Chương 2. Tư tâm

"Chim nhỏ, ừm..., trở về nơi nó được sinh ra, tự do bay lượn trên không, không một ai có thể chạm đến chim nhỏ nữa." Lão già vẫn cười, nhưng nụ cười đã dần nhạt nhòa mơ hồ.

"Tiểu Đinh đâu rồi, mau đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm ngay!" Giọng đại nương rúng động lũ chim sẻ ngoài sân, lũ chúng nó bay tán loạn cả lên, đậu trên cây hòe trước sân.

Vương đại nương đi vào phòng hài lòng nhìn đứa con của mình đã chạy biến, hai tay cung kính đưa chén thuốc đen sì cho lão già: "Đại nhân, ngài không được trốn tránh, lớn rồi cũng không được sợ đắng nữa."

Lão già nhìn chén thuốc bốc lên mùi đắng nồng nặc, ánh mắt đau khổ nhìn về phía Vương đại nương.

"Làm nũng vô ích, trong phòng giờ chỉ còn hai chúng ta thôi, ta còn không biết tính ngươi nữa hả?" Đại nương cười như không cười nhìn lão già, ánh mắt sắc lẻm như muốn nói 'Có cần đại nương ta dùng chiêu lần trước ép ngươi uống nữa không?'

Chiêu này quả nhiên hiệu nghiệm, lão già nhắm hai mắt nhận mệnh, đem chén thuốc khủng bố nhanh chóng đổ vào miệng, mặt nhăn lại như quả táo khô.

"Quá đắng, ta nghi ngờ tỉ muốn hại chết ta."

Lão già vơ đại cốc nước gần đó, uống ngay một ngụm lớn nhằm hòa tan vị đắng chát lan tràn trong miệng.

Đại nương nhận lại cái chén, thở dài ngao ngán nhìn người thân hình ốm yếu bộ dáng gió lay cũng ngã: "Còn không phải vì cái lời hứa chết tiệt kia, ngươi có cần phải làm đến mức này không?"

Lão già dùng tay áo qua loa lau miệng, trên mặt lại cười: "Không phải lời hứa đó, là do ta có tư tâm."

Đại nương nhắm mắt, rồi lại mở mắt ra, vẻ phiền muộn lập tức không còn một mảnh: "Tùy ngươi, nhưng cuối tháng này, chúng ta sẽ 'bị' lưu đày đến Mạc Bắc, ngươi có gì muốn làm thì làm ngay, ngươi có gì muốn nhìn thì nhìn cho đã, sau này ta sẽ trói ngươi một chỗ, tuyệt đối không để ngươi làm chuyện gì ngu ngốc nữa."

Lão già cầm tay đại nương làm nũng: "Đại tỷ yên tâm, ta không có gan đó đâu."

...

"Đinh đại nhân, lần này ngài sao có thể sai lầm như vậy, chuyện đó là chuyện tối kỵ không được nói ra trước mặt thánh thượng, ngài sao có thể... Ài, cho dù là ngài thật sự muốn tốt cho thánh thượng, cũng không cần vạch trần vết sẹo của thánh thượng như thế. Chuyện của Bắc Ưng rất ít người biết, ngài đi rồi, có lẽ chỉ còn có mình lão nô và thánh thượng là biết mà thôi." Lão thái giám hai đời thở dài lắc đầu, tiếc cho một vị trung thần.

Đinh Hạo là người từ bé đã theo hoàng thượng, lòng trung thành không cần nghi ngờ.

"May là bệ hạ niệm tình xưa nghĩa cũ, cho ngài về Mạc Bắc an cư, coi như là đã hết tình hết nghĩa."

"Lão nô chỉ có thể tiễn đến đây." Khương tổng quản cung kính cúi người hành lễ, nhanh chóng lại gần nhét vào tay Đinh Hạo một phong thư, thì thầm vào tai y: "Nếu đại nhân cần giúp đỡ cứ tìm người trong thư, hắn nhất định sẽ giúp."

"Đây là..."

Khương tổng quản cười hiền lành: "Là phần tâm ý của lão nô, ngài là một trung thần, lão nô kính trọng ngài mà thôi."

Đinh Hạo từ chối không tiện, nói câu cảm tạ xong liền quay người lên ngựa, chuẩn bị rời đi.

