✭ 2 ✭

CHÚNG TA CHIA TAY ĐI

Căn bệnh của anh càng ngày càng chuyển biến xấu, anh mau quên và trí nhớ cũng kém dần. Cậu thường ngồi kể lại cho anh những chuyện trong quá khứ, nhưng anh cái nhớ cái không. Mỗi khi như vậy, cậu chẳng biết làm gì hơn bằng cách tự an ủi mình, ít ra anh vẫn còn nhớ đến cậu, mỗi sáng anh vẫn dậy sớm hơn để ngắm nhìn cậu, vẫn có một giọng trầm ấm thủ thỉ những lời yêu thương bên tai cậu mỗi ngày.

Mỗi ngày thức dậy, động lực giúp cậu bước qua được nỗi lo sợ mất anh, để sống vui vẻ hơn lại chính là anh. Khi có anh ở bên cậu không còn cảm thấy lo sợ, một niềm tin được vun đắp nhờ anh. Nếu anh đang ngày ngày chống lại căn bệnh thì cậu cũng đâu nhàn nhã hơn, cậu luôn sống trong lo sợ. Sợ mất anh, sợ anh sẽ không còn bên mình mỗi ngày nữa, sợ cậu sẽ không thể sống nổi nếu không có anh, tâm lo sợ nhưng cậu lại không dũng cảm để nói ra.

Cậu nhiều lúc tự hỏi giữa anh và mình, ai là người khổ hơn. Nhưng chỉ là tự hơi trong đầu, cậu sẽ không bao giờ hỏi anh điều đấy làm vậy chỉ khiến anh suy nghĩ thêm. Cậu vốn đã chẳng giúp được gì cho anh, làm sao cậu có thể nhẫn tâm làm anh khổ tâm hơn vì mình nữa. Nhìn anh vẫn luôn vui vẻ sống bên cậu mà không một lời than phiền hay kể lể, cậu tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ hơn để anh không phải lo lắng về mình nữa.

Không hỏi nhưng cậu nghĩ gì sao anh không hiểu, 7 năm qua chẳng lẽ không đủ để anh thấu hiểu cậu. Không chỉ mình cậu, anh cũng không muốn làm gánh nặng cho cậu nên không hay nhắc đến chuyện cũ nữa mà tập trung vào hiện tại. Anh muốn tạo những kỉ niệm tốt đẹp và hạnh phúc nhất giữa hai người chứ không phải mang đến những đau khổ cho cậu. Có thời gian rảnh là anh lại đưa cậu đi chơi, nhưng vì sức khỏe nên hai người không thể đi xa được. Nhưng dù chỉ là đi những nơi đã quá quen thuộc thì anh vẫn rất vui, vì anh vẫn có cậu ở bên.

Cuộc sống hai người cứ thế kéo dài thêm được một năm, rồi tình trạng bệnh của anh ngày càng trầm trọng. Có một lần gia đình anh gọi muốn đưa anh về nhà, họ muốn đưa anh về để đưa anh ra nước ngoài chữa trị. Điều cậu lo sợ bất lâu nay cuối cùng đã xảy ra, gia đình anh cuối cùng đã biết được bệnh tình của anh. Cậu ngồi gần anh nhưng không biết anh và gia đình đã nói những gì.

Trước đây cậu đã từng đến nhà anh, đó là vào lần anh đưa cậu về ra mắt gia đình. Cậu nhớ lần đầu đến mình đã bị bất ngờ, bởi cậu không nghĩ được rằng gia đình anh lại khá giả đến như vậy. Đối với một người xuất thân tầm thường như cậu thì nhà lầu xe hơi là cái gì đó hết sức xa xỉ. Cậu cũng có ấn tượng về cha mẹ anh, họ đều là những người thành đạt nên mang trên mình sự cao quý và sang trọng.

