Chương 9.

Vermouth nhìn vẻ mặt của Conan, ả thu lại bộ dạng cà rỡn của mình, tiếp tục nói.

"Lupo vì sợ con gái bị thương nên vội vã đưa cô ta trở về, còn cấm cô ta ra ngoài tới tận hôm nay. Hắn ta thì luôn đề phòng, dù sao thì Gin cũng quá 'biến thái' mà, làm người ta gặp là sợ. Bởi vì Carlos nghe được tin Gin sẽ giao dịch với Lupo và Paolo, hắn cảnh giác tới mức đi ngủ cũng có bốn vệ sĩ đứng ở bốn góc giường sợ Gin cho thủ hạ giết hắn. Buồn cười nhất là khi tôi nói việc này cho Gin, hắn ta còn hỏi ngược lại tôi Carlos là ai. Dù sao thì Gin hắn chả nhớ nỗi ai với ai cả đâu, trừ cậu ra đấy thám tử." Vermouth ý vị nhìn Conan, thưởng thức vẻ mặt không thể tin được của cậu rồi lại luyên thuyên. "Cecilia và Paolo từng là người tình của nhau, gu của ả ta cũng mặn mà lắm mới có thể cùng gã ân ái hơn tháng trời. Nhắc đến tên Paolo ấy, gã là một con công chính hiệu, rất thích khoe khoang, tài cán thì cũng có nhưng vẫn như không thôi, mái tóc thì vàng rực vuốt thẳng tưng, nhìn mù cả mắt. Lại còn thêm phong cách hip hop nửa vời, gã bị cận nhưng lại không thích đeo kính cận, mà đeo kính áp tròng, lại còn là loại có màu. Nhìn hắn thôi là chỉ muốn chạy vội." Vermouth đưa tay trước mặt phẩy phẩy đầy sự ghét bỏ, như thể chỉ cần người mà ả vừa miêu tả xuất hiện tại đây là ả nôn được ngay lập tức.

"..." Conan cảm thấy mình giỏi khống chế cảm xúc hơn khi nãy nhiều rồi.

"Paolo từng muốn liên minh với Lupo để giành lại vị thế của cả hai nhưng lại bị Carlos nả một tràng súng suýt thì chết nên đành câm miệng, lần này Lupo cùng Cecilia đến Tổ chức muốn giao dịch cũng vì Paolo đề nghị, mặc dù tài cán thì không có nhưng cái đầu mưu mô của gã cũng không vừa, bị mất đất là do ỷ thế mà thôi."

"Vậy còn buổi triển lãm đá quý thì sao?" Conan hỏi thêm.

"Buổi triển lãm đá quý do Hideki Ooda tổ chức, hắn là người đưa thiệp cho Paolo, chắc hẳn hai gã đó cùng từng hợp tác với nhau nên Paolo mới có được vé mời, vậy mà không dành cho người tình một vé nào mà lại xúi họ đưa hết cho Gin. Lần này tổ chức buổi triển làm vừa để đấu giá vừa để tìm kiếm thêm các mối làm ăn, Tổ chức cũng cần phải có dòng vốn lưu động để duy trì, vậy nên đá quý kim cương hay những thứ kinh doanh khác đều có một chân cả. Cậu cũng đừng có dùng cái vẻ mặt ngỡ ngàng đó, làm mafia giàu nhưng không tới mức như cậu nghĩ đâu, nếu không thì chỉ dựa vào mấy tên đó có khi Tổ chức đã giải thể từ lâu rồi." Vermouth nhún vai, biểu tình hờ hững làm cậu không nhìn ra được ả đang nghĩ gì.

"Vậy còn ba tấm vé đó thì sao?" Conan vừa quan sát nét mặt của Vermouth vừa hỏi câu tiếp theo.

