Đoạn 12 : Báu vật trời ban...
Chú ý : chap này viết về thụ là một người song tính, ai không nuốt được thể loại này thì né giùm nhé.
Thụ là người song tính!
Thụ là người song tính!
Thụ là người song tính!
Cài gì quan trọng phải nói ba lần!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Diệp Hạ từ khi sinh ra đã bị cha mẹ mình vứt bỏ chỉ vì cơ thể dị dạng của cậu.
Lúc cậu vừa chào đời , cha mẹ biết được cơ thể dị dạng của cậu không nhưng nhỉ gì nhiều trực tiếp vứt cậu vào cô nhi viện , may mắn thay bà ngoại cậu biết chuyện liền đến cô nhi viện đón cháu về.
Từ nhỏ cho đến lớn cậu đều là do một tay bà ngoại nuôi dạy cha mẹ cậu biết chuyện con trai mình được đón về cũng không mảy may quan tâm chỉ phớt lờ xem như chưa từng có đứa con nào như cậu.
Năm cậu học cấp ba đem lòng đi thương một anh khóa trên, từ nhỏ tính tình của Diệp Hạ rất nhút nhát, biết cơ thể mình dị dạng nam không ra nam , nữ không ra nữ lại càng khiến cậu tự ti hơn.
Vì điều ấy khiến cậu dù rất thích người ta nhưng không dám thẳng thắn ở trước mặt mà công khai theo đuổi như bao người khác, Diệp Hạ ngày nào cũng chỉ biết lén lút núp sao cái cây gần sân bóng nhìn anh chơi bóng từ xa, chỉ cần là nơi anh đi qua cậu đều sẽ có mặt ở đó, vào những dịp sinh nhật anh cậu chỉ dám mang món quà của bản thân cận thận nhét vào trong những món quà của người khác rồi nhanh chóng chạy đi sợ rằng người ta sẽ phát hiện ra tình cảm nhỏ nhoi này.
Có những lúc nhìn thấy những cô gái trong trường mang theo thư tình tặng cho anh , có người còn âm thầm nhét chúng vào trong cuốn tập của anh khiến cậu vừa đau lòng vừa hâm mộ những cô gái kia. Hâm mộ vì họ làm được chuyện cậu không dám làm, còn đau lòng là vì xung quanh anh toàn là những người rất ưu tú họ còn là thiên kim đại tiểu thư nhà có quyền có thế.
Còn cậu chỉ là một người bình thường nhan sắc không có gia thế lại càng không. Từ khi sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ , thử nghĩ mà xem cậu như thế này thì làm sao xứng được với anh cơ chứ...
Càng nghĩ càng đau lòng cậu chỉ biết ôm mặt khóc đến đáng thương, bà ngoại cậu biết chuyện cũng chỉ dỗ dành an ủi cháu mình.
Cứ tưởng chừng mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc cậu chỉ biết đứng nhìn anh từ xa mà thôi , ai đâu ngờ rằng anh đã cứu cậu trong một lần cậu bị người khác bát nạt anh lúc ấy đi ngang thấy được liền ra tay cứu giúp , anh đưa tay ra trước mặt cậu cười nhẹ nói :
- Cậu có sao không? Để tôi đỡ cậu lên nhé.
Diệp Hạ lúc này trợn tròn cả mắt, người cậu thích đang ở trước mặt mình anh hỏi cậu còn đưa tay ra muốn đỡ cậu lên nữa chứ, Diệp Hạ hận không thể tát mình một cái thật đau xem có phải là mơ hay không?
Không thấy cậu phản ứng Triết Vỹ lại tiếp tục hỏi :
- Cậu... Không có chuyện gì đấy chứ?
Nghe được tiếng nói anh vọng lại lần nữa khiến cậu chợt hoàn hồn lại ấp úng đáp :
- Em... Em không sao , không sao.
- Không sao thì tốt.
Diệp Hạ nắm tay anh đứng dậy cuối đầu phủi hết đất còn dính trên áo xuống , mắt không tự chủ được nhẹ liếc mắt qua nhìn Triết Vỹ thấy được anh cũng đang nhìn mình khiến mặt của cậu vì ngại mà đỏ đến lợi hại.
Triết Vỹ thấy cậu đỏ mặt liền đưa khăn tay qua cho cậu rồi nói :
- Cậu tên gì?
Diệp Hạ ngượng ngùng nhận lấy khăn tay từ anh , nhẹ giọng đáp :
- Em tên Diệp Hạ, học lớp 10A7 là đàn em khóa dưới ạ.
- Tên và người đều rất đẹp.
Nghe được câu khen ngợi từ anh Diệp Hạ lại được một phen đỏ mặt đến đầu cũng sắp bốc khói luôn rồi~
- Anh là Dạ Triết Vỹ , học lớp 11A1 sao này có chuyện gì cứ tới tìm anh nhé.
- Vâng. Cảm ơn anh vì đã giúp em tối nay em mời anh một bữa cơm thay lời cảm ơn có được không?
- Được chứ, vậy tối nay khoảng 7h anh qua đón em rồi chúng ta cùng đi , bây giờ anh còn có việc phải đi trước tạm biệt em tối nay lại gặp.
- Vâng ạ. Tạm biệt đàn anh
Sau khi anh rời đi cậu mới dám nhéo tay mình một cái thật đau xem xem có phải vừa nãy bản thân đang mơ hay không? Nhéo tay thấy thật đau Diệp Hạ biết bản thân không phải đang mơ mà là thật, anh giúp cậu còn cười nói với cậu, tối nay hai người lại cùng nhau ăn cơm nghĩ đến thôi đã khiến cậu không kiềm lòng được mà vui đến cực độ nếu không phải còn đang trông trường thì thiếu chút cậu vì quá vui đến nhảy dựng cả lên.
Như lời đã hẹn đến tối 7h anh chạy xe qua đón cậu, trong lúc anh chưa qua cậu cố tìm ra một bộ đồ thật đẹp để không khiến anh mất mặt nhưng loay hoay mãi vẫn không tìm được bộ nào ân ý, cậu chỉ đành mặt một chiếc áo Hoodie màu xanh nhạt cùng chiếc quần jean. Cậu vừa bước chân ra đã thấy anh đứng ở ngoài kí túc xá chờ anh tuy mặc một chiếc áo thun cùng cái quần jean ôm sát chân đơn giản nhưng vẫn khiến anh toát lên vẻ đẹp ngời ngợi khiến ai nhìn cũng yêu~
...............
P/s : chap này bù cho mấy ngày qua chưa ra chap nèk , không nghĩ bản thân tui toàn chọn giờ linh đăng chap mới không :vv
Bây giờ đang là 1h40 đó thưa quý zị :>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top