PHIÊN NGOẠI NHỎ ♡
♡ ♡
_7h sáng.
Mặt trời đã ló dạng, khắp mọi nơi tràn ngập nắng ấm, tất cả mọi vật như bừng tỉnh đón chào ngày mới.
Cậu khẽ cục cựa thức dậy với tình trạng uể oải, hai mắt vẫn nặng như đeo chì, thật muốn đánh thêm một giấc...
Tiếc là, cậu không thể ngủ tiếp bởi trước mặt chính là một nam nhân phải nói là hết sức đẹp trai, khôi ngô tuấn tú, mỹ nam thịnh thế, xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi đọc sách.
Dưới ánh nắng hắt qua khe cửa sổ, tạo nên một tầng ánh sáng vàng nhàn nhạt áp vào làn da trắng trẻo, màn rèm mỏng bay phất phơ trong gió lấp loáng thân ảnh của chàng trai, cộng thêm thần thái ôn nhu khiến cậu đắm mình tận hưởng nhan sắc ấy.
Không hổ là bạn trai mình, đẹp hết phần thiên hạ a.
Tạ Lâm vẫn không rời mắt chăm chú ngắm nhìn đường nét trên góc mặt nghiêng hoàn hảo của anh, đột ngột, khuôn mặt ấy quay qua đối diện với cậu làm cậu tức lự đỏ mặt, bối rối cúi đầu, khẽ ho khan vài tiếng.
Tấn Du gấp sách lại ung dung bước đến, động tác tiếp theo là xoa đầu cậu, nhếch miệng cười.
" Xấu hổ à? ngủ cũng đã ngủ cùng nhau rồi, cái gì cần thấy cũng đã thấy, sao còn ngại a~ " - anh di chuyển tay xuống vành tai cậu nhẹ nhàng sờ nắn.
Vì nhột nên Tạ Lâm hơi phát ra âm thanh nhưng không biết rằng cậu lại cực kì gợi tình trong mắt người kia.
" Ưm..."
Không thể không nói tên bạn trai xấu xa này ngoài cái đẹp mã ra còn sở hữu tính nhân thú, đêm qua thỏa sức tùy ý giầy vò, làm thân thể, mình mảy cậu khắp nơi bầm tím, cả người tê rần, eo lại còn đau nhức âm ỉ.
Ấy mà sáng thức dậy, Tấn Du anh tinh lực tràn trề, khỏe khoắn, riêng cậu thì gần như muốn liệt cmn giường.
Sau khi đấu tranh tư tưởng, năm phút sau.
Tạ Lâm xếp lại chăn gối ngay ngắn, vệ sinh cá nhân xong anh và cậu cùng đi vào phòng bếp.
" Hôm nay A Lâm nhà ta muốn ăn gì nào? " - Tấn Du khuơ khuơ chiếc muỗng, nhanh nhẹn lấy chén bát ra.
" Ăn gì cũng được" - cậu nghiêng đầu bĩu môi.
" Vậy...ăn anh nhé? " - anh nâng cằm cậu.
"..." - Tạ Lâm nhẹ cau mày.
/ '-' Cái đồ tà răm bỏ mẹ này /
" Haha, anh đùa thôi bảo bối. Nay là ngày thất tịch, hay để anh làm sủi cảo và chút bánh hoa quả cho em nha?"
Tấn Du đeo tạp dề vào chuẩn bị bắt tay vào công cuộc nấu nướng.
" Ừm, để em phụ anh. " - cậu đi tới giúp anh cán bột, băm tỏi,...
Xong xuôi, Tạ Lâm dọn đồ ăn ra bàn, ngồi vào ghế nhìn ngắm, Tấn Du vẫn đứng yên, xoay lưng lại với cậu.
Rất nhanh, Tấn Du đi tới ngồi sát cậu, gương mặt thoáng ửng hồng, dịu dàng cầm tay cậu đặt vào đấy một chiếc vòng tay có những hạt màu đỏ tươi như máu kết thành.
Cậu bất ngờ.
" Đây là..."
" Là hồng đậu hay còn gọi là đậu tương tư..." - giọng nói anh ấm áp như âu yếm lấy tâm trí cậu.
" Em thích lắm, cảm ơn anh "
Tạ Lâm ôm trầm lấy anh, ôm được lúc lâu cả hai mới lưu luyến buông.
" Vòng tay này em đoán không lầm là anh tự làm " - cậu lắc tay qua lại ngắm nghía nó.
Tấn Du gật gật đầu.
" Vì anh muốn tự chính tay mình làm cho em. "
Dù có lẽ không được đẹp...
Lời nói tiếp theo của Tạ Lâm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
" Anh đang nghĩ nó không được đẹp? "
Tấn Du tròn mắt, môi khẽ mở.
" Sao em biết. "
Tạ Lâm hít vào một hơi rồi thở ra, nhìn anh mỉm cười.
" Bởi vì đó cũng là điều mà em đang nghĩ. "
Cậu xòe lòng bàn tay ra đưa trước mặt anh một vòng tay tương tự.
Cả hai cười hạnh phúc, ai cũng có một món quà ý nghĩa trong ngày lễ này.
Anh vuốt tóc Tạ Lâm, đặt lên môi cậu một nụ hôn không sâu, nhẹ nhàng nhưng tình cảm nồng huyết.
Bất kể dù có là ngày lễ nào, chỉ cần mỗi ngày, từng giờ, từng giây, từng phút trong mắt hai ta luôn luôn có nhau là đủ.
Mặc kệ cho thế gian có bao thăng trầm biến đổi, và dẫu thời gian có làm phai mờ đi mọi thứ, hơn tất thảy, thì tình cảm cả hai vẫn một lòng bền vững đến đầu bạc răng long.
Đậu tương tư- một loại đậu biểu tượng cho một tình yêu bất diệt, không thay đổi.
~ THẤT TỊCH VUI VẺ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top