"Tất nhiên là tôi, Gin với cậu đi rồi. Một mỹ nhân như tôi mà lại không có mặt ở những buổi triển lãm như thế này không phải là quá thiệt thòi cho nó à?" Ả đưa tay vuốt dọc gò má của mình, làn da căng bóng mịn màn như da em bé.

Conan giả điếc ngay khúc cần thiết, cậu im lặng suy nghĩ. Đây không chắc sẽ là một cuộc giao dịch bình thường, dù sao thì chỉ cần có hơi gió về loại thuốc đó thì không ít kẻ đã muốn lăm le chiếm lấy rồi, dù chẳng biết chúng muốn làm gì với ba viên thuốc đó. Dù sao cậu cũng sẽ đi, tới đó lúc đó ắt sẽ biết được chuyện gì, cảm giác bất an vẫn cứ trào dâng làm cậu cảm thấy bức rức và có chút khó chịu. Đành lấy cớ đứng dậy rời đi, cậu chạy vội lên lầu, Vermouth nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, không khỏi thở dài.

"Silver Bullet, cậu lại muốn lao đầu vào nguy hiểm hay sao?"

--
Conan chọn được một căn phòng trống khác nằm ở vị trí khá yên tĩnh, cậu đi dạo một vòng xung quanh phòng, chiếc bàn tròn nhỏ đặt ở góc bên trái căn phòng cùng với hai cái ghế dựa, trên tường treo một bức tranh nhỏ vẽ dòng sông Tevere (sông Tiber) dài nhất ở Ý. Bên cạnh bàn ở phía góc tường đối diện là một kệ sách nhỏ, đa phần đều là sách báo về nước Ý. GIường ngủ nằm ở góc bên phải của căn phòng, nó chiếm phần lớn diện tích với chiếc giường khá rộng. Bên cạnh giường đặt một bàn nhỏ để nước và một đèn ngủ. Đối diện cửa ra vào là cánh cửa sổ, điểm chú ý là thay vì cửa số hoa hồng thì đây lại chỉ là cửa kính bình thường, từ nơi này có thể nhìn ra được một phần của thành phố, phóng tầm mắt ra phía xa hơn một chút có thể nhìn thấy được con sông Tiber đang chảy ngang qua, uốn lượn với những cây cầu cổ kính. Conan nhìn thêm một chút rồi rời đi, cậu leo lên giường nằm.

Sự kiện ngày mốt sẽ diễn ra, cậu chỉ còn không tới hai ngày để có thể lấy được công thức thuốc hoặc mạo hiểm hơn đó chính là viên thuốc từ Gin, cậu cần phải trở về trong cơ thể cũ một lần nữa, ít nhất vẫn sẽ an toàn hơn trong việc xử lý các tình huống ngoài dự liệu. Nhìn lên trần nhà, Conan có chút đờ người, cậu không tập trung vào việc suy nghĩ mà lại thẫn thờ, chỉ nhìn lên trần nhà và không có ý định làm gì khác.

Tối đến, Gin cùng Vermouth đã đi ra ngoài, cả căn biệt thự giờ chỉ còn mỗi cậu, đi dạo một vòng sân vẫn chẳng có gì thú vị, Conan quyết định lẻn ra khỏi biệt thự đi ra thành phố dạo xung quanh. Mặc dù tiền trong túi không còn nhiều, nhưng mua ít đồ lặt vặt hay mấy món quà kỷ niệm thì vẫn dư sức trả.

Conan rời đi không bao lâu thì Gin cùng Vermouth về tới, bọn họ vừa làm xong một màn dạo đầu trước khi tới buổi lễ chính thức vào ngày mốt, sẽ thú vị và hồi hộp hơn khi chủ nhân của bữa tiệc chứng kiến cảnh tượng hoành tráng mà ả và Gin dày công chuẩn bị. Vừa vào trong biệt thự, Gin đã phát giác có điểm không đúng. Hắn nhìn quanh một vòng, Vermouth cũng nhíu mày nhìn về phía cầu thang. Cả hai không hẹn mà cùng bước lên lầu, đi về phía phòng của Conan. Bên trong căn phòng không có ai, Gin nhíu chặt mày đi xuống dưới và đi vào khu vườn phía sau.

