Chương 5. Cầu ngươi...
Lúc hoàng đế tới nơi, chỉ còn mình Lưu Xương cùng đoàn binh sĩ đứng nhìn đoàn xe. Còn bóng dáng đoàn xe thì đã mất hút vào khói bụi phía xa, nhìn không thấy đâu nữa.
"Bắc Ưng, Vương Chính Thiên, Tiểu Ưng, ngươi thật sự, thật sự... tàn nhẫn như thế..." Hoàng đế lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác thất lạc, hai tay nắm dây cương đã bầm tím nhưng không hề quan tâm, từ từ đi về hướng Lưu Xương đang nhìn.
"Ta biết, ngươi không thích ta trói buộc, ta cho ngươi."
"Ta biết, ngươi không thích ta tam cung lục viện, tốt, ta bỏ."
"Ta biết, ngươi trọng tình thân, ta nhân nhượng Vương Lục Nương."
"Ta biết, phụ thân ta lợi dụng ngươi, mọi đau khổ của ngươi là do phụ thân ta thúc đẩy, nên ta đem hết của ta ra bồi thường ngươi."
"Ta biết, ngươi không thích nằm dưới, chuyện này không thể bàn bạc, nhưng nếu ngươi không muốn làm, ta nhịn."
"Ta biết, ngươi hi sinh vì ta rất nhiều, ta biết chứ, ta nguyện ý dùng cả đời này bồi thường cho ngươi, chỉ cần ngươi cần ta, ta sẽ ở bên cạnh ngươi."
"Ngươi muốn cái gì, ta nhất định sẽ cố gắng cho ngươi, chỉ cầu ngươi... cầu ngươi đừng rời xa ta..."
Hoàng đế hiếm khi yếu ớt như vậy, phụ hoàng hắn dạy hắn không được lưu lại điểm yếu, thế nhưng người lại lưu cho hắn một điểm yếu chí mạng.
Lúc hắn đau khổ vùng vẫy tuyệt vọng nhất, ngươi kia giống như thần tiên cứu hắn khỏi vũng bùn, âm thầm ở bên cạnh bảo bọc che chở hắn.
Hắn sống trong cung không chút lo lắng, nửa đêm không cần giật mình tỉnh giấc chỉ vì tiếng dế kêu là nhờ người kia.
Hắn còn mạng sống đến bây giờ, là nhờ người kia dùng mạng đổi lấy.
Giúp hắn âm thầm trừ khử những người phản đối, giúp hắn chọn lọc người trung tâm, giúp hắn đào tạo ẩn vệ...
Giúp hắn... lần đầu tiên trong đời biết thế nào là nhớ nhung, biết thế nào là thấp thỏm lo lắng, biết tư vị một ngày không gặp như cách ba thu, biết thế nào là yêu một người có thể hi sinh tất cả.
Lưu Xương là thân vệ bên người hắn, nghe tin y bị Tá thừa tướng bắt giữ, hắn có thể không quan tâm an toàn mà phái Lưu Xương dùng toàn lực đi cứu người.
Rất nhiều, rất nhiều nữa...
Đều là Tiểu Ưng cho hắn, cuối cùng cũng là Tiểu Ưng cho hắn cảm nhận tư vị bị vứt bỏ.
Tiểu Ưng... không cần hắn nữa.
(Mỗ tác giả: cuối cùng ta cũng biết Lưu Xương học được công phu này từ ai.)
Nam tử đổ máu không rơi lệ, cuối cùng hoàng đế máu lạnh cho dù phụ hoàng mất cũng có thể bình thản vô ba cũng không thể giữ vững cái mặt nạ kia nữa, giọt nước mắt rớt xuống thấm vào đất cát dưới chân.
Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một hài tử vừa mới trưởng thành, vừa mới tưởng chừng có tất cả, cuối cùng trong tay hắn lại chẳng có gì.
"Có thể khiến hoàng đế rơi lệ vì ta, coi như Bắc Ưng ta cũng không uổng bị bắt ở đây."
...
Chúng ta quay lại nửa tiếng trước.
Nửa tiếng trước chuyện gì đang xảy ra ta?
À, lúc ấy 'Đinh Hạo' đang nói lời chia tay với Lưu Xuương, mà cái tên ngốc Lưu Xương này rốt cục cũng có một lần não hắn phát sáng trong đời.
Trong đầu Lưu Xương đang quay vòng vòng cái câu nói "Từ biệt tại đây... mong rằng... chúng ta có thể... uống... rượu, nhắm thịt... sống thế nào."
Mọi người biết rồi đấy, Lưu Xương nổi tiếng yêu rượu, cả câu hắn nghe vào tai chỉ còn mỗi chữ "uống rượu".
Ừ, uống thì uống, nhưng mà Đinh Hạo chưa từng uống rượu, cũng không uống được rượu mạnh, sao lại mời hắn tới nhà uống rượu? ~( O.O )~
Ớ, mà bạn nhậu duy nhất uống nổi với hắn hình như chỉ có mỗi tên Bắc Ưng chết tiệt kia?!!
Há.
Có gì đó sai sai ở đây.
Kết cục rất đơn giản, 'Đinh Hạo', người duy nhất cuối cùng không bị nhéo mặt, lại bị Lưu Xương dùng toàn lực nhéo một cái, mặt nạ da người mỏng manh yếu đuối thừa nhận bản thân chịu không nổi cái tên bạo lực thô lỗ, hoàn toàn bị vùi hoa dập liễu mà ra đi tìm đường cứu nước, trở thành một đống giẻ rách không hơn không kém.
Má nó, tính tới tính lui lại cuối cùng lại sơ hở phút chót!
Trong lòng Bắc Ưng đau khổ không thôi đứng bên cạnh nhìn Lưu Xương cầm khăn tay vẫy chào đám người đi dần xa, nước mắt nước mũi tung bay mãnh liệt.
"Đa tạ mẫu thân đã sinh ra ta, đa tạ phu nhân đã không cấm ta uống rượu, đa tạ đa tạ." Trong lòng Lưu Xương vui sướng không thôi, cả cái mặt cười toe toét như nhặt được vàng.
"Huynh đệ, này không phải là ta không nể mặt mũi của ngươi, mà là ngươi tự lộ sơ hở." Phen này có thể báo cáo với hoàng đế bệ hạ rồi! '( ^o^ )'
Lưu Xương còn đang chìm trong niềm vui sướng khi lần đầu hoàn thành nhiệm vụ bí mật hoàng đế giao cho, hoàn toàn không nhận ra hoàng đế bệ hạ của hắn đang sầu khổ cưỡi ngựa đi tới.
...
"Bệ hạ bệ hạ, lần này ngài phải khen ngợi ta." Lưu Xương xuống ngựa chạy te te đến chỗ hoàng đế tranh công, lại không xoát được bất kì điểm tồn tại nào, bởi vì trong mắt hoàng đế hiện giờ chỉ còn lại người kia.
Giống như được hồi máu, hoàng đế dùng tốc độ ánh sáng lao về phía Bắc Ưng, ôm lấy người trong lòng, thả lên ngựa, lại tự mình leo lên phi như bay về hang ổ của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top