Chương 1

Các thành phố phía Bắc vào tháng Hai vô cùng lạnh, đừng nói đến độ ấm, ngay cả làn gió sượt qua da cũng giống như con dao nhỏ cứa lên cánh hoa, cây bên đường bị thổi tới nghiêng ngả, bầu trời trong xanh thì ngay giây tiếp theo liền chuyển thành màu đen, có vẻ sắp có mưa lớn.

Tôi xen lẫn trong dòng xe cộ đông đúc, xung quanh vô cùng ồn ào.

Ầm ầm ầm!

Gió to như vậy có lẽ sắp có bão, mọi người trên đường cũng bước đi nhanh chóng hơn.

Trong túi quần bỗng rung lên một hồi, tôi khó khăn luồn tay ra đằng sau.

"Dạ?" Nói xong lại nói to hơn, "Ba, con sắp tới nơi rồi."

"Không cần, giờ con liền ở nhà trong thành phố, đồ cũng không ít."

Đám đông ồ ạt, xô đẩy tôi về phía trước, bỗng cảm thấy đồ đổ đè hết về vai, nháy mắt tất cả đồ vật đều bị bay ra ngoài. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì người đâm phải tôi đã quay đầu lại chửi vài câu vô cùng thô tục rồi phóng xe đi mất hút.

Tôi chết lặng, đột nhiên không biết phải làm sao. Phía sau còi xe inh ỏi với điện thoại trong tay cũng rung lên, nhìn qua thì phát hiện sắp sập nguồn.

Thật xui xẻo.

"Đúng là cậu rồi." Cảm giác có người vỗ nhẹ vai mình, tôi liền quay đầu lại, "Xin... chào."

Chàng trai trước mặt ngạc nhiên vài giây, nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt dở khóc dở cười, "Cậu... Không biết tôi à?"

Tôi ngẩn người, mình biết người này... Hả?

Có lẽ nhìn tôi một lúc lâu vẫn không nhớ được, hắn bất đặc dĩ nói, "Tôi là Lưu Tử Văn." Hắn hất tóc mái lên một cái, "Nhớ được chưa?"

Tôi chợt bừng tỉnh, ký ức đua nhau ùa về, làm sao mà không quen cho được? Hắn là người đã lớn lên cùng tôi trong ba năm, chính là kiểu con nhà người ta, với con ngươi đen bóng như những ngôi sao toả sáng khiến con người mê mẩn. Hồi còn đi học có biết bao nhiêu Alpha theo đuổi hắn, nhưng hắn lại cạo trọc đầu, cả ngày đi theo Trình Hàng xưng làm tiểu bá vương trong trường...

"Cố Tâm?" Hắn quơ quơ tay trước mắt tôi.

Tôi giật mình "a" một tiếng, "Xin lỗi."

"Tôi đang hỏi cậu đi đâu."

"Về nhà."

"Vậy bao giờ cậu đi? Cậu đi rồi có trở về đây không? Cậu muốn đi đến thành phố kia... phải không?"

Tôi xấu hổ cười cười, trước kia chúng tôi cũng chỉ là quen biết sơ qua mà thôi... Nhưng tôi vẫn tìm cách để trả lời, ngay cả chính bản thân mình tôi còn không biết dự định tương lai về sau như nào.

Lưu Tử Văn thấy tôi không có ý trả lời bèn nói, "Tôi đến họp mặt bạn học hồi cấp 3." Hắn dừng một lúc, "Chúng ta đi cùng đi nhé?"

"Tôi?"

Lưu Tử Văn gật đầu, hắn tìm cái gì đó ở trong túi, "Đúng vậy, tuy chúng ta không học cùng một lớp, nhưng tốt xấu gì cũng học cùng một trường mà..." Hắn ngẩng đầu, "Miễn cưỡng coi nhau là nửa bạn học."

"Tôi..." Còn chưa kịp nói xong, điện thoại trong túi đúng lúc vang lên, tôi giơ di động lên chỉ chỉ vào, nói xin lỗi qua loa hẹn lần sau rồi xoay người đi.

...

Thật lâu rồi khi ăn cơm mới vui vẻ như vậy, tắm xong, ba nhỏ kéo tôi ngồi trên sô pha xem TV, chính xác là xem gameshow đang nổi gần đây.

Ông dựa người lên sô pha, cười không khép được miệng.