Nơi này có một mái đình hình vòm nhỏ, bên trong là cái ghế dài để tựa lưng và một bàn trà mini đặt bên cạnh, vườn hoa lily đang bắt đầu bước vào mùa nở rộ. Không có ai ở đây cả, Vermouth đi dạo một vòng xung quanh trở về cũng không tìm được gì. Cả hai đành phải ra khỏi biệt thự, đi về phía trung tâm của thành phố cách đây vài chục mét. Những ánh đèn đường rọi xuống mặt đất, dòng người nhộn nhịp và hòa lẫn vào đó là tiếng kèn harmonica của người biểu diễn bên vệ đường. Tiếng kèn vừa dứt, tiếng vỗ tay của đám đông vang lên thật to cùng với tiếng cổ vũ cho người biểu diễn, gã cúi đầu cảm ơn một cách đầy trang trọng rồi bắt đầu chuẩn bị cho một tiết mục khác, một bài biểu diễn vui tươi hơn. Gin cùng Vermouth lướt qua đám đông, nhìn xung quanh để tìm xem Conan hiện tại đang ở đâu.

Đám đông hòa lẫn vào nhau không tránh khỏi tình trạng trạng chen chúc do du khách lẫn khách địa phương quá đông, Gin bị xô đẩy một vài lần khiến tâm trạng của hắn vốn đã tệ nay lại càng tệ hơn, chỉ muốn nhanh chóng tìm được tên nhóc thám tử đi lung tung kia về giáo huấn một trận mà thôi. Vermouth vẫn rất có tâm tình đùa giỡn, ả huýt vai Gin một cái, vẻ mặt đầy gợi đòn nói.

"Có khi nào, bị anh quản chặt quá nên cool guy đã bỏ trốn rồi không?"

"..." Gin không đáp lời, chỉ liếc mắt nhìn Vermouth một cái, ý tứ cảnh cáo rất rõ ràng làm ả nhún vai rồi giữ im lặng.

Thời gian trôi nhanh hơn, thoáng cái dòng người đã thưa dần, cả hai đã đi một đoạn khá xa và tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng gặp. Đúng lúc này, Vermouth lên tiếng, dáng vẻ như vừa mới phát hiện ra chuyện thú vị.

"Gin, sao chúng ta không gọi điện cho cool guy mà lại phải cất công đi tìm như mò kim đáy bể ở nơi đông đúc này?"

"..." Gin vẻ mặt âm trầm, xung quanh hắn tỏa ra một ít sát khí.

Vermouth rất nhanh nhẹn lấy điện thoại ra liên lạc với Conan, chẳng mấy chốc điện thoại đã được kết nối với đầu dây bên kia, giọng nói trong trẻo vang lên.

"Xin chào?"

"A, cool guy, cậu..." Vermouth chưa kịp hỏi thì điện thoại đã bị người khác giật đi, ả nhìn qua người đàn ông với dáng vẻ 'ta muốn đồ sát' kia, chỉ đành cầu nguyện cho cool guy trong lòng mà thôi.

"Tên nhóc thám tử, cậu đang ở đâu?"

"Ách, tôi đang ở trong biệt thự." Giọng nói có phần yếu ớt pha lẫn chút sự chột dạ, cười hề hề: "Lúc nãy tôi thấy chán nên mới đi ra ngoài dạo vài vòng rồi trở về. Tôi chưa thấy anh về, cứ nghĩ anh vẫn còn đang làm nhiệm vụ.."

"Ha.." Gin cười như không cười, ngữ điệu lại có chút âm dương quái khí, chỉ đáp một tiếng cụt lũn rồi cúp máy. Ném điện thoại trả lại cho Vermouth, hắn sải bước chân nhanh chóng trở về biệt thự, hắn phải chỉnh giáo lại tên nhóc thám tử hư đốn này một trận nên trò thì mới xả được cơn bực trong người.

