Chương 6. Ca ca thích ta
Chờ hai người đã an vị trên giường ở Cần Chính điện, Bắc Ưng Vương Chính Thiên vẫn chưa hoàn hồn.
Đây là cái hành vi kì quặc gì?
Đây lại là tốc độ gì?
Hoàng đế ra lệnh cho toàn bộ người đi khỏi tẩm thất, trong gian phòng rộng lớn chỉ còn hai người đang bốn mắt nhìn nhau.
Cuối cùng chịu không được cái không khí kì lạ này, Tiểu Ưng quay đầu trước.
Hình như diễn biến này có gì đó sai sai, nhưng hắn lại không thể nói là sai ở đâu?
Hoàng đế nhìn đủ rốt cục hộc ra một câu: "Ngươi làm ta mất mặt."
Nhớ lại hoàn cảnh khi nãy, Bắc Ưng rốt cục cười ra tiếng.
Hoàng đế y nuôi sao có thể sến súa như vậy chớ.
Lần đầu tiên nhìn thấy.
Liền không nhịn được muốn cười lớn.
Hoàng đế hộc ra câu thứ hai, mặc Bắc Ưng liền không thể cười nổi nữa: "Là ngươi hại ta, phải bồi thường."
Bắc Ưng nghiêm túc nhìn người đối diện, sửa lại dáng ngồi: "Thế ngươi muốn gì?"
Hoàng đế: "Làm ngươi."
Bắc Ưng: "Không thể."
Nghe được hai chữ này, hoàng đế giống như nổi điên, hắn đè y xuống, thô lỗ hôn lên môi y, cạy cho bằng được cái lưỡi thích trốn tránh trong miệng, ép y phải cuồng loạn giống mình, nụ hôn như bão tố quét dần xuống cổ, lại bắt dầu có xu hướng càng ngày càng đi xuống.
Tiếng vải vóc bị xé toạc hòa cùng tiếng nức nở của người kia là phương thức kích thích hoàng đế dễ dàng nhất.
Những nơi cơn bão đi qua, vô số hôn ngân rải rác xuất hiện.
Người này, lại từ chối mình!
Hôn đã rồi hoàng đế giống như một con dã thú nhe nanh dữ tợn để hàm răng sắc bén ngay cổ y, lời nói khản đặc từ trong họng phát ra: "Tại sao?" Chỉ cần không vừa lòng liền cắn cổ uống máu xé xác y, để y hòa làm một với mình.
Đã trải qua cái cảm giác mất đi, tuyệt đối không thể dễ dàng để y tự tiện chạy thoát.
Bắc Ưng mệt mỏi thều thào: "Muốn ói."
Vừa nói xong liền cự quậy cố gắng đứng dậy, hoàng đế coi như cũng còn lương tâm lập tức đưa người vào dục phòng (phòng tắm), để y ói cho đã.
...
Khoảng chừng nửa tiếng sau, hoàng đế bế ra một Bắc Tiểu Ưng hồng hồng thơm phức mềm mại yếu đuối dựa vào ngực mình.
Tuy đã tắm nước nóng, nhưng vẻ mặt Bắc Ưng trắng bệch vẫn không thoát khỏi đôi mắt sói của hoàng đế.
...
Ba tháng sau.
"Lâu như vậy..." Mỗi khi hoàng đế giúp Bắc Ưng tắm, hắn đều thấy trên ngực y xuất hiện vết sẹo dữ tợn xuyên thủng từ trước ra sau vẫn chưa hoàn toàn kết vảy, tuy hoàng đế đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, thế nhưng vẫn khiến vết thương nứt ra một chút.
Hoàng đế giống như nâng đồ sứ trên tay thận trọng đặt người lên giường, trong mắt hoàn toàn là thương tiếc đau lòng.
"Vết thương này vì ta, ta sẽ dùng toàn lực trị hết cho ngươi."
"Thật tiếc là không thể hết." Người tưởng chừng đã ngủ lại mở mắt ra, cưng chiều nhìn hoàng đế: "Ta từ nay về sau chỉ có thể là gánh nặng của ngươi, đôi tay này cũng không thể vì ngươi giết người được, cũng không thể thay ngươi chắn gió che mưa nữa."