Thỉnh thoảng đang nhìn TV bèn quay sang nhìn tôi chằm chằm một lúc, tôi bèn bất đắc dĩ gượng cười theo.

"Được rồi được rồi, biết em đang vui nhưng hãy để cho con nghỉ ngơi đã, cả ngày hôm nay nó đã mệt lắm rồi!" Ba lớn không nhìn được nữa, chuẩn bị kiên quyết kéo ba nhỏ về phòng.

Ba nhỏ liền liều mạng chộp lấy tay của ba lớn, vừa đi vừa nói, "Chúng ta cùng con nói vài câu thôi, chỉ vài câu thôi mà, nha?"

Ba lớn không phản ứng.

"Ông xã, nói vài câu thì có làm sao đâu." Nói xong không hề thẹn thùng mà ôm lấy cánh tay ba lớn làm nũng.

"Em mà nói vài câu sao? Đợi em nói xong thì trời cũng sáng rồi." Ba lớn không đồng ý, quay đầu lại nói với tôi, "Con không biết mệt hả! Đi ngủ đi."

Cuối cùng ba nhỏ đang vùng vẫy vẫn bị mạnh mẽ ôm vào phòng ngủ.

Tôi cười rồi đi vào phòng. Đúng là rất mệt, rất ít khi tôi ngồi máy bay nên khi máy bay vừa cất cách tôi liền có cảm giác sắp nôn ra đến nơi. May mà rất nhanh thì hạ cách, nếu ngồi thêm lúc nữa thì khả năng tôi đã ngất luôn rồi.

Sờ soạng đến chỗ công tắc bật đèn quen thuộc, ánh sáng chiếu lên cả căn phòng, đồ đạc vẫn được bày biện như cũ, trên tủ đầu giường để một khung ảnh, thư cũng được xếp ngay ngắn trên giá sách.

Mọi thứ đều như cũ, nhưng vẫn mang cảm giác không giống khi trước.

Nghĩ đến việc ba lớn ngày nào cũng quét dọn phòng này sạch sẽ, giống như có người mỗi ngày đều ở đây ngủ, học tập, sinh hoạt...

Tôi ngã nhào lên giường, tay chân giang ra thành hình chữ đại (大), ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà.

Nhìn một lúc thì không nhịn được cầm lấy điện thoại, mở ra rồi thêm một tấm ảnh vào album ảnh bị ẩn.

Ảnh chụp một chàng trai gối đầu lên bàn tiệc, một nửa khuôn mặt chôn vào khuỷu tay, mặt hơi phiếm hồng, mồ hôi rơi đầy trán, đáng lẽ nên ngoan ngoãn nhắm mắt lại nhưng hắn lại trừng đôi mắt, mày nhíu chặt. Mà một chàng trai khác hơi khom lưng, chống tay lên bàn, không nhìn rõ mặt. Từ ảnh tới góc độ chụp, có thể bọn họ đang ở...

Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ phản ứng của Trình Hàng, ánh mắt mông lung, lại vô cùng hoảng sợ.

Khoé miệng đang nhếch lên liền hạ xuống, cảm giác mệt mỏi bỗng trào lên trong lòng, nhắm mắt lại, ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ.

...

Sau khi tỉnh dậy thì cơ thể đã khoẻ lên rất nhiều, tôi đi xuống phòng khách dạo một vòng cũng không thấy bóng dáng của hai ba đâu, trên bàn chỉ để lại một tờ giấy, nội dung đại khái là trong nồi có cơm, còn bọn họ đi làm thiện nguyện cho trẻ em, phía dưới còn có địa chỉ và hình trái tim, vừa nhìn liền biết là ba lớn vẽ.

Hai người đã kết hôn nhiều năm, con cái đã lớn như vậy mà hai người vẫn còn bên nhau đầy tình tứ.

Tôi cười rồi cất tờ giấy đi, định tí nữa rồi ăn cơm sau, ngồi nghĩ một lúc cuối cùng đi vào phòng vẽ tranh.

Cạch, cửa mở ra, mùi ẩm mốc xông thẳng vào mũi, tôi nín thở nhanh chóng kéo bức màn xuống, mở cửa sổ, một lúc thì mùi cũng nhạt bớt.

Tôi nặng nề thở hắt ra. Chậm rãi đi đến bức tranh bên trái, nhìn một lúc rồi lấy tay kéo tấm vải bố màu trắng đang phủ lên bức tranh xuống.

