Chương 5

Vừa mở cửa bằng chìa khóa, mùi hoa ngọc lan ngọt ngào, thanh khiết xộc thẳng vào mũi, kích thích từng tế bào thần kinh của tôi.

Một Omega chưa bị đánh dấu, 31 tuổi, đang trong kỳ phát tình.

Tôi lại càng muốn cười.

Hay lắm, thật là không hề oan uổng cho y chút nào.

Tôi đẩy cửa phòng ngủ, đột nhiên cổ bị một vật lạnh lẽo chặn lại.

Là lưỡi dao.

"Mặc kệ anh làm cách nào có được chìa khóa nhà tôi, nếu anh không muốn chết, tốt nhất đừng động vào tôi. Pháp luật Liên Bang quy định, Omega có thể phòng vệ chính đáng mà giết chết Alpha muốn xâm hại mình, và tôi sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thất nào vì chuyện này." Từng lời Tống Văn Lễ nói ra như xoáy vào thần kinh tôi, càng bị kích thích bởi tin tức tố nồng đậm trên người y.

Tôi muốn đè người này xuống mà hung hăng chiếm hữu.

Khiến khuôn mặt bình tĩnh, lý trí kia nhuốm màu đỏ.

Khiến y vì khoái cảm mà thất thanh kêu lên.

Khiến đầu ngực y sưng tấy đến mức chỉ cần mặc quần áo vào là thấy đau.

Khiến y liên tục lên đỉnh cho đến khi cầu xin tôi dừng lại.

Khiến mắt kính của y dính đầy dịch nhầy trắng đục, rồi mặc kệ nó.

Sau đó, giải phóng vào nơi sâu nhất trong cơ thể y, nơi đã mở sẵn con đường, đánh dấu y. Để trên người y chỉ còn lại hơi thở của riêng tôi.

Chỉ thuộc về mình tôi.

Kỳ phát tình của Omega mang đến cho Alpha một gánh nặng khôn lường. Chưa bao giờ tôi khao khát cùng Tống Văn Lễ trải qua một lần mây mưa đến cực hạn như lúc này, nhưng tôi lại thấy vô cùng mỉa mai: "Phải không? Đặc quyền của Omega thật là nhiều, vậy tại sao em lại giả làm Beta? Tiên sinh Tống Văn Lễ."

Sau khi làm tình, tôi mới thấy dễ chịu hơn đôi chút. Phẫn nộ và dục vọng hòa quyện vào nhau, khiến tôi không thể dịu dàng như mọi khi. Phía sau của y có chút sưng đỏ, người y thì mơ màng, sốt nhẹ.

Dù giận đến mức muốn đánh người, nhưng cuối cùng tôi vẫn không nỡ bỏ mặc y. Tôi khoác vội chiếc quần, xuống lầu mua thuốc.

Về đến nơi, tôi thấy Tống Văn Lễ đang mặc quần áo dở dang, vịn tường đi lấy áo khoác. Thấy tôi, hai chân y mềm nhũn, khuỵu xuống. "Em còn tưởng ngài giận em, sẽ không quay lại nữa."

Có phải trẻ con đâu, cãi nhau một chút là bỏ nhà đi.

Nhưng trong lòng tôi vẫn còn giận chuyện bị y lừa dối, tôi im lặng, vào bếp đun chút nước sôi, pha thuốc, rồi thêm chút nước lạnh, khuấy đều. Y vịn tường men theo hành lang đi tới, kéo tay áo tôi: "Giận cũng không thể im lặng, sổ tay hướng dẫn hôn nhân nói đây là bạo lực lạnh trong hôn nhân."

Tôi đưa ly thuốc đến tay y, trừng mắt: "Uống xong, rồi giải thích cho anh nghe."

Tống Văn Lễ hai tay bưng cốc, nhấp từng ngụm nhỏ.

"Còn rề rà thì đừng giải thích nữa."

Tống Văn Lễ vội vàng uống cạn thuốc, hắng giọng: "Chuyện là... Tiên sinh... Chuyện của ngài và Lâm Lâu em đều biết cả. Căn cứ theo số liệu phân tích, em đoán ngài hẳn là có ác cảm với toàn bộ Omega. Mà phòng thí nghiệm của chúng em gần đây đã nghiên cứu ra một loại thuốc có thể tạm thời biến đổi tin tức tố của Omega thành Beta, em thấy đây là một cơ hội tốt..."

"Sao em biết được?"

"Em và Lâm Lâu là bạn cùng phòng, tiên sinh."

Tôi nhướng mày: "Anh không có ấn tượng gì về em cả."

Y cúi đầu: "Ngài hẳn là không có ấn tượng gì về em, vì em chưa từng tiếp xúc trực diện với ngài... Ngài và Lâm Lâu thân thiết như vậy... Còn em... Lúc đó em chỉ mong ngài được hạnh phúc, không muốn chia rẽ hai người, nên không dám xuất hiện."

"Ồ?"

Y mím môi: "Tiên sinh, ngài có tin vào tình yêu sét đánh không?"

Y đột ngột đứng dậy, tìm được một cuốn tập san từ trên giá sách. Bìa tập tôi rất quen, vì chính tôi là người đã giúp y cất nó. Bên trong kẹp bức vẽ DNA của y vẫn còn in đậm trong trí nhớ tôi.

Y mở sách, tìm đến tấm thẻ nhỏ kia, cầm lên rồi nói: "Bản chất hành vi của con người chịu sự khống chế của gen, thông qua việc tổng hợp các loại hormone, các chất trung gian, các vật chất hóa học, để điều khiển các trạng thái và hành vi."

Giống hệt những gì y đã nói ngày hôm đó, không sai một chữ.

Sau đó, y lật tấm thẻ sang mặt sau, tôi mới phát hiện mặt sau cũng có chữ. Y như đang đọc, nhưng cũng như đã thuộc lòng những lời trên tấm thẻ đến mức có thể ngâm nga: "Gặp được ngài, em bắt đầu tin chắc rằng, khi quá trình phân bào giảm nhiễm kết thúc, mọi chuyện đã an bài, em sinh ra là để yêu ngài."

Y nhìn tôi, đáy mắt tràn ngập thâm tình: "Tiên sinh, em đối với ngài, chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên."

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top