Chương 3. Người kia!!!
"Xe ngựa phía trước dừng lại, đại nhân chúng ta có chuyện cần nói."
Giọng nói lanh lảnh phát ra từ tiểu tư đứng bên cạnh một chiếc kiệu phủ kín rèm, tuy bề ngoài chiếc kiệu có vẻ đơn giản, thế nhưng người sành sỏi chỉ cần nhìn chất gỗ là biết giá trị của chiếc kiệu liên thành, người có thể ngồi kiệu như thế cũng không tầm thường.
Xe ngựa chuẩn bị ra khỏi cổng thành bị quan binh chặn lại, bên trong một thiếu phụ dáng người đẫy đà quyến rũ vén rèm bước ra, cười như không cười nhìn xuyên về phía người trong kiệu: "Không biết quan gia có gì căn dặn, trong xe ngựa của gia nô chỉ có ta cùng lão gia ta, không biết ngài có thể giơ cao đánh khẽ cho chúng ta ra khỏi thành hay không?"
Quan binh xung quanh đều mặt đỏ tai hồng, bọn họ chưa từng thấy phụ nữ kinh thành nào ăn mặt đồi bại phong tục như vậy, áo hở ngực lộ ra phân nửa đôi gò, làn da hơi rám nắng màu bánh mật càng thêm quyến rũ phong tình.
"Quan gia à, ngài xem... có thể cho xe chúng ta qua trước không?"
"Điêu phụ to gan..." Tiểu tư vừa nhìn thấy liền muốn mắng người, chẳng qua hắn chưa dứt câu, người bên trong kiệu đã sắc bén cắt đứt: "Câm miệng."
Một đôi tay to lớn mạnh mẽ vén rèm cửa, người trong kiệu cuối cùng cũng nhẫn nhịn không nổi, tự mình bước ra.
Nghe được mấy chữ 'lão gia của ta' kia, trong lòng hắn nổi lên cơn giận vô cớ.
Cho dù hắn biết Vương Nhữ Yên chỉ cố tình làm hắn khó chịu, còn là tỷ tỷ của y, hắn vẫn không thể chịu được.
Nghe được những chữ này, hắn sẽ lo sợ vẩn vơ, liệu trên đời này, sẽ có một ngày y có vợ, rồi sau này lại có con hay không...
Tuyệt đối không được!
Hắn không nhanh không chậm bước về hướng xe ngựa, vươn tay định mở ra. Thiếu phụ không hổ là nữ tử mạnh mẽ phóng khoáng, lập tức dùng bộ ngực của mình chặn tay y, đôi mắt ánh lên tia lửa, lần này nàng thật sự nổi giận.
Mắt phượng khẽ nheo lại, môi mỏng nở nụ cười mơ hồ: "Vương Lục Nương, Vương Nhữ Yên, tỷ tỷ, đã lâu không gặp."
...
Lưu Xương thừa biết Bắc Ưng bị trọng thương rất nặng, cho nên ưu tiên hàng đầu của hắn chính là lục soát xe ngựa.
"Chỗ này không có, thưa Thống lĩnh."
"Chỗ này cũng không có, Lưu Thống lĩnh."
"..."
"Tại sao chứ, rõ ràng nghe bệ hạ nói..." Lưu Xương gãi gãi đầu như muốn vò nát đống tóc trên đầu, rõ ràng... rõ ràng...
"Tránh ra tránh ra, các ngươi không được vào!"
Lưu Xương giống như được bơm máu gà, lập tức lao về phía tiếng ồn, mà đối với hắn giống như tiếng trời vậy: "Các ngươi tránh ra, để lão tử xử lí!"
Đối diện với hắn là một thằng nhóc béo ú, hai mắt tròn xoe linh động đang trừng trừng nhìn đám binh sĩ, giang tay không cho người ta vào lục soát.
"Này nhóc, bọn ta là quân binh, nhóc không tránh ra phụ thân nhóc sẽ bị bọn ta tống vào tù!" Lưu Xương dùng mánh cũ hù dọa thằng nhóc, tiếc là hắn chọn nhầm đối tượng.
