Chương 9 : Chân thành

Khi Lâm Ứng Quân tỉnh dậy đã là xế chiều, hắn ngồi dậy thì cái khăn từ trán liền rơi xuống. Cảm thấy kì quái, hắn nhìn xuống người thì thấy mình đang ở trần nửa thân trên.

Chả là lúc bị hắn hành động đột ngột như vậy, Hạo Nam vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn và chạy biến đi luôn, quên cả mặc lại áo cho hắn.

Vừa lúc Lâm Ứng Quân tỉnh dậy thì Hạo Nam cũng mở cửa bước vào. Phải đối mặt với hắn như chưa có gì xảy ra thì thật là quá khó đi.

" Tiểu.. Lâm ? Cậu.. cậu tỉnh.. rồi sao ? À.. uhmm.. tớ vừa mua chút cháo.. Cậu.. tớ để trên bàn.. Cậu mau ăn cho nóng nha. " Hạo Nam bắt đầu lúng túng.

Trước khi cậu kịp xoay người bỏ đi thì Lâm Ứng Quân đã kéo tay cậu lại, cậu liền chao đảo ngã vào đùi hắn. Hạo Nam mở to mắt quay lại nhìn hắn, cái tư thế xấu hổ này làm cậu ngượng chín mặt.

" Sáng nay là cậu chăm sóc tôi hả ? " Lâm Ứng Quân ghé sát tai Hạo Nam, nói.

Hạo Nam im lặng, lúc này cậu không biết nói gì cả, chỉ biết cúi gằm mặt nhìn hai tay Lâm Ứng Quân vòng qua ôm eo cậu.

Lâm Ứng Quân xoay người Hạo Nam lại, để mặt cậu đối diện với mặt hắn, hắn bắt lấy gáy cậu và nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi mềm của cậu. Hạo Nam nhắm mắt tận hưởng nụ hôn nồng nhiệt từ Lâm Ứng Quân.

Cậu không hiểu vì sao mình lại không từ chối nó, ngược lại còn tiếp nhận nó rất dễ dàng.

Lâm Ứng Quân vươn lưỡi mở khoang miệng cậu ra, hắn len lỏi từng ngóc ngách như muốn thăm dò. Lưỡi Hạo Nam bị hút lấy hút để khiến cậu hô hấp rất khó khăn. Căn phòng hiện tại chỉ còn những tiếng rên khẽ đầy ái muội.

Cả hai kết thúc nụ hôn ngọt ngào ấy bằng một sợi chỉ bạc liên kết, Lâm Ứng Quân luyến tiếc mà mút lấy môi cậu và những gì còn đọng lại.

Hạo Nam thở dốc, Lâm Ứng Quân nhìn cậu vô cùng ôn nhu, ngón tay hắn quệt qua môi dưới còn ướt của cậu, hắn nở nụ cười thoả mãn nhưng không chút gian manh mà ngược lại còn mang vẻ hạnh phúc.

Hạo Nam ngại ngùng, cậu lại chỉ biết cúi mặt nhìn xuống dưới. Bỗng dưới mông cậu cảm nhận được thứ gì đó đang mạnh mẽ ngẩng đầu. Cậu thật sự không biết phải xử lí như thế nào với cái tình huống này.

Điều duy nhất cậu có thể làm là.. chạy !

" Tớ.. tớ có hẹn với.. Tiểu Doanh. "

Nói xong Hạo Nam mở cửa phóng như bay, bỏ lại Lâm Ứng Quân đang đứng hình. Hắn nhìn theo bóng dáng cậu mà phì cười.

" Cậu thật đáng yêu quá rồi Tiểu Hạo. Haizz lại phải tự xử lí sao.. "

Hạo Nam cứ chạy thẳng tắp một đường, cậu không xác định được đang và sẽ đi đâu. Bỗng nhiên " Bộp! " một cái, cậu va phải một người.

Hắn ta đội một cái mũ đen che khuất nửa khuôn mặt. Hắn lại cao to nữa, cao hơn cậu hẳn một cái đầu. Khổ nỗi Hạo Nam cứ lao đầu mà chạy nên hắn đi lù lù trước mặt cũng không thấy.

" Này ! Đi cái kiểu gì vậy hả ? " Hắn trừng mắt nhìn cậu.

Hạo Nam lúc này vô cùng lúng túng, cậu liên tục gập người xin lỗi hắn.

