Đoạn 6 : Học Trưởng! Anh chịu trách nhiệm đi.
Sau khi tan học ai cũng tung tăng ra về chỉ có anh với cậu là bị thầy thể dục bắt ở lại dọn vệ sinh xong mới được về. Anh thì vẻ mặt âm u vác bao đi lòng vòng quanh sân trường lụm rác còn cậu cũng vui vẻ đi theo sao anh lúc thì chạy chỗ này lúc thì chỗ kia miệng còn không ngừng gọi tên anh , anh chỉ biết ngán ngẩm bất lực với cậu. Hai người loay hoay cả một buổi chiều gần đến tối mới được thả về, Thần Phương trên lưng cõng theo Nhiên Đường vừa nãy chỉ vì không cận thận trèo lên cây rồi té ầm xuống đất khiến chân bị trật cổ chân nếu không phải trời đã sập tối chân cậu ta còn bị thương thì anh còn lâu mới cõng cái tên phiền phức này về.
Nhiên Đường nằm trên lưng anh vẻ mặt rất hưởng thụ còn vòng tay ôm chặt lấy cổ anh nghiên đầu sang hôn chụt lên má anh một cái vẻ mặt tươi cười nói.
- Cảm ơn anh học trưởng vì đã cõng em về.
Thần Phương bị cậu hôn một cái mặt liền có chút đỏ lên kèm theo là sự bất ngờ anh ngập ngừng nói lấp.
- Cậ... Cậu , ai cho cậu hôn... Hôn tôi!
- Anh không thích hả?
-....
Anh không nói gì chỉ im lặng mà cõng cậu về nhà, trên đường đi một người thì mặt trong rất khó coi còn một người thì lại rất vui vẻ cứ như đứa trẻ vừa mới được người ta cho quà.
Khi hai người về đến nhà cậu thì trời cũng đã tối anh nhanh chống để cậu đi vào nhà rồi lập tức chạy nhanh về nhà, khi anh xoay người đi cậu còn chưa kịp nói cái gì thì đã chẳng thấy bóng dáng anh đâu nữa cậu chỉ đành buông tay cuối gầm mặt nhìn xuống sàn nhà im lặng.
- Vẫn là chưa nói được gì hết...
.................
Sáng hôm sau khi đi học thì nhà trường có tổ chức một buổi cắm trại ngoài thành phố ba ngày hai đêm tất cả mọi học sinh trong trường đều háo hức tham gia ai ai cũng mong đến ngày đi cắm trại , cậu cũng rất muốn nhanh đến ngày đó đến lúc đó cậu sẽ có cơ hội nói chuyện với anh rõ hơn cũng không sợ anh chạy nữa.
Rất nhanh đã đến cái ngày mà ai ai cũng trong mong , tất cả học sinh trong trưởng đều cùng nhau lên xe do nhà trường đã chuẩn bị sẵn.... Không lâu cả mấy đoàn xe đã ra khỏi thành phố và đến nơi cần cắm trại , mỗi lớp phân công nhau ra nào là dựng trại kiếm củi về, trong lúc mọi người đều loay hoay làm việc thì cậu chạy sang chỗ anh hỏi hết cái này qua cái kia khiến anh bực hết cả mình kéo theo cậu ra xa chỗ mọi người anh tức giận nói với cậu.
- Nhiên Đường cậu có thôi đi không? Cậu không thấy bản thân rất phiền à, tôi biết cậu thích tôi nhưng tôi không thích cậu tôi với cậu chỉ có thể làm bạn của nhau mà thôi không thể tiến xa hơn được nữa, mong cậu sau này đừng làm phiền tôi nữa tha cho tôi đi được không...
Lúc đầu cậu bị anh kéo đi còn vui vẻ thầm trong bụng nghĩ anh muốn nói chuyện riêng với cậu nữa chứ, nhưng sau khi nghe được những lời vừa rồi của anh khiến cậu như chết đứng tại chỗ cậu đưa tay lên muốn giữ anh lại nhưng chưa kịp đưa lên thì thấy anh đã rời đi những lời anh vừa nói nó vẫn cứ lập đi lập lại trong đầu cậu.
Tôi không thích cậu...
Tôi không thích cậu...
Chúng ta chỉ có thể làm bạn...
Tim cậu nhói lên một trận kịch liệt khiến cậu không thể nào thở được, nước mắt cậu từ từ lăn dài trên má mắt cũng bắt đầu đỏ ngầu lên cậu vừa quẹt nước mắt vừa chạy thẳng vào sâu trong rừng...
Mọi người làm xong công việc dựng trại thì trời cũng đã tối ai ai cũng mang củi đã kiếm được đem ra ngoài xép thành một chùm lớn rồi châm lửa đốt lên , trong lúc mọi người đang vui vẻ chơi đủ loại trò chơi thì một người bên lớp 11A10 chạy tới chỗ anh vẻ mặt lo lắng nói.
