Chương 8 : Tôi thích cậu
Hôm qua Lâm Ứng Quân đã suy nghĩ rất nhiều về những lời Vương Hạo Lâm nói. Hắn hình như đã quá ích kỉ đi. Hắn chỉ vì bản thân mà không nghĩ đến cảm xúc của Hạo Nam. Tham vọng chiếm hữu cậu đã lấn át lí trí hắn rồi.
Hạo Nam là người trong cuộc nhưng không hề biết đến sự tồn tại của cuộc chiến giữa hắn và Vương Hạo Lâm. Nhưng cũng chẳng thể trách hắn được, ai cũng có nỗi khổ riêng mà phải không ?
Hắn từ nhỏ được nuông chiều, sống cuộc sống của đại thiếu gia, luôn được đùm bọc như vàng, không thứ gì hắn muốn mà lại phải giành giật với ai, chỉ ngoại trừ một thứ, một thứ vô giá không thể so đo với vật chất. Mẹ hắn mất sớm, bố hắn là người yêu công việc, những thứ được gọi là tình yêu thương đã quá đỗi xa xỉ đối với hắn.
Hắn là một kẻ đáng thương ! Đây là lần đầu tiên hắn biết cách yêu thương một người, biết cách bảo vệ một người, biết cách chiếm hữu một người. Hắn chỉ là đứa trẻ mới 15 tuổi, không thể suy nghĩ chín chắn như Vương Hạo Lâm được.
Hắn hận bản thân mình và tự nhủ sẽ không bao giờ làm tổn thương Hạo Nam. Điều hắn cần làm bây giờ là phải đối xử tốt với cậu, yêu thương cậu một cách chân thành nhất.
Hôm qua Hạo Nam về nhà nên không ở kí túc xá, đi chơi cả ngày mà không thèm gọi cho hắn một cuộc điện thoại.
Hắn ngán ngẩm nhìn trần nhà, do đêm qua suy nghĩ nhiều mà không ngủ được. Cộng thêm được lãnh hai cú đấm của Vương Hạo Lâm nên kết quả là giờ mặt hắn sưng húp lên, mắt cũng nổi quầng thâm vì thiếu ngủ, hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, có lẽ hắn ốm rồi. Một người luôn được đùm bọc như hắn mà cũng có lúc ốm đấy. Hắn đành cúp học thêm hôm nữa vậy.
~~~
Tại một ngôi nhà ở phố Y, cũng có người đêm qua không ngủ được. Mà không chỉ một người, là bốn người !
Vương Hạo Lâm sau khi nghe lời tuyên chiến của Lâm Ứng Quân, trong lòng anh có chút lo lắng. Anh phải quay lại Nhật để tiếp tục việc học và kiếm tiền, anh không thể ở lại Trung được, và cũng không biết bao giờ mới đến đợt nghỉ tiếp theo.
Triệu Doanh hôm qua đã phải chứng kiến cái cảnh kinh khủng như thế, lại đang phải đứng giữa cuộc tình tay ba kia, bảo cô sao ngủ được đây..
Hạo Nam thì vì lo lắng cho anh trai nên cũng trằn trọc cả đêm. Có rất nhiều câu hỏi cậu muốn được giải đáp. Cậu tò mò muốn biết tại sao Vương Hạo Lâm lại biến mất? tại sao khi Triệu Doanh đi tìm anh mà mãi đến khi anh trở lại thì cô mới xuất hiện ?
Còn Tuệ Khanh thì sao ? Đương nhiên là bà lo lắng cho lũ trẻ của bà rồi. Triệu Doanh bình thường nổi tiếng tăng động thế mà hôm qua cũng ủ sầu ủ riêng, cũng không nói cho bà đã xảy ra chuyện gì.
Vương Hạo Lâm mới sáng sớm đã ra ngoài, Tuệ Khanh dậy chuẩn bị bữa sáng cho Triệu Doanh và Hạo Nam.
" Hạo Nhi, Tiểu Doanh, xuống ăn sáng đi con ! "
Triệu Doanh và Hạo Nam người nào thân nấy đều uể oải, cả hai chậm chạp bước xuống và ngồi vào bàn ăn.