Vương Lục Nương đã mời La đại thần tiên tới xem y, thế nhưng ông chỉ có thể cứu về cái mạng này cho y, còn có thể khôi phục lại như xưa là điều không thể.
Rốt cục, trên đời này chẳng có gì là không phải trả giá cả.
"Ta từng xem ngươi như đứa nhỏ của mình mà cưng chiều, như đệ đệ mà bảo bọc dạy dỗ, còn người yêu á, ngươi quả thật là đang làm khó ta." Vương Chính Thiên thừa nhận đối với hoàng đế hắn có rất nhiều tình cảm, nhưng chưa tới mức yêu.
"Vương Chính Thiên là vương bát đản, Bắc Ưng là đồ ngốc." Hoàng đế cúi người chôn đầu vào cổ y, có chút tức giận nghiến răng.
"Ta đã lớn, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi không thể giết người, ta sẽ giết người. Ngươi không thể chắn gió che mưa cho ta, ta sẽ chắn gió che mưa cho ngươi. Chỉ cần ngươi còn cần ta, ta sẽ ở đấy. Ngươi... thứ khốn kiếp, lại bắt trẫm phải nói ra mấy lời sến súa này. Mặt mũi của trẫm đều kê mông cho ngươi ngồi hết rồi." Hoàng đế rầu rĩ chôn đầu càng sâu, hận không thể đào một cái lỗ chui xuống.
Quá mất mặt QAQ.
Bắc Ưng lại cười ha ha, không ngờ đứa nhỏ mặt lạnh này lại có thể đáng yêu như thế.
"Ta cần bồi thường."
Nụ cười trên mặt Bắc Ưng cứng đờ. ( -_- )|||
Sao quanh lui quẩn tới cũng rơi vào vấn đề này vậy.
"Này Tiểu Doãn Nhi, sao ngươi cứ cố chấp chuyện này như vậy?" Rõ ràng y đã giáo dục hắn đàng hoàng tử tế, có lí nào trong đầu lại toàn mấy chuyện bậy bạ như vậy.
"Ta muốn đánh dấu." Quả không hổ là người đứng đầu cả một quốc gia, suy nghĩ cũng không giống người thường.
"Ta sợ Ưng ca ca bị người khác giành đi." Coi như là tính chiếm hữu của một đứa nhóc thiếu thốn người thân đi.
"Quan trọng nhất là mỗi lần thấy ca ca trong mơ, ta lại muốn đè ca ra, làm ca sướng đến phát khóc, nhìn ca yếu ớt dưới thân mình, nhìn ca bất lực tuyệt vọng chỉ có thể dựa vào ta, thấy những biểu cảm chỉ có ta mới làm ca lộ ra, nói chung là ca chỉ có thể là của một mình ta!" Ủa ủa ủa, sao đến khúc này lại bẻ ngoặc quá vậy, hắn còn chưa chuẩn bị tâm lí đó.
Bắc Ưng sững sờ nhìn Ung Doãn từ lúc chỉ mới là một đứa nhóc yếu ớt giờ đã trở thành một người nam nhân mạnh mẽ quyết đoán, hóa ra sẽ đến lúc đứa nhóc này có suy nghĩ của riêng mình, có chuyện nó muốn làm, nhưng không bao gồm chuyện Làm-Hắn!
"Ta biết ca cũng luyến tiếc ta phải không, nghe đám Lưu Xương nói khi đó ca ca cũng ngoảnh đầu lại, có phải là chờ ta tới đúng không đúng không?" Ung Doãn trông mong nhìn người trước mặt, hai mắt mở to đầy hi vọng.
Không chịu nổi vị hoàng đế mặt lạnh thích bán manh này, Bắc Ưng quay đầu đi, trên mặt xuất hiện hai vệt ửng đỏ hiếm hoi: "Có một chút."
Ung Doãn giống như bắt được cả thế giới, hoan hỉ chạy xung quanh Bắc Ưng mấy vòng.
"Ta biết mà, ca ca thích taca ca thích ta ca ca thích ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top