" Tớ xin lỗi.. Thật sự xin lỗi cậu. Là do tớ không để ý.. "

Hắn " hừ! " một tiếng rồi xoay người bỏ đi. Hạo Nam vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn, hắn ta quá đáng sợ. Cảm tưởng như ánh mắt của hắn như muốn ăn thịt cậu vậy. Mãi đến khi bóng dáng hắn khuất dần, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta là ai vậy nhỉ ? Hình như không phải trường mình..

~~~

Hạo Nam uể oải lê bước dưới sân trường. Cậu không dám quay lại kí túc xá vì sợ phải đối mặt với Lâm Ứng Quân. Triệu Doanh thì chưa tan học, còn cậu thì xin nghỉ từ sáng để chăm sóc cái tên họ Lâm kia. Trong lòng đang cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã bỏ mặc Triệu Doanh.

" Tiểu Hạo ? Sao cậu lại ngồi ở đây vậy ? Chẳng phải nói có hẹn có Triệu Doanh sao ? "

Hạo Nam bị một phen giật mình, cậu quay ngoắt lại thì không thấy ai đâu, liền quay đầu trở lại thì khuôn mặt phóng to của Lâm Ứng Quân.

Ngay lập tức cậu ngã bộp cái xuống đất. Ôi cái ngày gì mà toàn phải chịu đau thế này chứ ! Hạo Nam xoa xoa cái mông đang đau điếng của mình.

" Cậu không sao chứ ? " Lâm Ứng Quân liền đỡ Hạo Nam dậy.

" Aiya, tớ không sao. Mà cậu đang ốm sao không ở trong phòng lại ra đây ? "

Vì cơn đau truyền đến nên Hạo Nam quên béng mất chuyện lúc chiều, hình như cậu nói chuyện với Lâm Ứng Quân tự nhiên quá rồi. Chợt nhận ra điều ấy, Hạo Nam liền đẩy Lâm Ứng Quân ra rồi tự mình đứng dậy.

" Hạo Nam. " Lâm Ứng Quân thở dài ngồi cạnh cậu.

Cậu ta.. cậu ta không gọi là.. Tiểu Hạo nữa..

Lâm Ứng Quân xoay người cậu đối diện với mình, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu nhưng cậu chỉ biết nhìn xuống.

" Tiểu Hạo ? Cậu vẫn còn đau sao ? "

Sao tự dưng cậu ta lại quan tâm mình thế chứ ? Chẳng phải bình thường cậu ta như một tảng băng hay sao ? Còn.. còn nụ hôn.. nụ hôn lúc nãy nữa.. Argggggggg~~

Thấy Hạo Nam một mực im lặng, Lâm Ứng Quân bắt đầu lo lắng. Hắn nâng cằm cậu lên thì bị cậu hất mạnh.

" Đừng.. " Cậu không dám nhìn hắn.

Bị hành động của Hạo Nam làm bất ngờ, Lâm Ứng Quân chỉ biết mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu như thể hắn không dám tin vào mắt mình.

Hạo Nam ngẩng lên nhìn hắn một cái, chợt nhận ra sắc thái trên mặt hắn không được tốt, cậu biết là do mình nói không rõ ràng.

" Uhmm.. Ý tớ là.. đây là sân trường.. nên.. là không nên làm.. gì ở đây.. "

Lâm Ứng Quân vừa nghe dứt câu liền đứng dậy kéo Hạo Nam ra sân sau của trường. Hắn ép cậu vào tường, tạo tư thế bích động đầy ái muội.

Hạo Nam cố quay mặt đi nhưng bị Lâm Ứng Quân nắm lấy cằm bắt quay lại. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, nhìn rất lâu.

Bây giờ Hạo Nam mới phát hiện ra Lâm Ứng Quân có đôi mắt rất đẹp, người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy bao sự lạnh lùng nhưng lúc này khi đối diện với cậu, đôi mắt hắn tràn ngập sự chân thành.

" Tiểu Hạo.. Tiểu Hạo.. Hãy nhìn tôi ! "

" Tiểu.. Lâm.. ? "

" Tôi thích cậu Tiểu Hạo, tôi thật sự rất thích cậu. "

" ... "

" Lời tôi nói là thật, cậu tin tôi chứ ? Tiểu Hạo ? "

Giọng Lâm Ứng Quân trở nên khàn hơn, Hạo Nam thật sự rất bối rối. Cậu không biết mình có tình cảm với Lâm Ứng Quân không, nhưng mỗi khi đối diện với hắn, kể cả không có nụ hôn đó, cậu vẫn luôn cảm thấy hồi hộp.

" Tiểu Hạo.. Hãy trả lời tôi ! "

" Tiểu Lâm.. tớ.. "

" Lâm Ứng Quân ! Mau buông Tiểu Hạo ra ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top