Đoạn 8 : Học Trưỗng! Anh chịu trách nhiệm đi!

Từ ngày đưa cậu về nhà thì anh cũng không thấy cậu đi học nữa, đến hỏi bạn cậu thì cũng không ai biết , anh thấy hơi lạ lòng lại sợ cậu xảy ra chuyện gì đó nên đã tức tốc chạy nhanh đến nhà cậu, anh ở trước cửa nhà hơi do dự một chút là có nên vào hay không?

Đang phân vân không biết nên làm gì thì cậu đang xách thêm túi đồ tiến đến thấy anh đang đứng trước cửa có chút bất ngờ nhưng vẫn đi đến phía sao anh nhẹ giọng nói.

- Học trưởng? Anh làm gì ở đây vậy?

Nghe được giọng cậu anh nhanh chống quay đầu lại nhìn thì thấy cậu đang đứng trước mặt hỏi mình, anh ấp úng đáp.

- Kh... Không có gì, không thấy cậu cả tuần nay đi học nên tôi sợ cậu xảy ra chuyện gì thôi...

Cậu cười nhẹ.

- Anh đang lo cho em sao?

Anh không nói gì chỉ biết cuối nhẹ đầu nhìn xuống dưới , cậu thấy vậy chỉ tiến lên cầm chìa khóa mở cửa nhà đi vào.

- Nhanh vào nhà đi bên ngoài lạnh lắm.

Anh gật đầu đi theo sao vào , cậu để anh ngồi trên ghế rồi đi vô bếp mang một ly nước ấm ra đưa cho anh. Nhận lấy ly nước anh uống một ngủm rồi nắm chặt cái ly ngượng đến không biết nói gì cũng không dám nhìn cậu, cậu ngồi xuống bên cạnh nhìn anh hỏi.

- Không phải bây giờ đang là giờ học sao? Anh là vì lo cho em nên mới bỏ tiết chạy đến đây?

Anh vẫn nắm chặt ly không nhìn cậu đáp.

- um , tôi sợ cậu xảy ra việc gì nên mới chạy tới đây...

- Anh thích em sao...?

Nghe vậy anh có chút bất ngờ bản thân không tự chủ được liền ngửng đầu lên nhìn cậu rồi lại bị ánh mắt cậu làm hốt hoảng mà cuối xuống lần nữa.

- Tôi...

Cậu lại nói tiếp.

- Nếu như... Em chỉ nói là nếu như thôi nha , nếu như em mang thai con anh thì anh sẽ làm gì?

Cậu di chuyển ánh mắt mong chờ đặt lên người anh chờ đợi câu trả lời từ anh , anh lần nữa bị sốc tinh thần ngửng đầu mạnh lên nhìn cậu giọng đầy chắc nịch đáp.

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm với nó và cả cậu nữa.!

Cậu nghe được đáp án liền cười nhẹ rồi đưa ra trước mặt anh một que thử thai, anh nhìn que thử giọng cũng cứng lại không thốt lên được lời nào nữa phải đến một lúc lâu anh mới hoảng hồn bình tĩnh lại nói.

- Cậu... Cậu mang thai rồi sao...?

Cậu không trả lời anh chỉ gật đầu , anh lúc này cũng không thấy bất ngờ nữa chỉ tiến lại ôm chặt lấy cậu nói.

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm với hai người.

Cậu ôm lấy anh nhẹ đáp.

- Anh không sợ sẽ bị người khác nói gì sao? Dù sao chúng ta vẫn còn đi học kia mà?

- Tôi không quan tâm bọn họ nói gì, chỉ là cậu có muốn giữ lại đứa bé hay không?

- Có... Tuy nghe nói đàn ông khi mang thai sẽ nguy hiểm hơn phụ nữ nhưng dù sao cũng là một sinh mạng đã đầu thai vào em không nhận tâm bỏ nó.

- Chỉ cần như vậy là đủ rồi, không cần quan tâm người khác nói chúng ta ra sao làm gì, đợi cậu ổn định một chút tôi sẽ mang cậu về nhà nói chuyện với ba mẹ tôi.

- Umm.

Từ hôm ấy hai người thân mật hơn gặp nhau cũng nhiều hơn trước, việc cậu mang thai cũng được giữ kín không nói ra ngoài anh cũng mang cậu về nhà gặp ba mẹ anh và cậu ngay sao đó, ba mẹ hai bên là bạn bè lâu năm nay lại nghe được hai đứa con của bọn họ muốn ở cùng nhau lại càng ủng hộ hơn, nhưng việc anh làm cậu mang thai đã khiến ba anh đánh cho anh một trận lúc ấy cậu chạy ra can còn bị ba anh lỡ tay đánh cho một cái vào tay...

__________Hoàn văn_________

P/s : sorry giờ mới ra chap mới được , dạo này cục ý quá không một miếng động lực luôn (~_~メ) mà cũng hoàn rồi tung bông thoi nào ~ (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top