7: Mất rồi?

" Cái đếch còn hơn năm phút lận kia mà, éo nào lại vào lớp hết rồi...hộc...hộc.."

Tạ Lâm gầm gừ chạy hết tốc lực.

" Bớt nóng nào mèo con, thầy Kiên dạy Văn đằng nào chả đến muộn hơn mười phút."- Tấn Du cười với thái độ cực kì ung dung.

Tạ Lâm liếc ngoắc Tấn Du.

" Nín, cấm gọi tao như vậy, nghe mắc nôn."- cậu lè lưỡi vờ như kì thị biệt danh kì cục kẹo ấy mà anh đặt cho cậu. Nhưng thực ra trong lòng lại sướng như điên.

Về phía Tấn Du sau khi tận mắt chứng kiến hàng loạt các hành động mà cậu biểu hiện ra nhằm ưu ái " chê nặng" cái gọi là biệt danh ấy, tưởng chừng nó sẽ làm anh tức tối, khuôn mặt chốc sa sầm đi. Thì anh lại bật cười đến chảy cả nước mắt. Và tuyệt nhiên, anh từ đó luôn miệng gọi cậu là " mèo con".

Tạ Lâm à, cậu càng ghét, tôi sẽ càng thích trêu chọc. Thật thú vị y hệt như một trò chơi đuổi bắt, cậu có thấy vậy không?

Ờ tôi thừa biết anh đang cố chọc ghẹo tôi, với lại ai nói là tôi ghét nó, chỉ riêng rảnh như người nào đó họ Tấn tên Du mặt dày vô lại mới thích dính vào người nhạt nhẽo như nước lã là tôi mà thôi.

Mặc dù chỉ là suy nghĩ nhưng qua ánh mắt của hai chính chủ đang gay gắt nhìn nhau không thèm chớp mắt thì quả là có thể đọc ra được, đúng, như đã nói, không- đùa- đâu.

E hèm, trở lại sự việc chính nào.

Hai bạn nhỏ nhà ta sau một hồi chiến tranh lạnh đã hòa thuận nhanh chân về lớp trước khi tiết học sắp bắt đầu.

" Bạn Tạ Lâm của chúng ta lên lớp toàn ngủ với ngủ, sao lại sợ trễ giờ vậy cà?"

Tấn Du cười khúc khích giọng không to nhưng vừa hay lọt ngay vào tai Tạ Lâm. Tạ Lâm nghe xong ậm ờ không nói hai lời gục đầu xuống bàn luôn.

Ớ, sao không xù lông như mọi ngày nữa, chán...à không, cậu tính làm tôi chán chứ gì, còn lâu nhé.

Cứ thế, tiết học diễn ra trong không khí tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng bút ma sát trên giấy, giọng giảng ấm của giáo viên, và kèm theo đó là với cái bảng ngập kín chi chít từng hàng chữ.

Thế mới nói đừng hỏi vì sao học sinh lại nằm dài như chất đống, bởi tiết đầu chính là tiết dạy văn của thầy Sầm KIên- một thầy giáo trẻ nhưng rất am hiểu văn học. Giảng bài rất chi là tận tâm tận lực, nhiệt tình đến bốc cháy.

Như lúc này đây, thầy đang mải mê giảng dạy, cộng thêm nay dính trúng bài tủ của thầy thế nên chất giọng ấm nhẹ truyền cảm cứ vang đều trong lớp học. Nhưng đối với học sinh thì thấy nó chẳng hay chút nào, nói đúng hơn là dài dòng.

Song ở đời luôn tồn tại những thứ ngoại lệ cá biệt so với số nhiều, ví như tất cả lớp hiện đang ngao ngán buồn ngủ còn riêng anh thì vô cùng chú tâm lắng nghe, tiếp thu tất tần tật từng câu giảng và ghi chép chúng. Tấn Du cũng không hiểu vì sao mình lại thích học môn văn nữa, có lẽ nó không cần phải tính toán quá nhiều cùng với đó nó là một môn học cảm xúc, bản thân anh cũng rất hay thường xuyên viết bút kí nhưng chẳng ra hồn gì mấy, ấy thế nhưng anh vẫn luôn ước rằng mình sau này có thể trở thành một nhà văn.

