Để mất đi rồi mới hối hận...

" Tại sao lại để họ đi rồi bây giờ lại khóc?"

" Chỉ là lúc ấy không kiềm được cảm xúc khi họ nhắc đến nỗi đau chưa lành trong thâm tâm. Nhưng không nghĩ rằng điều đó cũng khiến họ tổn thương như thế..."

" Vậy không phải chỉ cần xin lỗi và giải thích mọi chuyện lại là xong rồi sao? Sao cứ phải để người đó đi mất rồi mới hối hận? "

Tôi ngước mắt lên nhìn trần nhà trắng xóa, thở dài đáp.

" Là vì cái tôi quá cao, không chịu hạ thấp bản thân xin lỗi họ, đợi đến khi mấy rồi tôi mới thấy hối hận vì không làm điều ấy..."

Người kia im lặng nhìn tôi. Tôi dời ánh mắt xuống nhìn người ngồi đối diện cười gượng đáp.

" Nếu cậu có gặp người đó, thì cho tôi gửi lời xin lỗi nhé, xin lỗi vì đã gắt gọng với thầy, xin lỗi vì tổn thương của bản thân mà khiến thầy tổn thương theo, thật sự xin lỗi thầy... "

Người kia không nói gì, chỉ gật đầu đứng dậy rồi đi ra ngoài... Sau khi người kia đi mất tôi mới vỡ òa bất khóc, mọi cố gắng kiềm nén nước mắt từ lâu đã không kiềm được nữa rồi.

Tôi trực trào òa khóc to, luôn miệng nói xin lỗi người đó.

" Xin lỗi! Con thật sự xin lỗi thầy, thật lòng xin lỗi thầy... "

Cả một khoảng trống chỉ mình tôi ở đó, tôi như được phóng thích sao bao ngày cố gắng mạnh mẽ nhất có thể, nhưng bây giờ tôi lại như một đứa trẻ chỉ biết khóc to âm ĩ mà chẳng làm được gì...

Giá như ngày hôm đó tôi can đảm hơn, từ bỏ cái tôi của bản thân thì đã không để mất họ rồi bây giờ phải hối tiếc như lúc này...

Tôi nở nụ cười chua xót nhìn căn nhà yên tĩnh đến đau lòng nói.

" Thầy ơi. Hình như con thích thầy mất rồi... Con thật sự thích thầy rồi..."

Hóa ra chúng ta không biết bản thân may mắn như thế nào , cho đến khi mất đi thứ đó...

.............
#Yennhi0311

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top