Đoạn 11 : Bỏ lỡ

Năm cậu 16 , anh 17

- Hoành Nghi, em thích anh.

- Tôi không thích cậu.

Nặn cậu 17 , anh 18.

-Em thích anh , anh làm bạn trai em nha~

- Tôi không thích con trai! Biến giùm.

Năm cậu 18 , anh 19.

- Nếu em đột nhiên biến mất anh có đi tìm em không?

- Biến mất càng nhanh càng tốt, tôi đỡ phiền!

- Vậy em sẽ không biến mất nữa, em sẽ bám theo anh làm phiền anh cả đời.

Năm cậu 19, anh 20.

- Hoành Nghi, chúng ta chơi một trò chơi đi.

- Trò chơi gì?

- Anh nhắm mắt lại và em sẽ đếm đến ba sao khi anh mở mắt ra em liền biến mất.

-.......

Năm cậu 19, anh 21.

- Một năm rồi , cậu chơi đủ chưa?

Năm cậu 19, anh 22.

Cậu muốn ngủ đến bao giờ nữa? Tôi sắp chịu nổi rồi cậu mau quay về đi tôi nhớ cậu rồi.

Năm cậu 19, anh 23...

Anh cầm theo bó hoa oải hương mà cậu thích nhất đi đến trước bia mộ cậu đặt bó hao xuống, anh đứng nhìn tấm bia mộ giọng đầy đau khổ vang lên.

- Băng Di à , bây giờ cậu đủ nhận tâm rồi đấy bở vì người khóc là tôi không phải cậu.

Ngày cậu mất vì căn bệnh ung thư máu, anh sau khi nghe được tin liền chạy đến bệnh viện vừa chạy đến trước phòng bệnh của cậu anh lao vào bên trong ôm chặt lấy cậu như thể không ôm chặt một chút thì cậu sẽ chạy mất vậy.

Cậu chỉ tươi cười tựa đầu vào hõm cổ anh.

- Lần này em sẽ nhận tâm một chút, em không muốn bản thân lại là người khóc giữ đêm nữa đâu... Trò chơi lần này anh thắng rồi từ bây giờ rm sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, anh cũng không cần cảm thấy khó chịu vì thấy em nữa.

- Ngoan cậu mệt rồi nghỉ chút đi , nửa đời dau tôi sẽ lại tiếp tục cùng cậu chơi được không?

Anh dùng nửa đời còn lại để chờ đợi cậu, nhưng cuộc đời không phải là một bộ phim. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.

__________

P/s : nay có hứng ngược dễ sợ (ノ≧∀≦)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top