Tiết Văn diễn ra một cách chóng vánh, tiếp theo chính là tiết Toán của thầy Duật, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp. Bên cạnh đó, thầy Duật rất được các bạn nữ không chỉ riêng lớp ta mà có cả các lớp khác thầm thương trộm nhớ, là hình mẫu bạn trai siêu cấp đẹp trai dễ thương mà các cô bạn hay mộng tưởng.

Kết thúc tiết Văn thầy Kiên bước xuống bục ra khỏi lớp, vừa hay chạm mặt với thầy Duật, liền lập tức mỉm cười chào hỏi, dáng vẻ hết sức ôn nhu. Hai dáng người chụm vào nhau có vẻ đang nói thầm gì đó, sau khi tách ra thì một người cười còn người kia mặt lại hơi ửng đỏ.

Cảnh tượng chớp mắt hóa vào mắt học sinh vô vàn dấu chấm hỏi, cũng không ít trong số đó đã mường tượng ra một cái gì đó khác còn khủng khiếp hơn.

Quan hệ của thầy Duật và thầy Kiên không tồi a. Tấn Du cười khúc khích tiếp tục giở trò trêu ghẹo người bên cạnh. Nhờ Tạ Lâm mà anh đã biết cách sống "đểu" hơn, cũng nên đừng trách anh lại thành ra như vậy, tất cả đều là tài cán do chính anh tự học hỏi theo thời gian.

Đồng hồ- một thứ đồ vật mỗi khi ta nhìn hoài sẽ thấy chúng di chuyển rất chậm nhưng khi đã không còn chú ý tới nó nữa thì rất nhanh đã trôi qua. Kết thúc năm tiết, học sinh từ trạng thái " heo lười" nhanh chóng bật chế độ " chó điên" , lật đật chạy ào ạt ra về khi nghe tiếng chuông vang lên.

Gió trời thổi mạnh, thời tiết này làm con người ta dễ cảm lạnh, rét đến độ sởn gai ốc.

Trời đổ mưa- Tạ Lâm ghét mưa, cứ nghĩ tới cái tiết trời se se khiến cậu nổi hết da gà da vịt, kể ra lúc còn bé, thuở tâm trạng luôn hồn nhiên thì cậu vẫn chưa ghét mưa đến vậy. Cho đến khi cái ngày định mệnh ấy xảy ra đã trở thành mối ám ảnh hằn sâu trong cậu. Bây giờ Tạ Lâm cũng chẳng buồn nhắc tới, khi những mùi ẩm mốc từ đất bị thấm đẫm nước mưa bốc lên mùi tanh loang ngộp khắp khoang mũi cậu.

" Khục, khụ..." - cậu ho nhẹ, giọng khản đặc.

" Sao thế? mày lại dị ứng mùi nước mưa à?" - anh cầm một chiếc ô đưa cho Tạ Lâm.

Tấn Du vội lục cặp sách lấy ra một chiếc khẩu trang đeo vào cho cậu.

" Cảm ơn"

" Ừm, nhớ về uống nước ấm nhiều vào, đặc biệt, có thể tao sẽ đem nước chanh nóng pha mật ong cho mày uống mỗi ngày. " - Vừa đi, anh vừa nhìn Tạ Lâm, mắt long lanh ánh sao như biết cười.

Khoảnh khắc ấy như chợt chen vào trái tim Tạ Lâm một luồng nắng ấm áp, len lỏi từng ngóc ngách chừng như đã đóng bụi rất lâu trong tim cậu. Thật hạnh phúc, Tạ Lâm sẽ luôn nhớ như in kỉ niệm ngày hôm nay, đầu của cậu đã sẵn sàng bắt trọn mọi hình ảnh của Tấn Du. Tiếc là, cậu vẫn không thể biểu hiện ra. Vậy nên, ngoài mặt thì luôn dát lên vẻ lạnh nhạt với anh nhưng anh ấy nào đâu biết cậu đã.....rung động.