Lần đầu ra mắt gia đình thực sự không như mong muốn, cha anh hoàn toàn không ưng ý cậu, còn mẹ anh thì không nói nửa lời mặt lạnh băng nhìn cậu. Cậu không dám đối diện với ánh mắt đấy nên chỉ dám cúi đầu, còn đang sợ hãi thì một bàn tay ấm áp đưa đến nắm lấy tay cậu. Ngẩng mặt lên nhận ra tay anh đang bao trọn lấy tay mình, lại còn ngay trước mặt cha mẹ anh, mặt cậu bất giác ửng đỏ. Cha anh đang mắng anh cũng nhìn ra hành động đấy, mẹ anh thì vốn đã đang đưa mắt dò xét cậu nên cũng thừa biết. Vẻ mặt họ tỏ ra không vừa ý nhưng không nói gì, hai người ngồi một lúc biết chẳng có tác dụng gì nên xin phép về.

Sau lần đấy, anh đề nghị hai người mua nhà ra ở riêng, cậu tuy lo sợ gia đình anh nhưng cũng đồng ý ngay. Hai người cứ thế dọn về ở chung với nhau suốt 7 năm. Cuộc sống tuy không được gia đình anh đồng ý nhưng vẫn rất hạnh phúc, hai người biết ý cũng chẳng nói về vẫn đề đấy nữa. Thời gian trôi qua, đến một năm trước thì anh nhận ra sức khỏe của mình có nhiều chuyển biến xấu, anh đi khám và biết mình mắc bệnh. Anh lúc đầu vẫn giấu cậu nhưng "kim giấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", khi cậu biết được sự thật thì đã là nửa năm sau rồi.

Cậu lúc đầu bị sốc khá nặng, nhưng nghĩ đến anh cậu lại tự mình chấp nhận sự thật, cậu biết hiện tại anh đang là người bệnh, cậu không thể tạo thêm gánh nặng cho anh được. Và hai người lại quay về cuộc sống như trước, như không hề có gì thay đổi.

Chuyện anh bị bệnh chẳng tối đẹp gì nên chỉ có anh và cậu biết, anh cũng không có ý định nói cho ai biết, kể cả gia đình anh. Nhưng bí mặt anh đã cố giấu suốt thời gian qua, thật không ngờ gia đình anh lại biết sớm như vậy. Nghe xong điện thoại, anh trông có vẻ rất tức giận, trước đấy cậu còn nghe thấy anh quát vào điện thoại.

Dù lo lắng cho anh nhưng cậu vẫn muốn giữ anh lại bên cạnh mình, cậu không muốn hai người phải rời xa nhau thêm một giây phút nào nữa. Hiện tại, thời gian để hai người bên nhau chắc chỉ còn đếm được bằng ngày. Cậu cũng biết thời gian không còn nhiều, sức khỏe của anh đang ngày một xuống dốc, nhìn anh ngày ngày dằn vặt bản thân cậu cũng thấy đau lòng. Nhưng cậu cũng không muốn tuột mất anh, cậu không muốn mất anh, cậu sợ nếu không có anh mình sẽ không sống được.

Cậu nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy anh, ngả đầu lên vai anh cậu có thể cảm nhận được từng khớp xương đang nhô lên. Anh đã gầy đi nhiều.

Anh chưa kịp bình tĩnh lại thì bất ngờ bị cậu ôm lấy, anh xoay người lại, cố làm vẻ mặt tươi cười nhưng cậu biết là anh đang rất đau. Anh có biết nhìn anh như vậy cậu còn đau gấp nghìn lần anh? Hai người ôm riết lấy nhau, cả hai như cố níu kéo lấy chút hơi ấm của người kia. Cảm giác lo sợ thật rõ ràng.

Từ ngày đấy, anh không còn cười nhiều nữa, cũng ít nói hơn nhưng cậu vẫn không cảm thấy cô đơn. Anh vẫn hết mực quan tâm, yêu thương cậu, tất cả sự ôn nhu, nhẹ nhàng anh đều dành cho cậu, như thể người bệnh không phải là anh vậy. Nhưng không vì vậy mà cậu bớt lo, cậu vẫn canh cánh trong lòng, cậu sợ sẽ có một ngày anh thực sự rời xa cậu. Và quả đúng như vậy, ngày đó đã đến, chỉ là đến quá sớm thôi.

