Đoản
Ngôi nhà họ mới chuyển đến cực kỳ ẩm thấp, đặc biệt là phòng ngủ.
Căn nhà này nằm ở một vùng đất thấp, xung quanh bao phủ bởi cây cối, trông có vẻ như lúc nào cũng có nắng chiếu vào nhưng bước vào thì toàn là cây xanh bóng mát.
Ưu điểm duy nhất của căn nhà này là giá rẻ, xung quanh cũng không có hàng xóm láng giềng, ngay cả chủ nhà cũng không thường xuyên qua lại, tiền thuê nhà hàng tháng có thể chuyển khoản nên cũng không nhất thiết phải gặp mặt chủ nhà.
"Mặc dù có hơi ẩm thấp, nhưng được cái trời nóng thì lại thấy mát, đặc biệt là ở phòng ngủ, nắng nóng cũng không chiếu vào được." Chủ nhà nói xong thì giảm thêm tiền thuê nhà.
Ban đầu họ định chuyển đến đây vào ngày 20, nhưng để nhà bớt ẩm nên họ mở tất cả các cửa ra rồi phơi toàn bộ ngôi nhà trong vòng 10 ngày.
Vào ngày 30 tháng 7, Giả Hồng chính thức chuyển đến ngôi nhà mới của mình.
Cậu thu dọn đồ đạc, cẩn thận dùng miếng bọt biển có nhúng thuốc khử trùng lau từng ngóc ngách trong phòng.
A Di không làm gì hết, còn cười nhạo cậu.
"Chủ nhà đã dọn dẹp xong hết rồi mà." A Di nói.
Giả Hồng mỉm cười, lau bằng miếng bọt biển xong lại lau qua bằng giẻ sạch.
"Ẩm quá không tốt cho anh mà."
A Di "chậc" một tiếng rồi im lặng.
Hôm đó Giả Hồng đã đi mua chất hút ẩm rồi đặt ở mỗi góc phòng hai hộp.
A Di lạnh lùng nhìn cậu rồi nói: "Nếu em nói vậy thì chẳng khác nào mấy con ruồi cũng chết hết."
Giả Hồng chỉ cười cười, sau đó đảm bảo rằng mình đã đóng chặt cửa chính thì mới leo lên giường nằm.
Tôi đã đặt rất nhiều chất hút ẩm, đêm đó chính tôi cũng cảm thấy họng mình khô rác, làn da ngứa râm rang nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được chạm vào tay của người bên cạnh.
Mùa mưa sắp đến.
Mưa đầu mùa xuất hiện vào đêm nọ, Giả Hồng bực bội bước ra khỏi giường, cậu đưa tay kiểm tra đảm bảo các bệ cửa sổ không có chỗ hở có thể khiến nước mưa văng vào.
"Cũng may ban ngày mình đã dùng băng keo dán lại." Cậu tự an ủi.
Trong màn mưa mờ mịt, Giả Hồng không thể ngủ được, có khi A Di đã thức rồi nhưng hắn lại mặc kệ cậu.
Trời sáng, điều đầu tiên cậu làm là kiểm tra các chất hút ẩm.
Những hạt trắng tròn ẩm ướt dinh dính, theo như hướng dẫn sử dụng thì có thể dùng trong vòng 45 ngày.
"Chắc là ổn." Giả Hồng có hơi kích động, "Sau khi tan làm em sẽ mua thêm."
"Tùy em." A Di thản nhiên nói.
Mùa mưa đã đến, mưa nhiều ngày rồi vẫn không dứt.
Có khi trời vẫn đang nắng thì một cơn mưa bất chợt kéo đến, bầu trời trở nên xám xịt tựa như miếng nùi giẻ bẩn không thể vắt sạch khiến cho mọi người ai cũng phải mệt mỏi bất lực.
Một khi mùa mưa qua rồi thì sẽ không sao, Giả Hồng tự nhủ.
Sinh hoạt càng ngày càng bất tiện, khăn mặt dùng xong phải trải ra phơi khô, nếu không sẽ mọc ra những đốm mốc màu xanh nhạt, quần áo trong tủ cũng được giũ để thông thoáng.
Khi Giả Hồng đang thái rau, cậu phát hiện tỏi cậu mua hôm trước đã bắt đầu mọc chồi xanh rồi.
Phòng ngủ còn ẩm hơn cả phòng bếp bởi vì ở đó ánh nắng không thể chiếu vào.
Về cơ bản thì chất hút ẩm phải thay hai ngày một lần, nhưng tiếng mưa rơi liên tục như một hồi chuông báo tử.
Mùa mưa kéo dài khoảng một tháng.