Vermouth đi theo sau không nhanh không chậm, vẻ mặt có phần hả hê khi thấy có người gặp họa. Ả rất muốn nhìn thấy cảnh cool guy bị Gin phạt, không biết cậu nhóc thám tử ấy sẽ bày ra vẻ mặt gì đây, chỉ nghĩ thôi là thấy thú vị rồi.

Trong biệt thự rộng lớn, Conan đang rầu rĩ nằm trên sofa ở phòng khách, cậu đã thở dài không ít hơn mười lần. Vốn chỉ định đi giải khuây cho trí óc đỡ căng thẳng, ai có ngờ Gin với Vermouth lại về sớm như vậy, lại còn đi tìm cậu nữa chứ, Conan nằm trên sofa mà xoắn xuýt một hồi, không biết nên giải thích như thế nào thì bản thân mới không bị thiệt. Đang suy nghĩ, tiếng cánh cổng sắt mở ra, Conan căng thẳng ngồi dậy nhìn ra phía cửa lớn, hai thân ảnh khoác trên người bộ đồ đen. Một người dáng vẻ vẫn vô tư, trên mặt còn rất có sức sống. Người đi bên cạnh lại có bộ dáng 'người sống chớ tới gần', Conan cảm thấy toàn thân nổi da gà, sống lưng lạnh buốt khi ánh mắt của người đàn ông nọ nhìn về phía cậu.

Conan nuốt khan, cười gượng mở lời.

"Gin, anh về rồi à?"

Gin nhìn cậu không đáp, chỉ một tay nhấc bổng cậu rồi xách lên lầu, mặc cho cơ thể của một học sinh tiểu học đang kịch liệt vùng vẫy để hòng thoát khỏi tay hắn nhưng không hiệu quả. Conan co được duỗi được, hạ giọng năn nỉ.

"Gin.. tôi xin lỗi. Tôi không nên tự ý ra ngoài như vậy."

Gin không đáp, bước chân vững chãi tiến về phía phòng ngủ của bản thân, sau khi vào còn không quên khóa cửa lại. Nhìn Conan đang chột dạ không dám ngẩng đầu, Gin không khỏi cảm thấy bản thân mình tự rước một cục phiền phức vào người, muốn vứt đi thì không có chỗ nào vứt được, nhưng không vứt thì lại làm ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn rất nhiều lần.

"Vì sao anh rời đi lại không nói? Tôi cứ nghĩ hôm nay anh sẽ về trễ, ở nhà buồn chán nên tôi muốn ra ngoài hít thở không khí chút thôi. Nếu không thấy thì gọi cho tôi cũng được mà..." Giọng cậu càng lúc càng nhỏ dần vì ánh nhìn lạnh thấu xương đang nhìn thẳng vào cậu.

Gin đang rất giận, vô cùng tức giận.

"Nhóc thám tử, để ta nói cho cậu biết. Vận may của cậu có khi đã dùng hết cho hôm nay rồi đấy. Người của Carlos vừa bị người của Tổ chức tiện tay thủ tiêu khi đang trên đường trở về đây, hắn nhắm vào người bên cạnh, mà cậu lại chỉ là một đứa nhóc tì, muốn ra tay bất cứ lúc nào cũng được. Ở nơi đông người như thế này, ra tay lại càng dễ dàng hơn. Cậu có bao nhiêu cái mạng để có thể đảm bảo bản thân an toàn khi ra khỏi nơi này? Cậu nên nhớ rõ thân phận của mình, cậu chết Tổ chức không thiếu người để làm thí nghiệm, nhưng với những người như cậu lại giúp cho tiến độ của thí nghiệm được đẩy mạnh hơn nên ta mới luôn để cậu bên cạnh phòng trường hợp bất trắc."