Hôm đấy cậu dậy muộn hơn anh, lúc cậu tỉnh dậy thì đã thấy anh đang thu dọn hành lý xong hết cả rồi. Chưa bao giờ cậu thấy lo sợ như lúc này, cậu bật dậy lao ra ngăn anh đang thu dọn nốt mấy thứ lặt vặt, "Sao anh lại thu dọn hết đồ đạc của mình?! Anh định đi đâu sao?"

Anh không nói gì, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt anh, một đôi mắt đen sâu thẳm man mát một nỗi buồn. Cậu không dám đối diện với ánh mắt đấy, cậu chưa bao giờ bắt gặp ánh mắt này của anh. Anh nhìn cậu một lúc rồi quay người đi vào phòng tắm lấy bàn chải cùng khăn mặt. Anh không nói lời nào, thu dọn hết đồ đạc, ngay trước mắt cậu nhưng cậu lại không thể ngăn cản.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ, cậu không biết làm gì hơn ngoài đứng chôn chân ở đấy. Cậu muốn chạy ra ôm anh, muốn kéo anh lại hỏi tại sao anh lại muốn bỏ đi nhưng cậu không tài nào nhấc chân lên và đi được. Đôi chân này như thể không phải của cậu, cậu không tài nào điều khiển được nó.

Nhìn anh kéo vali chuẩn bị đi, cậu mới định thần lại, nước mắt cậu tự động rơi, từng giọt từng giọt như mưa. Cậu không kịp lau khô nước mắt, cứ thế chạy lại ôm chặt anh từ phía sau, tay cậu ôm chặt lấy eo của anh không rời. Cậu hệt như một người chết đuối giữa đại dương đang cố giữ lấy tấm phao cứu sinh duy nhất của mình. Cảm giác tuyệt vọng dấy lên trong cậu.

Nước mắt cậu thấm đẫm áo anh, cậu nức nở, "A... anh ...đừng ... bỏ em đi. Anh... hãy nói cho em vì sao anh lại bỏ đi, nếu... em đã làm gì sai... em sẽ sửa. Chỉ... xin anh đừng rời bỏ em!"

Từng lời thổn thức như găm hàng ngàn mũi tên vào trái tim anh, nước mắt lạnh lẽo tuôn rơi như thấm vào từng mạch máu của anh. Vốn đã muốn dứt khoát ra đi nhưng sao bây giờ anh lại không thể cất bước nổi. Hai người không trực tiếp đối mặt nhưng anh biết cậu đang khóc rất thương tâm, cậu chắc hẳn phải đau lắm vì anh đi mà không báo trước mà. Anh bỗng thấy thật mừng vì mình đã đứng quay lưng lại với cậu, anh sợ nếu như bây giờ mà nhìn thấy vẻ đau thương của cậu thì anh sẽ không thể đi được.

Anh lạnh nhạt, buông những lời trái với lương tâm, "Anh xin lỗi nhưng chúng ta chia tay đi. Anh đã hết yêu em rồi."

Buông những lời nhẫn tâm đó mà anh chỉ muốn tự tát vào mặt mình mấy cái thật đau. Cái lời anh đã từng nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ nói ra, nay anh lại nỡ nói với cậu. Những lời hứa, những hẹn thề ngày trước nay đã đi đâu, còn lại bây giờ chỉ toàn nỗi đau cùng sự dối trá.

Cậu không dám tin vào những lời anh vừa nói, cậu có nghe nhầm không, có phải anh vừa nói chia tay không. Chắc cậu đã nghe lầm rồi, anh sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy, anh yêu cậu mà không phải sao? Cậu muốn nhìn anh, cậu muốn xem anh có nói thật hay không hay chỉ là đùa, cậu cần biết sự thật. Nhưng cậu kéo thế nào anh cũng không chịu quay lại nhìn cậu lấy một cái, anh đang tránh mặt cậu sao?