"Phụ thân của ta chức cao hơn lão già xấu xa ngươi!"
"Ngươi! Cái thằng nhóc hỗn xược này, ta ta ta... ta sẽ đánh mông ngươi, đánh cho đến khi ngươi khóc khô họng thì thôi!" Ai biểu hồi bé hắn rất hay bị mẫu thân đánh đòn làm chi, cho nên ấn tượng chuyện này đối với Lưu Thống lĩnh khá là khắc sâu.
"Tiểu Đinh tránh ra, để cho thúc thúc vào soát." Đinh Hạo buồn cười nói vọng lại, không quan tâm tiếp tục thưởng thức chén trà trong tay.
Đinh Tiểu Cường là đứa trẻ ngoan, nghe nói vậy đành căm tức nhìn chằm chằm Lưu Xương, cuối cùng đành tâm không cam tình không nguyện tránh qua một bên, dưới khuôn mặt cười đắc ý của Lưu Xương nghiến răng kèn kẹt.
"Thúc thúc xấu xa..."
"Nhóc thối..."
Lưu Xương làm kẻ thắng lợi nghênh ngang đi vào xe ngựa, xốc màn xe lên.
Người này!!!
...
"Không dám, hai chữ tỷ tỷ của hoàng thượng gia nô nhận không nổi." Vương Lục Nương tỷ tỷ của Bắc Ưng, là một nữ tữ Mạc Bắc mạnh mẽ, nói chuyện không thích câu nệ tiểu tiết: "Hoàng thượng không phải đã ngồi ổn lên cái ghế của ngài rồi sao, Ưng nhi cũng đã hoàn thành lời hứa, chúng ta nên đường ai nấy đi mới phải, mong hoàng thượng chớ quấy rầy cuộc sống của chúng ta, buông tha cho nó."
Thứ cho nàng nói lời khó nghe, chỉ cần bằng chuyện lão bại hoại kia lợi dụng Ưng nhi của nàng bắt nó đưa tiểu nhi tử của mình lên cái ghế hoàng đế là đủ cho nàng giận sôi, huống chi, cái tên tiểu bại hoại này còn muốn... còn muốn... Thượng-Ưng-Nhi của nàng!
"Đừng có làm phiền chúng ta, hắn sức khỏe không tốt, đúng giờ phải uống thuốc, xuất phát sớm mới có thể đến nơi đúng giờ, không chậm trễ giờ hắn nghỉ ngơi." Vương Lục Nương nói chuyện thẳng thắn dứt khoát, lập tức đánh xe muốn đi.
"Không thể để ta cùng hắn nói lời cuối sao?" Hoàng đế không xưng trẫm, trước mặt những người này, hắn cùng bọn họ không hề có khoảng cách quân thần.
Quan binh thấy chiếc xe có xu thế muốn đi, lập tức chĩa giáo bao vây xung quanh.
"Nói xong ngươi sẽ để chúng ta đi?" Vương Lục Nương nghi ngờ nhìn cái vị hỉ nộ không ra mặt kia, không phải nàng không tin, mà là cái vị kia quả thật vô cùng cố chấp, đến nỗi chính nàng cũng phải hoảng sợ.
"Ta sẽ cân nhắc." Hoàng đế chỉ có thể nói đến thế, hắn thật sự vô cùng nóng lòng muốn nhìn xem người kia liệu có bình an hay không.
Không có được câu trả lời chắc chắn, Vương Lục Nương tuyệt đối không nhường bước.
Hai bên giằng co chừng một khắc, ta không nói ngươi không nói, trừng trừng nhìn nhau không chớp mắt.
"Đừng làm khó hắn, để cho hắn vào đi." Giọng nói khàn khàn từ trong xe truyền ra, chứng tỏ sức khỏe của y không tốt: "Để hắn nói lời cuối đi."
Vương Lục Nương bực mình người trong xe mềm lòng, "A phi" một tiếng rồi leo xuống xe, nhường chỗ cho hai người nói chuyện riêng tư.
Hoàng đế đạt được mục đích, lập tức vươn tay vén rèm, đập vào mắt hắn chính là...
Người kia!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top