"..." Conan cũng từng nghĩ, nhưng bởi vì nơi này đông người. Chính vì đông người nên cậu mới có tự tin đi ra ngoài mà không sợ điều gì. Nhưng sau khi nghe Gin nói đã xử lý hết một tên, làm cậu cảm thấy tâm trạng bất giác trùng xuống, cảm giác bất an trỗi dậy mạnh mẽ.

Conan không nhìn Gin, chỉ cúi đầu nhìn mũi giày, như thể đã biết lỗi và đang tự kiểm điểm lại bản thân. Gin bực dọc ngồi phịch xuống ghế, rớt ra một ly rượu cho bản thân rồi một hơi uống cạn, điếu Mild Seven được châm lửa, căn phòng thoang thoảng mùi thuốc lá hòa cùng mùi vị của chút rượu còn sót lại nơi đáy ly. Conan đi theo Gin ngồi lên sofa, rất rõ ràng cậu muốn nói ra yêu cầu của bản thân mình nhưng lại lo rằng liệu Gin có lấy việc vừa xảy ra làm cái cớ để từ chối yêu cầu của cậu hay không.

"Gin.. Tôi muốn có thuốc giải vào ngày mốt." Cậu nghiêm túc, ánh mắt kiên định không còn chút sợ hãi hay chột dạ ban nãy, nhìn thẳng vào mắt Gin nói ra yêu cầu của mình.

"..." Gin trầm ngâm không đáp, chỉ hơi nhíu mày lại giãn ra như không có việc gì. "Ngày mốt sẽ có thuốc giải, từ giờ đến đó phải xem biểu hiện của cậu như thế nào." Nói rồi, Gin dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm.

Conan ngồi trên sofa ngây ngốc một lát, đoán chắc hẳn Gin sẽ đưa loại thuốc đó cho cậu nên trên mặt của nhóc học sinh tiểu học lộ ra nụ cười như vừa thắng được một trận game, cậu không ở lại làm phiền Gin, nhanh chóng trở về phòng mình chuẩn bị mọi thứ cho ngày triển lãm diễn ra.

--

Sáng sớm. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ rọi vào phòng tạo nên một mảnh ấm áp, căn phòng được chiếu sáng bằng tia sáng từ ánh mặt trời. Một ngày mới đã bắt đầu, tiếng chim hót bên ngoài cùng với dòng người tấp nập trên đường đi tạo nên bức tranh hiện đại đầy sôi động.

Người trên giường cựa mình ngồi dậy, cậu thiếu niên nhỏ giơ tay dụi mắt cho tỉnh táo lại, cậu vẫn còn ngồi ngây ngốc một lát trên giường rồi mới leo xuống đi vào nhà vệ sinh.

Lúc Conan xuống lầu, mọi người đã có mặt ở đó. Gin đang ngồi trong phòng khách, nhàn nhã lau khẩu Beretta 92FS của mình, Vermouth thì đang thưởng thức bữa sáng mỹ vị trong phòng ăn, Conan không do dự quyết định đi lắp đầy cái bụng của mình trước khi bước vào lịch trình buổi sáng hôm nay. Bởi vì ngày mai, họ sẽ đến dự triển lãm nên tất nhiên cậu sẽ biến trở lại thành Kudo Shinichi, nhưng vì một vài nguyên nhân đặc thù mà đến tận tối nay thì thuốc giải mới được giao đến nơi. Cho nên từ giờ đến lúc ấy, cậu cần cẩn thận lên kế hoạch tỉ mỉ cho chuyến đi vào ngày mai, ưu tiên hàng đầu vẫn là viên thuốc đó, nhưng không chỉ vậy, cậu phải ngăn chặn những chuyện không đáng có xảy ra.