Anh hít sâu, cố kiềm nén cảm xúc yếu đuối của mình, anh không quay lưng lại mà dứt khoát tránh khỏi cái ôm của cậu. Anh biết cậu sẽ đau khổ nhưng anh không biết làm gì khác, anh không muốn làm khổ cậu nữa, anh không muốn nhìn cậu phải khóc. Anh đi mà không dám quay lại nhìn cậu, anh sợ nếu như chỉ cần một phút mủi lòng quay lại thì anh sẽ không bao giờ có thể đi được nữa. Tay kéo vali, đầu không ngoảnh lại, anh cứ thế đi ngay trước mắt cậu. Mỗi bước chân của anh như nện một cú đau điếng lên cậu, cảm giác muốn với lấy kéo anh lại nhưng lại không thể này đau đớn như thể tự tay cắt đi một phần da thịt của cơ thể.

Chân tay cậu bủn rủn không còn đứng vững được nữa, cậu trượt ngã trên sàn nhà lãnh lẽo. Từng giọt nước mắt rơi như không muốn dừng, một hạt rơi sao mà nặng trĩu, như thể tình cảm của cậu dành cho anh vậy.

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã không ngừng trên mặt, trên áo, cả trên sàn nhà, nhiều như tình cảm cậu đã dành cho anh trong suốt 7 năm qua. Nước mắt cũng như tình cảm, khi còn trên mắt thì vẫn còn nóng nhưng khi đã trào rơi thì lại nguội lạnh đến đánh sợ. Mất đi anh như mất đi không khí, tim cậu thắt lại, mỗi lần nghĩ đến anh là một lần tim lại đập loạn lên. Nhưng khi anh đi rồi, như tim thiếu không khí, đến đập nhẹ cũng đau. Một khoảng trống lạnh lẽo cứ thế hình thành trong cậu, như một mảnh ghép thiếu xót của bức tranh.

Tất cả những cảm xúc chồng chất lên nhau khiến cậu không tài nào ngừng cảm thấy đau, chỗ nào cũng đau, nhất là phía bên ngực trái. Cậu đau lắm, chẳng muốn động tay nữa, nước mắt rơi ngày một nhiều cậu cũng chẳng buồn lau đi. Cậu cứ ngồi đấy, lặng người không nói,để rồi tự mình nhấm nháp từng nỗi đau như xé lòng.

Ra đến ngoài cửa, trước khi đóng cửa lại anh vẫn còn nghe thấy tiếng khóc của cậu, cậu khóc hệt như một chú mèo con vậy, nỉ non nỉ non không thành tiếng nhưng cũng đủ để dằn vặt trai tim anh đến mức rỉ máu. Anh không ngờ rằng rời xa một người lại đau khổ như vậy, anh cũng không ngờ rằng mình lại có thể quuết định bỏ cậu lại.

Hai người sống với nhau đã được 7 năm, cũng không dài nhưng lại vô cùng có ý nghĩa. Trong khoảng thời gian 7 năm này, hai người đã yêu nhau bằng tất cả cảm xúc của mình, không một lời dối trá. Vậy mà đến bây giờ anh lại chính là người nhẫn tâm buông những lời dối trá này. Anh hận chính bản thân mình, anh hận ông trời đã sắp đặt hai người đến với nhau để rồi lại phải xa nhau. Anh hận tất cả và anh hận bản thân mình hơn cả.

Đóng cửa mà tim anh như thắt lại, hình ảnh cuối cùng của cậu hiện lên qua khe của sẽ mãi ghim chặt vào trái tim anh. Anh sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, dù cho có quên tất cả thì anh vẫn nhớ đến hôm nay, cái ngày mà anh đã tự mình làm tổn thương đến người mà mình yêu nhất.

YUI.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top