- Học trưởng Thần Phương anh có thấy Nhiên Đường ở đâu không? Cả một buổi chiều nay em cũng không thấy cậu ấy quay về lớp nữa em và mọi người chia nhau ra tìm nãy giờ cũng chẳng thấy người đâu , cậu ấy thường ngày hay dính anh nhất vậy cậu ấy có qua chỗ này của anh không...?
Nghe thấy tin cậu mất tích mà còn biến mất ngay cái lúc anh nói những lời kia với cậu, anh biết bản thân đã khiến cậu tổn thương liền đứng dậy chạy đến chỗ thầy cô thông báo có học sinh mất tích rồi tự mình chạy đi tìm cậu trước thầy cô nghe có học sinh mất tích liền kêu tất cả học sinh khác cùng nhau đi tìm kiếm vì khu rừng mà bọn họ đến cắm trại rất lớn cho nên phải gom hết mọi người lại đi tìm thì may ra có thể tìm thấy người...
Anh chạy đến chỗ hồi chiều hai người đang nói chuyện tìm một lúc không thấy người liền không suy nghĩ gì chạy một mạch vào sâu trong rừng... Tất cả học sinh cùng thầy cô đều chia nhau ra tìm mọi người cùng hô to tên cậu.
- Nhiên Đường!
- Nhiên Đường...!
Anh vừa chạy vừa hét to tên cậu.
- Nhiên Đường! Nhiên Đường cậu ở đâu? Nhiên Đường!
Anh chạy sâu trong rừng được một lúc thì nghe thấy trong bụi cây gần đó có tiếng động anh không suy nghĩ nhiều chạy nhanh qua bên đó thì nghe được tiếng nói yếu ớt kêu cứu của cậu , anh chạy lại gần thì phát hiện chân cậu đang bị cái gì đó kẹp lại khiến máu chạy ra rất nhiều anh đi qua từ từ giúp cậu gỡ bỏ cái đồ kẹp kia ra.
Còn cậu sau khi thấy được học trưởng thân mến của mình thì liền vui mừng không thôi , cậu yếu ớt gọi tên anh.
- Học...Học trưởng cứu cứu em... Em đau đau lắm.... Anh vừa gỡ chân cậu ra vừa chấn an cậu.
- Không sao, không sao ráng nhịn đâu một chút tôi giúp cậu gỡ cái này ra...
Cậu cắn răng chịu đau nước mắt cũng khô bây giờ lại tiếp tục ướt đẫm trên má đã đỏ kia... Sau một lúc thì anh cũng đã lấy được chân của cậu ra khỏi cái kẹp kia nhưng máu từ chân của cậu vẫn không ngừng chạy ra nhiều hơn anh lập tức xé rách áo mình rồi tạm thời băng lại vết thương của cậu tránh bị nhiễm trùng và cũng giúp máu không chạy ra nữa. Anh bế cậu lên đang muốn tiến ra đưa cậu khỏi đây thì mới nhận ra hai người đã lạc trong rừng tìm thế nào cũng không thấy được đường đi ra khỏi đây.
Cậu nằm trong lòng anh khẽ kêu một tiếng.
- Lạnh...
Trời đã tối hai người lại lạc trong rừng trời lại đột nhiên mưa lớn không còn cách nào anh chỉ có thể bế cậu tìm một cái hang động gần đó tạm thời ở đây trước đợi đến sáng lại tiếp tục tìm đường ra , đang suy nghĩ thì cậu ở phía sau co rúm người lại một cục kêu.
- Lạnh...
Anh không biết nên làm gì chỉ biết cởi áo khoác ra cấp lên người của cậu rồi từ từ ôm chặt cậu vào người sưởi ấm cơ thể cậu run rẩy không ngừng được một lúc thì đau đầu anh cũng bắt đầu choáng váng làm anh nhìn cái gì cũng không rõ. Anh mơ mơ màng màng không hiểu chuyện gì đang sảy ra thì cả cơ thể đột nhiên nóng rực lên khiến anh vô thức đẩy cậu ra khỏi người, cả người đang rất khó chịu thì nghe được tiếng kêu của cậu làm anh lấy lại được một chút lí trí.
- Học...học trưởng...
Anh vội ôm cậu vào trong người giọng trấn an.
- Không sao , không sao tôi ở đây...không sao rồi.
Được một lúc thì trận nóng kia lại kéo đến khiến cho anh lần này không kiểm soát được nên đã xoay người để cả cơ thể đè lên người cậu... ( Mọi chuyện xảy ra tiếp theo thì mọi người cũng biết rồi đó... (。・//ε//・。)
-----------
P/s : xin lỗi mọi người trình độ viết H của mình không được cao nên chẳng nghĩ được gì hết a chỉ có thể viết nhanh qua chỗ đó thuii mong mn thông cảm
:(( , phần này sắp xong rồi nha
chuẩn bị cho một đoạn Văn khác chào sân thôi nào... (〃゚3゚〃)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top