Conan liếc mắt nhìn Gin vẫn đang ngồi thư giãn trên ghế sofa ở phòng khách, cậu thở dài một hơi đầy cảm thán. Vermouth ngồi bên cạnh đang tận hưởng bữa sáng của mình, ả nhìn hành động buồn cười của cậu, không nhịn được lên tiếng hỏi:

"Cool guy, cậu thở dài sao lại nhìn Gin? Lo lắng rằng ngày mai lại có người đến quyến rũ Gin trước mặt cậu sao?"

"..." Conan yên lặng nhai bánh mì, quyết tâm không trả lời câu hỏi vô nghĩa đầy ý châm chọc của Vermouth.

"Hừ, vô nghĩa." Gin nói thay cho Conan, thính giác của hắn đủ nhạy để có thể nghe được lời của Vermouth, huống chi ả ta còn cố ý nói to để hắn nghe được.

"Gin, anh quá đáng thật nha. Cool guy đã lo lắng đến như vậy rồi mà." Ả từ trong đi ra, vừa đi vừa nói. Ánh mắt lại dừng trên cái mũ đen của Gin đang đội trên đầu.

"Vậy thì sao? Cậu ta cùng lắm chỉ là vật thí nghiệm của Tổ chức, ta cần phải để ý đến con chuột bạch làm thuốc thử, không để nó tự đâm đầu vào chỗ chết được. Còn những chuyện khác, hừ, không đủ tư cách." Gin không quan tâm việc Conan có nghe thấy hay không, nhưng nó như một lời cảnh cáo cho việc cậu sắp làm vào ngày mai.

Cứ như có thuật đọc tâm, Conan chỉ đành im lặng giả chết, cậu không nghĩ hắn có thể đoán chính xác ý định của cậu sẽ làm. Sau khi ăn xong bữa sáng, cả ba xuất phát vào thành phố, họ cần chuẩn bị mua một vài thứ để kịp cho buổi lễ ngày mai. Tất nhiên không thể thiếu việc Gin và Vermouth sẽ đi lấy đồ ở nơi mà Conan chỉ muốn báo công an để tống họ vào trại giam.

Chiếc xe đậu trước một cửa hiệu bán rượu nhỏ, có phần ít khách so với những nơi khác. Một nơi nhìn vào đã thấy lạc quẻ so với thành phố phồn hoa và sầm uất này, ấy vậy mà chẳng một ai thấy tò mò hay ghé vào xem thử. Gin đang ở bên trong, hắn nhận lấy những món đồ mà mình đã yêu cầu từ trước đó.

Trên tay là một khẩu AN-94, hắn lật qua lật lại kiểm tra rồi bỏ vào túi đựng súng, thêm ba quả lựu đạn M67, hắn tâng nhẹ quả lựu đạn trên tay rồi cho vào balo trưng dụng riêng biệt. Bên cạnh đó là một khẩu BERETTA 92X RDO cùng với hộp đạn của súng. Gin không nhanh không chậm cất toàn bộ vào trong túi đựng và rời khỏi quán rượu ngay sau đó. Người đàn ông đứng trong quầy vừa nhìn theo bóng lưng rời đi vừa nhíu chặt mày, hiển nhiên không rõ vì sao lại phải mua qua trung gian là ông mà không phải là tự hắn mua trực tiếp. Nhưng ông cũng chẳng quan tâm, dù sao chỉ cần có lời thì cứ làm thôi.

Ngồi trên xe, Conan chống cằm thở dài thườn thượt. Vermouth nhìn cậu từ kính chiếu hậu của xe, ả nở nụ cười tiêu chuẩn, nhẹ giọng hỏi nguyên nhân mà cậu lại thở dài như vậy.

"Tôi không hiểu vì sao Gin lại có thể đọc được suy nghĩ của tôi một cách chính xác như vậy? Vốn dĩ tôi còn định..." Conan chán nản, cậu nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ của xe, lời ở bên môi đã dừng lại vì phát hiện ra mình đã lỡ lời, cậu trừng mắt nhìn Vermouth đang làm vẻ mặt vô tội một cái rồi quay đi, mặc kệ ả hỏi thêm mấy câu cậu cũng không trả lời.