" Tiểu Doanh, bữa trước nghỉ hè về thăm ông bà con thế nào ? " Tuệ Khanh bưng đồ ra rồi ngồi vào bàn.
" Dạ ông bà con khoẻ lắm ạ. Cũng nói cảm ơn lời hỏi thăm của dì, còn bảo con ở nhờ nhà dì thì phải ngoan ngoãn, mỗi tháng ông bà con sẽ gửi tiền cho dì. "
" Cần gì phải tiền nong chứ, con với chúng ta đã là người nhà, bảo ông bà con không cần gửi làm gì. "
. . .
Sau khi cuộc nói chuyện chấm dứt, phòng ăn lại trở về với cái yên lặng đáng sợ. Cả ba người họ chỉ ăn mà không nói với nhau câu nào.
Dùng xong bữa sáng, Triệu Doanh và Hạo Nam tạm biệt Tuệ Khanh và đến trường.
Hôm nay đến lớp, Hạo Nam không thấy bóng dáng Lâm Ứng Quân đâu. Hành lí cậu vẫn để ở kí túc xá, hôm qua lại chỉ nghỉ một ngày nên không mang về. Sáng đi học cũng đến thẳng lớp.
Hỏi ai trong lớp cũng đều nói không biết Lâm Ứng Quân đâu, Hạo Nam trong lòng bỗng sốt ruột, từ hôm qua cậu đã phải lao tâm khổ tứ rất nhiều. Sao mấy người này cứ làm cậu phải lo lắng hoài vậy chứ ?
Chuông reo báo hết tiết đầu, Hạo Nam bỏ Triệu Doanh ở lại mà chạy thẳng về khu kí túc xá. Đến trước cửa phòng 136, Hạo Nam mở cửa bước vào thì thấy Lâm Ứng Quân đang nằm bất động trên giường.
" Này Tiểu Lâm, cậu bị sao vậy ? "
Hạo Nam đặt tay lên trán hắn kiểm tra nhiệt độ thì thấy hắn bị sốt cao, liền đi lấy cái cặp nhiệt độ để đo, OTL hắn sốt 39 độ lận.
Cậu quyết định cúp học để chăm sóc cho hắn, sau khi nhắn tin báo cho Triệu Doanh, cậu liền vào phòng tắm chuẩn bị khăn lạnh.
Sau khi đắp khăn lạnh lên trán Lâm Ứng Quân, Hạo Nam khoá cửa và bước đến cửa sổ kéo rèm lại. Cậu bưng chậu nước ấm đặt dưới sàn và giặt khăn. Cậu cẩn thận cởi bỏ áo hắn, cả cơ bụng và cơ ngực săn chắc lộ ra, cả đôi vai rộng nữa chứ, cậu có chút xấu hổ mà đỏ mặt, liền nhanh chóng vắt khăn lau người cho hắn.
Khi đang phân vân không biết xử lí thế nào với nửa thân dưới thì bỗng Lâm Ứng Quân cựa quậy người, hình như hắn đang mơ thấy gì đó.
" Tiểu Lâm ? Cậu tỉnh ? " Hạo Nam đặt tay lên má của hắn.
Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu, Lâm Ứng Quân liền kéo cậu ngã xuống giường. Hạo Nam bị một phen bất ngờ, cả mặt cậu đang áp vào ngực hắn, người hắn lúc này thực nóng !
Nhiệt độ toả ra từ người hắn lẫn sức nóng từ bộ mặt đỏ ửng của cậu khiến không gian trở nên ngột ngạt hơn. Lâm Ứng Quân mắt vẫn nhắm nghiền, hắn ta quá khoẻ, ôm chặt đến nỗi cậu không tài nào cựa quậy được.
Bỗng hắn ghé sát mặt cậu, hơi thở nóng ran của hắn phả vào tai cậu, lúc này cậu càng cảm thấy ngượng hơn. Đột nhiên hắn mở miệng nói mê.
" Tiểu Hạo.. Tôi thích cậu.. thích cậu.. Thật sự rất thích.. "
Hạo Nam như không tin vào tai mình mà ngẩng đầu lên nhìn hắn, vẫn cái tình trạng mắt nhắm nghiền như thế. Nếu là mơ thì chắc không phải nói dối đúng không ? Là thật đúng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top