôi vừa khóc vừa hét lên

- Có ai không! Cứu người đi! Gọi cứu thương giùm đi!!!

Lúc đó tôi khóc trong tuyệt vọng, nhìn anh nằm trong lòng mình thở khó khăn máu cũng chạy ra rất nhiều không cách nào ngừng lại được. Lúc này anh được đưa vào trong bệnh viện được bác sĩ cấp cứu ba mẹ anh cùng ba mẹ tôi cũng vừa vặn chạy tới, người lớn ai ai cũng hốt hoảng lo lắng hỏi tôi , tôi không trả lời chỉ khóc to lên , bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu không nói gì chỉ lắc đầu ba mẹ anh dường như suy sụp tinh thần, mẹ anh còn không đứng vững suýt nữa là ngã xuống sàn may mắn ba anh đã đỡ kịp bà , tôi thấy tình hình cũng biết được chuyện gì đang sảy ra tôi chạy sang ôm chặt lấy mẹ anh khóc lớn thêm lần nữa... Hôm ấy tôi khóc đến ngất đi gia đình ai cũng lo lắng. Từ hôm anh mất tôi không đi học chỉ ở trong phòng khóc suốt ngày suốt đêm ngay cả cơm cũng không ăn ba mẹ tôi lo lắng đến tột độ sợ con mình sẽ xảy ra chuyện liền khuyên nhủ hết lời....

Gần một tháng trôi qua , tôi cũng bắt đầu đi học lại nhưng tinh thần cùng cú sốc rất lớn khiến tôi vẫn chưa hoàn toàn ổn đỉnh, tôi đang đi trên đường thì vô thức thấy một người đi ngang qua người nhìn rất giống anh lúc đó tôi cứ tưởng là anh đã không do dự chạy nhanh qua kêu tên anh còn ôm chặt lấy người kia , tôi úp mặt vào người kia khóc lóc một trận còn nói rất nhiều lời trong lòng ra nữa chứ... Sau một hồi khóc đến mặt mũi đỏ chót liền ngửng mặt lên nhìn người kia thì mới biết bản thân nhận nhầm người, người kia thì khó hiểu nhìn tôi , tôi lúc ấy ngại đến muốn đào lỗ chui xuống luôn tôi lật đật buông người kia ra cuối đầu nói xin lỗi, người kia cũng không nói gì chỉ cười rồi đi thôi... Từ ngày anh mất ngày nào tôi cũng nhớ anh , nằm ngủ nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống ướt đẫm cả chiếc gối , ngay cả trong mơ tôi cũng nhìn thấy anh cùng với cảnh tượng anh nằm trên vũng máu thoi thóp nhìn tôi , tôi không chịu được liền mở mắt ngồi bật dậy mồ hôi cũng bắt đầu toát ra rất nhiều. Một năm rồi lại hai năm , đến năm tôi 16 tuổi cuộc sống cũng trở về như lúc đầu cũng không còn bị bạn bè bắt nạt , nhưng người tôi thích đã không còn nữa, người luôn quan tâm tôi yêu thương tôi luôn bên cạnh tôi lúc buồn giờ đây đã ở một nơi rất xa rất xa tôi , tuy bây giờ tôi không còn mơ thấy hình ảnh kia thường xuyên nữa nhưng nó lâu lâu vẫn xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Mỗi khi nhớ tới anh tôi lại mang theo một bó hoa anh thích đi ra mộ anh nói chuyện một lúc rồi quay về, nhưng khi ra thăm mộ anh tôi luôn cảm giác được có một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi bàn tay ấy thật sự rất dịu dàng , tôi biết anh ở bên kia vẫn luôn theo dõi tôi vẫn luôn ở bên cảnh bảo vệ cho tôi chỉ là tôi không thể thấy được anh mà thôi... Mãi cho đến sao này tôi 25 tuổi chưa từng có bạn trai và cũng không có ý định kết hôn, tôi không muốn lại một lần nữa nhìn thấy cảnh sinh ly tử biệt vì cảm giác ấy thật sự rất đau.

Tôi mỉm cười kể hết câu chuyện cho người kia nghe. Người đối diện nhìn tôi giọng có chút khàn nói.

- Mối tình đầu của cậu thật quá bi thương, nhìn người mình thích chết trước mặt mình có phải rất đau không?

Tôi chỉ nhẹ nhàng đáp lại

- Rất đau. Mà thôi chuyện của quá khứ rồi không nên nhắc lại làm gì cho thêm đau lòng a , đến giờ tôi phải đi thăm anh ấy rồi tôi đi trước.

Người kia cũng chỉ gật đầu đáp.

- Tạm biệt.

Vừa đi trong đầu tôi vừa nghĩ.

- Người ta thường nói rất đúng, mối tình đầu là người mà bạn chỉ có thể để ở trong tim chứ không thể cùng bạn đi hết cuộc đời được...

Lúc này tôi lại lắc đầu cười khổ.

- Nhưng ít ra những người kia còn có thể nhìn thấy họ ở ngoài chỉ là không thể bên nhau mà thôi , ít ra còn tốt hơn tôi ngay cả muốn nhìn thấy cũng không thể nữa rồi, thong tà không ở bên nhau cũng được nhưng cớ sao lại là âm dương cách biệt cơ chứ....? Có phải ông trời đối sử với tôi quá tàn nhẫn rồi không?

Tôi đi đến trước mộ anh nở nụ cười nhẹ âm thanh trong miệng phát ra.

- Em đến thăm anh đây.

...............HẾT..............

P/s : một câu chuyện nhạt nhẽo lại được ra lò đây ( ◜‿◝ )♡
Hoàn ngày : _23/11/2021_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top