Bầu không khí trong xe không quá thoải mái. Chẳng bao lâu sau Gin đã trở về, hắn nhanh chóng ngồi vào xe, chiếc xe lăn bánh ngay sau đó và mất hút.

Một ngày nhanh chóng kết thúc bằng việc Gin và Vermouth lại bỏ cậu trong biệt thự, lần này họ tự giác hơn khi đã khóa trái cửa chính của căn nhà lẫn cổng lớn. Conan cảm thấy mình như đang bị giam giữ trái phép ở nơi không người vậy, cậu đi xuống lầu ngồi chờ hai con người vô lương tâm kia trở về. Trong phòng bếp vẫn còn ít đồ ăn, chỉ cần bỏ vào lò vi sóng hâm lại là có thể ăn được.

Hơn sáu giờ chiều, Conan đã hơi đói. Cậu cũng không tự ngược đãi bản thân mình mà chinh chiến với cái lò vi sóng và phần cơm đã được nấu sẵn trước đó. Sau khi làm xong, Conan cảm thấy bản thân mình vẫn có thể sống tốt chỉ cần có lò vi sóng là được. Vừa ngồi ăn được một lát thì cánh cửa mở toang, Gin đã trở lại. Nhưng vẻ mặt hắn lại có chút gì không ổn, cậu không đoán ra được. Vermouth vội vã đi vào, vẻ mặt căng thẳng nhanh chóng đi lấy hộp sơ cứu và băng gạc đến.

Gin bị một kẻ ám toán trong lúc đang làm một cuộc giao dịch nhỏ, mặc dù tên đánh lén đã bị hắn một súng bắn chết nhưng vẫn không tránh khỏi bị thương. May thay, viên đạn chỉ sượt qua tay hắn để lại một đường chứ không ghim vào trong thịt. Vermouth vừa khử trùng vừa bôi thuốc vừa băng bó lại vết thương một cách cẩn thận, vừa âm thâm tính toán lên kẻ đã hạ lệnh. Tất nhiên họ đã biết bản thân bị ai ám toán, tư chất của một sát thủ mà đến kẻ ám toán mình là ai cũng không biết thì chết cũng là xứng đáng thôi.

"Ngày mai sẽ xử lý gọn trong một lần." Gin trầm giọng hạ lệnh, cánh tay đã được băng bó kỹ càng. Nhìn qua thì hắn như chẳng biết đau, còn giơ lên giơ xuống vài cái kiểm tra xem băng gạc có được buộc cố định hay không. Hắn không nói thêm gì khác, chỉ đi lên lầu.

Dưới sảnh, Conan vừa tự cứu đói bản thân xong đi ra phòng khách, nhìn Vermouth đang ngồi thất thần trên nền gạch lạnh lẽo, cậu hạ giọng hỏi:

"Gin bị thương?"

"Ừm, bị người của Carlos đánh lén, nhưng hắn ta bị Gin cho một viên vào ngay hộp sọ, đã chết rồi. Cậu không cần phải lo lắng, nhưng nếu vẫn muốn xác nhận cho an tâm thì có thể lên thăm Gin bây giờ cũng được." Càng nói, giọng của Vermouth càng thêm mấy phần ngả ngớn, ả đã không còn dáng vẻ thẫn thờ khi nãy nữa.

"..." Conan trầm mặc, chỉ bấy nhiêu thôi là đủ biết Vermouth không muốn nói quá nhiều đến việc khi nãy, cậu chỉ có thể rời đi trước để lại cho ả không gian riêng ở phòng khách.