Bức tranh vẽ một thiếu niên với khí phách vô cùng hăng hái, chân mày dịu dàng, mắt tràn đầy ý cười, miệng hơi nhếch lên, sống động như người đó thật sự đang ở trước mắt.

Tôi không giấu nổi nụ cười, cẩn thận gỡ bức tranh xuống khỏi giá đỡ, bọc vải lại, sau đó đóng cửa phòng rồi chuẩn bị quần áo ra ngoài.

Ngồi ở một góc quán cà phê, tôi cầm bức tranh nhìn ngắm cả buổi, vừa mới xem xong vẫn không nhịn được nhìn thêm một chút, tôi hài lòng rồi bọc nó lại.

Mọi người ngoài đường đi qua đi lại, hoặc vội vàng, hoặc không có mục đích.

Uống được nửa cốc cà phê, một nhóm học sinh mặc đồng phục đang thảo luận sôi nổi về một đề Toán khó, hay Alpha nào trong trường đẹp trai...

Tôi cười cười, chậm rãi bước vào ngôi trường cũ đầy kí ức kia, trường học đã được tân trang không kém gì các trường trong thành phố, sân thể dục xi măng gồ ghề ngày trước đã được trải thêm một lớp cỏ nhân tạo.

Tôi chầm chậm quan sát từng chút một, mỗi nơi, mỗi vật trong trường đều có thể gợi lên kí ức đẹp đẽ.

Đột nhiên một tiếng thét chói tai vang lên, từng người nối tiếp nhau chạy ra sân thể dục, tốc độ nhanh đến mức có người chạy qua còn khiến tóc mái tôi bay bay, tôi nhanh chóng rụt chân đứng gọn lại một góc, sợ chân mình ngáng phải cậu học sinh nào đó lại không hay.

Không đến ba phút mà sân vận động đã chật kín, có thể thấy ở đây có nhân vật nào đó không tầm thường, tôi kéo một học sinh vừa kịp chạy đến, hỏi, "Mọi người ở đây có hoạt động gì sao?"

"Không có." Cậu học sinh trả lời.

Tôi chỉ vào sân thể dục, "Vậy ở đó có ai thế?"

Cậu học sinh nói, "Là học trưởng khóa trước.", nhưng lại có vẻ không chắc chắn lắm, "Hình như là họ Trình."

Tôi gật đầu, nói cảm ơn, trong lòng thì nghĩ người họ Trình đúng là thích tranh đấu, người nào cũng tài giỏi khiến mọi người kinh ngạc.

Là một Omega cao tới 1m78 nhưng dù có nhón chân tôi cũng không thể nhìn thấy gì trong sân thể dục, đám học sinh này ăn cái gì mà cao lớn thế không biết!

Nghe thấy tiếng hét đến khàn cả giọng khiến tôi càng tò mò hơn.

Tôi cố chen người lên phía trước, còn chưa kịp đứng vững thì...

Bang!

Tôi chỉ cảm thấy choáng hết cả đầu, trong đầu cứ ong ong, không kịp suy nghĩ gì, chỉ biết trước khi ngã xuống tay vẫn ôm chặt bức tranh bảo vệ trước ngực.

Tôi nhắm chặt mắt chuẩn bị tinh thần cho cú ngã chổng vó sắp tới.

Đau đớn không có đến như trong suy nghĩ, tôi chỉ cảm thấy một vòng tay vững chãi ôm lấy cho tôi khỏi ngã xuống đất. Một giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn chút thở dốc phát ra từ trên đỉnh đầu tôi, "Không sao rồi!"

...

Sau hơn ba năm, tôi không nghĩ chúng tôi lại gặp nhau trong tình huống kia. Hiện giờ tôi đang ngồi trong phòng, và không may, Trình Hàng đang ngồi cạnh tôi.

Làm sao bây giờ? Tôi có chút hối hận khi không từ chối lời mời ăn cơm.

Tay tôi quy quy củ củ đặt trên đùi, giả vờ ngó ngang dọc, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của đối phương, ngay lập tức lại quay sang bên cạnh giả vờ nói chuyện.

"Cậu thật sự không sao chứ?"

Tôi cười cười, sờ trán mình đã sưng một cục, "Không sao, vẫn có thể chạy ba vòng sân được."

Lưu Tử Văn thấy thế bèn nói tôi vẫn hài hước giống như trước.

