Đoạn 3 : Lớp trưởng...! Tớ Thích Cậu.
Từ hôm đó cậu nấu cơm mang đến cho anh thì anh cũng tiếp nhận và ăn hết, vì vậy ngày nào cậu cũng vui vẻ làm...
Hôm nay vẫn như vao ngày bình thường khác cậu lại tiếp tục dậy sớm vui vẻ làm cơm cho Lâm Phong lớp trưởng thân yêu của cậu. Đang tung tăng vui vẻ trên tay cầm theo hộp cơm đi vào trường thì cậu thấy anh đang cùng một đám người nào đó đi ra sau trường vì thấy tò mò cậu liền đi theo sau xem thử. Đi đến nơi thì cậu nghe được tiếng ai đó vang lên.
- Này Lâm Phong cậu không phải thích Hàn Hi rồi đấy chứ? Suốt ngày thấy cậu cứ ăn cơm do cậu ta nấu rồi còn cười nữa a , thích rồi à.
Nghe được những lời người kia vừa nói trong tâm cậu bắt đầu hồi hợp tay đang cầm hộp cơm cũng bắt đầu nắm chặt hơn, cậu đang mong cậu trả lời từ anh cố gắng vẻnh tai lên nghe thì giọng nói của anh cũng vang lên.
- Thích sao... Một đứa ngốc như cậu ta tôi làm sao thích cho được, chẳng qua thấy cậu ta cố gắng như vậy liền muốn chơi đùa với cậu ta chút thôi mà với lại tôi không thích con trai.
Từng câu từng chữ anh vừa thốt lên khiến cậu như chết đứng tại chỗ, cậu như không tin vào tai mình trái tim cậu đột nhiên nhói lên nước mắt cũng bắt đầu tuông rơi. Cậu từ từ bước ra trước mặt đám người đang cười ở đằng trước, cậu run rẩy nói từng câu.
- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Không cần chơi đùa với tớ làm gì nữa đâu sau này tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa.
Nói rồi cậu liền chạy nhanh ra khỏi trường trước sự ngỡ ngàng của anh và cả đám người kia, anh không biết cậu xuất hiện từ bao giờ và đã nghe được những gì nhưng khi nghe những lời cậu vừa nói khiến tim anh rất đau như có hàng ngàn con dao đang đâm vào vậy.
Cũng từ ngày hôm đó cậu chuyển lớp không xuất hiện trước mặt anh nữa, dù có gặp cũng cố tình lờ đi như chưa từng quen biết nhau vậy, mỗi lần như vậy anh đều muốn giữ cậu lại giải thích nhưng không được cậu đi rất nhanh.
Hơn 1 tháng khi cậu chuyển sang lớp khác, anh quyết định sẽ gặp cậu nói rõ mọi chuyện không thể cứ tiếp tục như vậy nữa nhìn cậu cứ trốn tránh mình như vậy khiến tim anh đau với khó chịu lắm. Khi tang học anh đi trước chờ cậu ở trước cổng trường khi thấy cậu đi ra với bạn của mình anh liền ngăn lại.
- Hàn Hi chúng ta nói chuyện chút đi.
Cậu nhìn thấy anh liền muốn đi sang chỗ khác nhưng vì anh lần này quá nhanh cậu chỉ có thể kêu bạn mình đi về trước rồi theo anh đi ra sau trường.
- Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ thì nói đi.
Lâm Phong nhìn cậu hỏi
- Ngày hôm đó thật sự xin lỗi cậu. Đúng là lúc đó tôi muốn chơi đùa với cậu thật nhưng khi mọi việc xảy ra một tháng nay khiến tôi rất khó chịu, thấy cậu cứ né tránh tôi tim tôi đau lắm, tôi biết là do tôi quá đáng với cậu. Hàn Hi cậu có thể tha thứ cho tôi không? Tôi thật sự không muốn mất cậu đâu bây giờ tôi đã nhận ra rồi tôi thích cậu rất rất thích cậu, cậu có thể cho tôi cơ hội theo đuổi cậu không?...
Hàn Hi hơi bất ngờ khi nghe những lời vừa rồi của anh , đứng suy nghĩ một lúc cậu mới từ từ nhìn anh đáp.
- Được. Tớ tha thứ cho cậu.
Nghe được câu trả lời từ cậu anh liền vui mừng tiến đến ôm chặt lấy cậu rồi liên tục nói.
- Cảm ơn cậu , thật sự cảm ơn cậu.
Cậu chỉ khẽ cười đưa tay lên ôm lấy anh, đôi mắt trở nên sắt bén hơn như đang suy nghĩ điều gì đó...
- Bây giờ tới lượt tớ chơi đùa với cậu đây.
.........Hết........
------------------------
P/s : lại là một cái kết nhạt nhẽo a 😑 ,mà cũng kết rồi tung bông nào mọi người. Rảnh lại tiếp tục ra đoạn mới cho mn đọc. (ノ≧∀≦)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top