Bước chân lên lầu, Conan gõ cửa phòng Gin rồi mở cửa bước vào. Gin đang cởi trần, cạp lưng của chiếc quần không che được đường nhân ngư quyến rũ kéo xuống dưới bị ẩn giấu trong lớp quần tây đen kia. Cơ bụng tám múi cùng với những vết sẹo vĩnh viễn không lành làm cho người đối diện bị thu hút bởi vẻ đẹp nam tính và mạnh mẽ này. Xương quai xanh lộ rõ cùng với mái tóc bạch kim đang rũ xuống như che như hở, hormone nam tính xộc thẳng vào mắt, vào mũi, vào não của Conan. Cậu đơ người nhìn Gin đang nghiêng người nhìn cậu.

Chiếc eo thon cùng bờ vai vững chãi khiến người ta chỉ muốn tựa lên đó, như được che chở suốt cả cuộc đời. Bên vai vẫn còn miếng băng gạc vừa nãy, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, vừa phong trần vừa cuốn hút ánh mắt của người vô tình nhìn thấy.

"Cậu không gõ cửa trước khi xông vào phòng của người khác?" Gin nhăn mày khó chịu.

"Tôi có gõ cửa trước khi vào nhé." Conan phản bác. Liếc nhìn vết thương trên cánh tay Gin, cậu hỏi: "Vết thương của anh.."

"Không sao, không ảnh hưởng gì." Gin trả lời một lượt, Conan chỉ đành im lặng trong chốc lát.

"Vậy anh dưỡng thương đi, tôi về phòng đây." Cậu chuẩn bị rời đi, tiếng gọi từ trong phát ra làm cậu sững người.

"Thuốc giải trong phòng của cậu." Dứt lời, Gin quay người đi vào phòng tắm, như muốn rửa trôi hết những gì vừa trải qua ngày hôm nay.

"Cảm ơn." Conan nhẹ giọng đáp lời, cậu không quên đóng cửa lại trước khi trở về phòng mình.

Nhìn viên thuốc được đặt trong hộp thuốc nhỏ để trên bàn cạnh giường ngủ, cậu có phần hồi hộp. Sau đó rất tự giác mà khóa trái cửa lại, cởi trần rồi nhanh chóng leo lên giường, nuốt xuống viên thuốc giải mà cậu đã từng yêu cầu Gin đưa cho.

Cơn đau nhanh chóng kéo đến, nhưng lần này mức đau giảm nhẹ hơn. Dù vậy, nó vẫn làm cậu phải toát mồ hôi, thở không ra hơi và tay chân không thể nhất lên nổi. Lồng ngực phập phồng cố hít lấy từng ngụm không khí, lần này cậu không đau đến mức ngất đi như những lần trước, nhưng vẫn là đau thấu tâm can. Cơ thể trần như nhộng nằm trên giương, cơ bụng sáu múi không hiện rõ ràng nhưng lại có cảm giác săn chắc vô cùng, tay chân thon dài và trắng nõn nà, vòng eo nhỏ cùng với xương quai xanh tinh xảo, vô cùng xinh đẹp. Ánh mắt mê ly và ánh nước trong veo kia như hồ mùa thu. Nằm trên giường chờ cho bớt đau, thiếu niên mới rời giường tắm rửa bản thân sạch sẽ một lần nữa rồi mới đi ngủ.

Ngày mai sẽ là một ngày quan trọng, hi vọng mọi thứ sẽ thuận lợi đối với cậu. Shinichi thiếp đi, chìm vào giấc ngủ sâu.

Ánh trăng treo bên ngoài cửa sổ vẫn cứ sáng vằng vặc, người trong phòng dần dần thở đều đều, giấc ngủ không mộng mị làm người ta sảng khoái tinh thần.

--

chương này hơn 4k5 chữ, tui ráng cho xong luôn để khỏi tách sang chương mới cho đỡ lu bu hehe. sẽ cố để nhân vật không ooc nhất có thể.

và nếu được thì các mom có thể cho tui biết là tuyến tình cảm có phải hơi nhanh không nha, nếu nhanh thì tui sẽ viết chậm lại tí 🫶

cảm ơn vì đã ủng hộ, tui sẽ chăm chỉ chạy dl hơn nọ, mãi iu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top