Haha, nghĩ cũng thật buồn cười, ai lại đi giúp người mà mình thích đi thích một người khác. Chắc chỉ có mình cậu là ngốc đến hết thuốc chữa thôi. Nhưng suy cho cùng, miễn anh ấy viên mãn hạnh phúc là được, cậu thuộc dạng người không tham lam đòi hỏi, cũng rất nhạy cảm. Mối quan hệ giữa anh với cậu chỉ nên dừng ở mức bạn bè, tiến thì sẽ mất đi tình bạn, lùi thì sẽ mất luôn người lẫn tình. Cho nên, tốt nhất vẫn cứ như hiện tại là đủ, đôi khi những điều đơn giản là mỗi ngày nhìn thấy được Tấn Du. Anh vui cậu cũng vui, anh buồn cậu đau như xé gan xé ruột.

Và cứ thế, giữa cả hai lại tự tạo cho nhau một lớp màn khoảng cách. Tuy nhìn mong manh nhưng không ai chịu phá gỡ, âu cũng vì chữ " sợ".

Sợ mất đi Tấn Du- anh.

Sợ lạc đi Tạ Lâm - cậu.

Tạ Lâm im lặng rảo bước, mãi mới đáp lại:

" Không cần, mà nãy trên lớp, crush của mày bị cảm đó, thấy sục sịch mũi suốt."- Cậu dửng dưng nói, khóe mắt xém rơi lệ.

" Thì sao?" - Tấn Du nhíu chặt đôi mày, đảo mắt qua chỗ khác.

Khi nghe những lời này từ Tạ Lâm, lòng anh chợt bất an, lẽ nào Tạ Lâm để ý cô ấy sao, nếu đã quan tâm đến người khác chứng tỏ Tạ Lâm không phải người vô tâm đến cảm xúc của anh chứ. Thay vào đó, sao cậu ấy không chịu bày tỏ cảm xúc với anh nhiều hơn, vì lí do gì sao lại phải luôn cố gắng che giấu nó.

Tâm trạng Tấn Du chùn xuống, thôi rồi, Tạ Lâm đã thích người ta, anh ghen nhưng anh không dám nói ra rằng người mà anh thích chính là Tạ Lâm cậu được.

Rắc rối quá, hiện giờ có bắt anh giải một trăm bài toán khó cũng không khó xử bằng giây phút này.

" Sao là sao? mày có thực sự thích cô ấy không vậy? hững hờ với người mình thích thế còn gọi là thích à?"

Đúng rồi, tôi vô tâm vậy đó bởi cậu mới là người tôi thích. Đến cả cô ấy cũng biết tôi thích Tạ Lâm -cậu, chỉ riêng cậu là không biết. Tấn Du nín thít ấm ức nghĩ.

" Hết nói nỗi mà, lời hứa mày từng hứa với tao giờ để đâu rồi? vậy khác nào tao bấy lâu giúp mày cưa cẩm người mày thích trở thành công cốc sao?"- cậu gằn giọng trách móc.

Gì chứ, sao mọi chuyện lại tồi tệ đến thế, kế hoạch gây dựng sẵn có cớ để được gần gũi với Tấn Du bỗng chốc tan tành thành mây khói. Nếu nói anh không thích cô bạn ấy vậy thì thích ai mới được, thích rồi lại bắt cậu diễn vai cùng anh nữa sao? cậu mệt mỏi lắm rồi, với cả anh không có ý chí, không biết chân thành trao gửi sự quan tâm tới người mình thích thì cho là cậu quen được Tấn Du, anh cũng sẽ đối xử như thế với cậu.

Tạ Lâm bật khóc, mắt cậu nhòa nước, mặt đỏ bừng, lập tức cúi đầu đứng im, lặng lẽ tính đưa tay gạt đi.

" Tạ Lâm, sao tự nhiên mày lại khóc." - Tấn Du cúi người ôm lấy mặt cậu nâng lên, tay xoa đi những giọt nước mắt.