Cả người tôi không được tự nhiên, khoé môi giật giật. Ở đây ngoài Trình Hàng và Lưu Tử Văn thì tôi chẳng quen ai, mà Lưu Tử Văn còn cố tình ngồi phía đối diện.

Đến nỗi Trình Hàng... Thôi đi.

Cửa hàng này đồ ăn vô cùng ngon, sự chú ý của tôi đành dời lên đồ ăn phía trước. Mọi người vừa ăn cừa kể chuyện hài, tôi cũng gắng gượng thỉnh thoảng ngẩng lên cười vài cái, cố gắng không quan tâm đến ánh mắt nóng bỏng từ bên cạnh, dồn toàn bộ sự chú ý lên đĩa đồ ăn phía trước.

Đột nhiên có người gõ nhẹ mép bàn, chúng tôi đều ngừng lại nhìn nơi phát ra âm thanh.

"Muốn chơi trò chơi không?" Lưu Tử Văn lấy một vỏ chai rượu, "Quy tắc cũ, quay chai này chỉ vào ai thì chọn nói thật hay thử thách."

Hắn nhìn một vòng hỏi, "Thế nào?"

Một người trêu chọc nói, "Tử Văn, hay cậu chơi đầu tiên đi? Trước đây không ít lần cậu chơi xấu đâu." Nói xong lại liếc tôi một cái, "Hay là để người mới chơi trước?"

Lưu Tử Văn hừ một tiếng, cắt ngang, "Tôi là hạng người như vậy sao? Còn nữa, tôi và bạn học Cố trước đây còn là anh em tốt đấy." Còn cố ý nói thêm hồi trước từng mặc chung một cái quần, sau đó còn không quên nhìn về phía tôi.

Tôi chỉ biết cười trừ.

Những người khác chỉ theo dõi chứ không lên tiếng, Lưu Tử Văn nhướng mày nói, "Vậy bắt đầu thôi."

Hắn tận tình như một nhân viên phục vụ dọn sạch đồ ăn ở trên bàn, tiếp theo cổ tay uốn éo, chỉ thấy cái chai ở giữa bàn xoay tròn, không khí dần chậm lại.

Mấy lần đầu tiên, người quay trúng đều nhiệt tình chọn nói thật. Tôi chống cằm nghĩ, cứ tưởng mọi người sẽ hỏi vấn đề gì nghiêm trọng lắm.

Đến vòng thứ mười, bình rượu quay càng ngày càng chậm, nhìn cổ chai có lẽ...

Lưu Tử Văn kích động kêu lên, "A, Hàng, cậu thua rồi, chọn nói thật hay thử thách đây?"

Tôi liếc nhìn Lưu Tử Văn, bỗng trong lòng cảm thấy bất an, giác quan thứ bảy cho biết đây giống một bữa Hồng Môn hơn.

Trình Hàng cười, nghiêng đầu hỏi, "Cậu cảm thấy nên chọn cái nào?"

Trình Hàng vừa hỏi vừa tập trung nhìn tôi khiến cả người cứng đờ, huyệt Thái Dương nhảy thình thịch, "Thử... Thử thách?"

Trình Hàng nhìn tôi với ánh mắt đầy ý cười, "Được, vậy chọn thử thách đi."

Tôi xấu hổ cười một tiếng, quay đầu đi.

"Chọn một người khác phái... hôn lưỡi... trong một phút."

Lưu Tử Văn vừa nói khiến Lưu Du ngồi bên cạnh rõ ràng không yên, nhíu mày vỗ đầu hắn, nghiêm túc nói, "Cậu không thể ra yêu cầu như thế được."

Lưu Tử Văn nhìn Lưu Du một cái, sau đó ghé đầu thì thầm to nhỏ gì đó.

Cảm giác bất an trong lòng càng lớn.

Có người ho một tiếng nhắc nhở, "Không thể chơi xấu đó nha."

"Tiểu Văn Văn từ bao giờ đã biến thành người chồng quản lí nghiêm vậy?"

"Đúng vậy đúng vậy, ha ha ha."

"Tiểu Văn Văn đừng có mà chơi xấu nha."

Lưu Tử Văn chẹp miệng bổ sung, "Vậy người đã kết hôn không tính, như vậy cũng không thể coi là quá đà."

Đàm Kiệt cười nói, "Ở đây chúng ta còn có ai là Omega nữa?"