"Khoan đã!" Thống lĩnh Ngự tiền thị vệ Lưu Xương người chưa đến tiếng đã đi trước, sau lưng là một tốp binh sĩ phóng ngựa gió bụi mịt mù.

"Làm phiền Đinh đại nhân dừng bước, ta phải kiểm tra toàn bộ xe ngựa."

Đinh Hạo thật vất vả mới có thể rời khỏi nơi lắm thị phi này, sao hắn có thể ngoan ngoãn đứng im cho người ta nắm tóc được, không quan tâm tên kia nói gì lập tức giục ngựa bỏ chạy!

"Ngươi đứng lại cho ta cái tên Đinh đầu gỗ chết tiệt, ta xxx ba đời nhà ngươi!!!" Lưu Xương cho dù đã là Thống lĩnh cấm quân vẫn không bỏ được tật nói tục, giục ngựa chạy nhanh hơn chặn đầu Đinh Hạo.

Ngựa thường của Đinh Hạo sao có thể bì với ngựa chiến của Lưu Xương, thở phì phì vì bị ghìm cương lại, trước mặt lại là một con ngựa chiến hung thần ác sát, không thể không cúi đầu.

"Đinh đầu gỗ ngươi làm chuyện xấu gì mà thấy ta lại chạy giống như ma rượt thế hả, hại lão tử sáng sớm ở trên giường ngủ chưa đủ đã bị lôi dậy đi tạm biệt ngươi, thế mà ngươi cũng không nể mặt ta, còn dám xuất phát sớm!" Lưu Xương bắn một tràng liên thanh vào mặt Đinh Hạo, nước miếng tung tóe văng tứ phía. Đinh Hạo dùng tay áo chà chà mặt, giục ngựa thụt lùi một chút tránh khỏi phạm vi mưa rơi: "Ta chỉ nghĩ đi sớm đến sớm, chờ con heo như ngươi đến chắc ta khỏi cần xuất phát nữa."

Mặc kệ Đinh Hạo nói móc mình, Lưu Xương lại gần, hai mắt láo liên liếc nhìn xung quanh một vòng, rồi mới thì thầm to nhỏ vào tai hắn: "Ta nói này Đinh đầu gỗ, có phải ngươi lại làm chuyện xấu gì không, cớ sao thấy ta lại chạy nhanh như thế. Lão tử cho dù chỉ là một tên đại hán thô lỗ, nhưng ta rất biết giữ bí mật, nói nghe nào người anh em, ngươi làm chuyện xấu gì ta cũng có thể giúp một chân."

Đinh Hạo chán nản nhìn cái tên ngốc đối diện, trong lòng thầm nghĩ không biết ai mới là tên đầu gỗ thật sự: "Ngươi tự biết thế là tốt."

"À, nãy giờ những gì ngươi tự nhận là thì thầm, không ai ở đây mà không nghe thấy cả."

Lưu Xương:...

"Lão tử là nam tử hán ăn to nói lớn, không thích cái kiểu nói chuyện nhỏ xíu đuổi ruồi không bay của đám văn sĩ các ngươi. Thế nào, không tin lão tử?" Lưu Xương lấy tay vỗ vỗ ngực cam đoan không chớp mắt.

Đinh Hạo liếc nhìn đám binh sĩ đi phía sau, lại nhìn hán tử ngay thẳng thật thà trước mặt, thừa biết chuyện rời khỏi nơi này sẽ không dễ dàng: "Không phải ta không tin ngươi, mà là ngươi không đáng tin."

"Ta biết người sai các ngươi đến đây là ai, cũng biết mục đích của hắn là gì, muốn lục muốn soát gì tùy các ngươi." Nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, Đinh Hạo lập tức được người hầu mang ra một cái ghế nhỏ, bên cạnh là một tên tiểu tư cầm khay trà, hắn nhàn nhã cầm một chén trà nhỏ ngửi ngửi, mùi thơm phiêu tán khắp nơi.

Lưu Xương thu lại cái vẻ thiếu đứng đắn khi nãy, cả người trở nên nghiêm túc: "Soát hết tất cả cho ta, một món cũng không chừa, tìm không thấy lão tử lột da các ngươi. Người trong tranh các ngươi không được vô lễ, tìm thấy chỉ cần dùng còi báo hiệu lão tử sẽ đến ngay lập tức."

Đinh Hạo nhìn đám người bậnrộn như con quay lục tung thùng đồ, nở một nụ cười hiểu rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top