Tạ Lâm giật mình khi đối mắt với anh, sóng mũi cậu càng lúc một cay thêm, nước mắt tiếp tục tuôn. Ngay lúc này, không hiểu vì sao cậu lại yếu lòng đến mức cho phép bản thân khóc trước mặt Tấn Du.

" Tao xin lỗi mà..."

Đoạn rồi, Tấn Du nhẹ nhích cậu vào lòng anh, ôm trọn lấy thân thể của con người nhỏ bé ấy. Cả hai cũng cùng bất ngờ trước hành động của đối phương, cùng cảm nhận được cả tiếng tim đập của người kia.

Khi nãy, Tấn Du theo phản xạ thấy Tạ Lâm ngày càng khóc nhiều hơn khiến tay chân anh luống cuống và ôm luôn cậu vào người. Tạ Lâm đang nhắm mắt thì bất ngờ hít lấy phải mùi man mát của bạc hà. Lồng ngực ấp áp, cứng cáp nhưng không kém phần êm mềm khiến Tạ Lâm như tan chảy và tiếp nhận nó, không chút phản ứng cự tuyệt hay vội vàng đẩy ra. Tấn Du vuốt nhẹ lưng cậu tựa dỗ dành.

Một lúc sau, Tạ Lâm mới chịu nín khóc rồi lúng túng tách ra, vẻ mặt ưng ửng đỏ đến đáng thương, Tấn Du lo lắng, quyết định giải thích nỗi lòng mình luôn.

" À...thật ra thì tao thích..."

Đúng thời điểm căng như sợi dây đàn, một chiếc xe tải chạy ào qua, tiếng động cơ ồn ào cộng đường cái lõm bõm đầy nước mưa sau trận mưa vừa rồi văng lên tung tóe, dính lên cả đồng phục của cả hai.

"...mày" - anh đơ mặt.

Tại sao, tại sao lại chạy qua đây vào lúc này chứ cái xe trời đánh kia.

Tạ Lâm nhìn theo chiếc xe mắng chửi rồi quay lại hỏi anh:

" Mày vừa nói cái gì á? "

" Không có gì"

" Thật?" - Tạ Lâm nheo mắt lại nhìn chằm chằm anh.

" Ừm" - Anh đổ mồ hôi hột.

Thế là, Tạ Lâm cũng không tiếp tục tra hỏi, miệng huýt sáo tung tăng đều bước trên con đường mà Tấn Du chỉ muốn nó dài thêm.

Vì rất nhanh, đã về tới nhà Tạ Lâm.

" Bái bai, mai không gặp lại." - Tạ Lâm cười phì vẫy tay, nhanh nhẹn đi vào nhà.

"..." - Tấn Du đứng lặng đó hồi lát, hình như tâm trạng của cậu ấy tốt lên nhiều sau lần khóc lúc nãy, nhưng rốt cuộc thì anh quên hỏi Tạ Lâm khóc vì cái gì mất rồi. Thôi kệ đi, miễn Tạ Lâm vui vẻ lại là được.

Cởi giày dép vào nhà, cậu tắm rửa sạch sẽ, sau đó, theo thói quen nằm dài trên giường, nhắm mắt lại một chút. Đột nhiên, Tạ Lâm bật dậy chạy tới bàn học lục lọi ngăn ngoài của cặp rồi buông thõng người ngã phịch xuống ghế.

Mất rồi? chiếc ảnh của ba mà cậu thích nhất đã mất không một dấu vết. Nó mất từ khi nào chứ? Tạ lâm cậu đâu bất cẩn đến nỗi đưa cặp sách cho ai. Mò mẫm lại thử, cậu phát hiện ra dưới đáy của ngăn ngoài có một vết cứa rất ngọt.

Sắp xếp lại toàn bộ những sự việc diễn ra từ lúc cậu đến trường và khi về nhà. Ngẫm đi ngẫm lại, Tạ Lâm liền mở to mắt, cậu nghiến chặt hai hàm răng.

" Chắc chắn người lấy nó là cái gã to xác đã đụng phải mình trên xe buýt, nhưng lạ thật, sao hắn lấy ảnh của mình làm gì? với lại ngoài hắn ra, mình không còn thấy ai khả nghi hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top