Mọi người thảo luận vô cùng sôi nổi, tôi miễn cưỡng cười, cúi đầu nhìn tay mình. Mặc kệ Trình Hàng cùng mọi người nghĩ, biết chơi lớn thế đã không nhiệt tình hưởng ứng chơi rồi.

Trong lòng tôi còn cảm thấy hối hận, bỗng nhiên một lực kéo tôi sang bên cạnh, trước mắt tối sầm, môi cảm thấy chạm vào thứ mềm mại, sợ đến mức run lên, định lùi lại thì phát hiện mình không thể động đậy được.

Xong rồi xong rồi.

Đến khi thấy rõ Trình Hàng đang gần trong gang tấc, cả người đều ngạc nhiên, cảm thấy mặt mình dần ửng đỏ, đến khi Trình Hàng buông ra lúc nào còn không biết. Tôi chỉ cảm thấy xung quanh im lặng, đầu thì ong ong, chỉ thấy mọi người xung quanh đều cười nhìn anh.

Tôi cảm giác tim mình sắp muốn nhảy ra ngoài, không biết qua bao lâu, thính giác dần hồi phục, tiếng cười cũng đập vào tai.

Tôi còn tưởng mình đang nằm mơ, suy nghĩ cứ loạn hết lên thì bỗng tay bị nắm chặt, tiếp theo cả người bị kéo đi ra ngoài. Tôi ngẩn ngơ nhìn tay mình, chậm chạp không biết nên phản ứng như nào.

Cho đến khi cả người bị đẩy mạnh ngồi lên ghế phụ của ô tô thì tôi mới hoàn hồn, nhìn anh lắp bắp nói, "Đi... Đi đâu..."

Trình Hàng không nói chuyện, kéo dây an toàn phía trước cho tôi, sau đó ngồi vào ghế lái, một tay vặn chìa khoá một tay kéo đai.

Xe chạy như bay trên đường khiến tôi bất giác nắm lấy dây an toàn trước ngực. Mùi hoa nhài quen thuộc như ẩn như hiện, khi ngửi thấy tôi cố hít lấy hít để mùi hương như đã cho vào quá khứ.

Xe đi loanh quanh một lúc cuối cùng dừng lại ở cửa một khách sạn.

Trình Hàng giống như khách quen ở đây, xuống xe ném chìa khoá cho người phục vụ khách sạn, sau đó mở cửa ghế phụ ra, trực tiếp bế tôi kiểu công chúa đi vào trong.

Tôi lúc này mới biết giãy giụa, sức lại quá nhỏ so với một Alpha trời sinh đã khoẻ mạnh, trơ mắt nhìn anh ôm tôi vào phòng Tổng thống rồi bị quăng một phát lên giường.

"Làm gì..." Tôi chống tay dịch từng chút một ra đằng sau, giọng nói còn có chút run run, còn không ý thức được nguy hiểm sắp xảy ra.

Trình Hàng kìm chế tôi bằng hai tay, lẳng lặng nhìn chằm chằm tôi.

Chỉ liếc mắt một cái, tôi đã không thể dời mắt, tim đập càng nhanh, cảm giác bị lột sạch từ đầu đến chân, cho đến khi có mùi rượu nhàn nhạt truyền tới trong khoang miệng.

So với nụ hôn ban nãy một chút liền dứt ra, lần này lại mạnh mẽ điên cuồng, đầu lưỡi nóng bỏng càn quét trong miệng không kiêng nể gì.

Eo bị đối phương kéo lên để ôm, bàn tay cũng lần mò sờ mó. Tôi cũng không phản kháng, nhưng sức nặng đè lên người không hề nhẹ, tôi bèn tìm cách lẩn tránh nụ hôn nhưng lại khiến đối phương ghì càng chặt, cho đến khi cả người không còn không khí mới buông ra.

Tuy đang nằm nhưng tôi cảm giác chân mình sắp tê liệt rồi.

Trình Hàng chôn mặt ở cổ tôi thở hổn hển, vẫn bướng bỉnh liếm láp làn da ở đó, mùi hương man mát khiến tôi không hề do dự mà hít sâu vào, cũng quên luôn cả tình hình trước mắt.

Đang đắm chìm trong tin tức tố vô cùng dễ chịu thì từ cổ truyền đến cảm giác đau khiến tôi run lên, "Đừng..."

Lúc này giãy giụa thì càng như là có dục vọng mà còn từ chối.