Giả Hồng không biết một tháng này sẽ xảy ra chuyện gì, cậu không còn tâm trạng nấu nướng, thẳng tay vứt con dao bếp rồi chạy vào phòng ngủ.
A Di nằm bất động trên giường khi thấy cậu bước vào.
"Hôm nay trời nắng." Giả Hồng cười tươi đi tới, "Em sẽ đi phơi đồ."
Người đàn ông nằm đó nhắm mắt lại, tựa hồ không muốn nhìn thấy cậu.
"Em hy vọng anh cũng có thể đi phơi nắng." Giả Hồng khẽ vuốt tấm chăn, "Hôm nay anh thấy khỏe không?"
A Di im lặng.
Giả Hồng ngồi im một lúc cho đến khi lòng bồi hồi như lửa đốt cũng không rời đi.
Khi túi hút ẩm được thay đến bốn lần, A Di hận không thể mắng cậu là: "Đồ ngốc!"
Giả Hồng chỉ cười nhạt.
Thấy cậu cười như vậy, A Di cũng không muốn nói gì nữa.
A Di không thể hiểu được cậu.
Họ đã biết nhau từ khi còn nhỏ, Giả Hồng nổi tiếng là một đứa nhỏ ngốc nghếch tốt bụng, ai cũng có thể bắt nạt cậu bởi vì cậu sẽ không phản kháng. Ngay cả A Di bắt nạt cậu xong cũng không đành lòng.
Sau đó, không biết lý do vì sao A Di bắt nạt cậu xong thì quay đầu lại mắng: "Sao không đánh lại?"
Giả Hồng sáu tuổi chớp chớp mắt: "Sao mà đánh lại được..."
"Nói lại xem!"
Giả Hồng vẫn dịu dàng chớp mắt như vậy.
Cậu càng lớn thì tính tình của cậu lại càng tồi tệ hơn, cậu không bao giờ cãi nhau với A Di, có những lúc cậu chỉ âm thầm tức giận, tính khí của cậu khiến cho A Di bực phát điên.
Lần đó là lần cuối cùng họ cãi nhau.
"Em nói đi! Em muốn cái gì, muốn cái gì hả? Em có thể mắng anh, hoặc là đánh anh mà!"
"A..." Giả Hồng mờ mịt chớp mắt: "Nhưng là.. anh cũng muốn kết hôn mà."
Lại nữa!
Cậu không hề tỏ ra rằng mình muốn giải hòa chút nào hết, thậm chí còn chua xót mỉm cười.
A Di khó chịu.
Đã 5 năm kể từ khi xác nhận mối quan hệ rồi, nhưng em cũng không thể nói rằng "Em yêu anh" sao?
Hắn đi ra ngoài đóng cửa sầm lại, không quay lại một lần nào nữa.
Mùa mưa dài dằng dẵng cuối cùng cũng qua, cửa sổ phòng khách tràn ngập tia nắng. Giả Hồng phơi quần áo xong thì đi vào phòng ngủ.
"A Di, thật tốt quá, bên ngoài có nắng." Cậu đi tới, vén tấm chăn lên, "Thật xin lỗi, thật khó chịu."
Dưới chăn, thi thể của A Di được chôn dưới một lượng lớn chất hút ẩm, gương mặt bình thản của hắn như thể hắn chỉ đang nằm yên trên giường thôi.
"Không thể nào..." Giả Hồng nhặt từng hạt hút ẩm cho vào túi ni lông màu đen, hai ngày một lần, hai bàn tay cậu gần như đã nứt nẻ hoàn toàn bởi cứ phải liên tục tiếp xúc với hóa chất.
Cơ thể người đàn ông dần lộ ra, làn da của hắn đã mất đi độ đàn hồi, tất nhiên vào mùa mưa nên không tránh khỏi sự ẩm ướt làm sinh ra những vệt mốc lớn.
"Đồ ngốc, bỏ cuộc đi." Giọng nói u sầu của A Di từ không khí truyền tới.
"Không!" Giả Hồng ôm chặt thi thể trước mặt.
Lần trước là lần cuối cùng họ cãi nhau.
Giả Hồng sốt ruột chờ A Di quay lại, nhưng sau đó bản tin thời sự phát sóng tin có một thi thể được tìm thấy.
Lúc A Di đang tức giận thì bị một gã say rượu lao đến đâm thẳng vào phổi, anh đã phải vật lộn cả đêm trong một con hẻm tối tăm lạnh lẽo trước khi chết.
A Di nói rằng hắn có hôn thê thì cũng chỉ là nói dối mà thôi, cũng chỉ là muốn để Giả Hồng nói ra câu "Em yêu anh" mà hắn mong chờ nhất mà thôi.
"A Di, em yêu anh..."
Cơn gió thổi ngang qua khung cửa sổ, tựa như tiếng thở dài.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top