Anh nhéo tôi một cái thật đau, tay bị điều khiển đưa xuống dưới, nếm thử một chút tin tức tố được phóng ra. Người ở trên phần dưới càng căng chặt, mùi hương càng dày đặc. Sức Trình Hàng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ đơn giản áp mặt ở trên ngực tôi.

Tôi rút tay ra, nhẹ nhàng vòng lên cổ Trình Hàng, xoay người nằm trên người anh. Tay chạm vào mặt anh, cảm giác cả người Alpha ở dưới vô cùng nóng.

Không đúng!

Nhiệt độ kiểu này không bình thường, tôi áp tay lên trán Trình Hàng, cuối cùng bị độ nóng doạ rụt tay lại.

Trong lòng lộp bộp vài cái, nhớ tới mình hồi cấp 3 nghiêm túc ngồi nghe việc đó cả tiết khoá sinh lý.

Tôi vô cùng hoảng loạn đến nỗi không phát hiện Trình Hàng như bị trúng dược. Ngay cả điện thoại cũng không có ở đây, ngay cả mình đang ở đâu cũng không biết!

Trình Hàng như dán vào người tôi, tôi đi chỗ nào anh liền theo đến đó. Tôi rung chuông muốn gọi phục vụ vào thì Alpha kia đấm một phát mạnh vào cái chuông.

Tôi lùi ra phía sau một bước lớn, biết trong kỳ phát tình của Alpha thì sức của họ vô cùng lớn, nhưng tôi vẫn không thể tin được mà cúi gằm nhìn xuống đất.

Ngẩng đầu nhìn thì đối diện là một đôi mắt vô tội.

Anh còn ngây ngốc nhìn tôi cười cười nữa, biết rõ hiện tại tôi cả anh không thể nói chuyện mạch lạc với nhau, tôi nhích từng chút về phía cửa đồng thời quan sát từng chi tiết nhỏ từ con người Alpha phía trước.

Rốt cuộc cũng đến được cửa, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cầm, Trình Hàng như là bị kích thích gì đó, lấy tay ấn một cái, cửa vừa hé ra được một chút liền bị đóng vào không kẽ hở.

Alpha phía trước không hề có chút ôn hoà giống ban nãy, mặt như đầy vệt đen chất vấn, "Cậu muốn đi đâu?", mặt vừa tủi thân vừa tức giận

Tôi hít một hơi, cẩn thận không thả tin tức tố của mình ra để dụ dỗ, chậm rãi đến gần  ôm tên Alpha kia rồi giải thích, "Em... Em đi lấy đồ ăn..."

"Không cần!" Anh bạo lực ấn tôi vào tường khiến hai chân gần như nhũn ra, mệt mỏi dựa trên người anh nghe lầm bầm cái gì mà bảo bối.

Đây mà là cái vận may khỉ gì? Ngày đầu tiên gặp mặt lại có thể gặp ngay một Alpha đang kì phát tình?

Tôi tự an ủi mình, "bảo bối" có thể là Trình Hàng thích một Omega, một Beta nào đó, ai cũng có khả năng chứ nhất định không phải tôi.

Tôi suy nghĩ một lúc, chủ động áp trán của mình lên trán anh, hô hấp quấn lấy nhau, tiếng thở dốc nặng nề mang theo chút nhẫn nhịn...

Mùi hoa nhài mê hoặc theo mạch máu đi từng ngóc nhách trong cơ thể, nghĩ lại thấy thật là buồn cười.

Tôi tưởng mình có thể sống lại hồi trẻ một chút, tuỳ ý một chút, dũng cảm một chút...

Tơ máu che kín mắt Alpha trước mặt, mùi hoa nhài xen lẫn mùi bạc hà mát lạnh triền miên mang cảm giác thoải mái lại nhớp nháp...

Tôi mệt như mất hết sức lực.

"A Hàng."

Trình Hàng ngẩng đầu nhìn tôi, anh giống như một chú mèo con vâng lời vô cùng đáng yêu.

"Đi ngủ được chưa?" Tôi cao giọng hỏi.

Quả nhiên người được thoả mãn thì sẽ lập tức trở lên nghe lời, Trình Hàng ngoan ngoãn ôm tôi vào lồng ngực, nhắm mắt lại.

Tác giả có lời muốn nói: Trình độ còn non nớt, mong nhận được lời nhận xét, xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy