Chương 7 : Tuyên chiến
Triệu Doanh và Hạo Nam xuống cổng thì đã thấy Vương Hạo Lâm đứng chờ ở đấy. Hạo Nam nở nụ cười tươi rói chạy đến ôm chầm lấy anh.
" Vương ca ca, em nhớ anh lắm. "
" Vậy sao ? Mới hôm qua gặp mà đã nhớ anh rồi à ? " Vương Hạo Lâm xoa đầu cậu.
" Này, hai người định ngó lơ em đấy à ? " Triệu Doanh hậm hực.
" Cái con bé này, thế mà cũng giận được sao ? " Vương Hạo Lâm kéo cả cô vào mà ôm chặt.
" Vương ca ca, hôm nay em muốn đi khu vui chơi. "
" Em nữa. " Triệu Doanh hưởng ứng.
" Được rồi, lên xe thôi, chúng ta đi nào. " Vương Hạo Lâm cười hiền.
" Tuân lệnh. " Triệu Doanh và Hạo Nam đồng thanh.
Cả hai trông rất háo hức, sắp lên trung cấp rồi mà vẫn còn trẻ con lắm. Trong mắt anh, không gì đáng quý hơn những giây phút hạnh phúc này.
~~~
Khi Lâm Ứng Quân trở về phòng thì Triệu Doanh và Hạo Nam đã rời đi. Buổi học sắp bắt đầu rồi, chả lẽ họ đã vào lớp trước sao ?
Lâm Ứng Quân vội xách cặp hướng khu nhà học sải bước. Điều hắn không ngờ đến đó là bàn của Triệu Doanh và Hạo Nam trống không. Hắn bắt đầu chạy trở về kí túc xá.
" Triệu Doanh, cậu đang ở đâu ? "
" Ứng Quân ? Tôi vừa đến khu vui chơi X với Tiểu Hạo và Vương ca. Có chuyện g.. "
Ở đầu dây bên kia, Triệu Doanh chau mày khó hiểu. Như cảm thấy có gì đó không ổn, cô liền gọi lại cho Lâm Ứng Quân. Một lần rồi lại hai, ba lần, hắn đều không bắt máy.
Sau khi gọi cho Triệu Doanh, Lâm Ứng Quân liền chạy như bay đến bãi đỗ xe và lôi con xe mô tô của hắn ra phóng thẳng đến khu vui chơi X.
~~~
Hôm nay là một ngày hoàn hảo cho việc đi khu vui chơi, nhất là những trò mạo hiểm.
Triệu Doanh và Hạo Nam thì lăng xăng hết chỗ này đến chỗ khác, trò nào cũng muốn chơi. Sau khi lượn ngang lượn dọc, họ dừng lại ở khu vực tàu lượn.
Nhưng mà hai cái đứa này cũng ác quá đi, biết Vương Hạo Lâm sợ độ cao nhưng vẫn cố chấp bắt anh chơi. Thôi, nói là anh không thích mấy trò mạo hiểm lắm cho đỡ mất hình tượng.
Vương Hạo Lâm ngán ngẩm để hai người bọn họ lôi anh đi, chơi hết trò này đến trò kia, đầu óc anh cứ quay cuồng, cũng may sáng chưa ăn gì không thì.. Không nói cũng đủ biết rồi đấy.
Sau khi chơi thoả thích, cái bụng của hai đứa nhóc tinh nghịch kia bắt đầu réo lên. Triệu Doanh lập tức bỏ Vương Hạo Lâm ở lại rồi kéo Hạo Nam đi mua đồ ăn. Nói là bỏ anh ở lại nhưng thật ra bụng dạ anh không còn muốn ăn và chân cũng không đi nổi nữa.
Vương Hạo Lâm bước đến ghế gỗ gần đó, anh rút điện thoại ra lướt weibo. Bỗng có một người đứng trước mặt anh. Hắn trông thật cao ráo, cái mũi dọc dừa, ăn mặc cũng swag, mỗi tội hắn đội mũ lưỡi trai nên không thể nhìn rõ được mặt.
" Anh là Vương Hạo Lâm ? Có thể đi với tôi một chút được không ? Tôi có chuyện cần nói. " Hắn lạnh lùng nói với anh.
Hắn ta là ai vậy nhỉ ? Trông thực sự rất quen, hình như anh đã từng gặp ở đâu rồi.. Đợi đã !
" Cậu.. là bạn cũng phòng với Tiểu Hạo ? " Vương Hạo Lâm ngờ vực hỏi.
" Đúng vậy. Chúng ta ra đằng kia nói chuyện được chứ ? Ở đây không tiện. "
" Được. "
Vương Hạo Lâm đi theo Lâm Ứng Quân, dừng lại tại một cái hẻm, hắn dừng bước, quay người lại đối diện với anh. Hắn bỏ cái mũ lưỡi trai xuống và lễ phép cúi đầu chào anh.
" Tôi là Lâm Ứng Quân, bạn cùng phòng với Tiểu Hạo. Chúng ta đã từng gặp nhau, anh nhớ chứ ? "
" Vậy cậu có chuyênn gì cần nói với tôi ? Không phải liên quan đến Tiểu Hạo chứ ? "
" Đúng vậy. Có điều này hơi khó nói, nhưng tôi nghĩ vẫn nên nói trực tiếp với anh. " Hắn bình tĩnh đến kì lạ.
" Cậu cứ nói. "
" Tôi thích Tiểu Hạo ! " Hắn nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.
~~~
" Ơ Tiểu Hạo, Vương ca đi đâu mất rồi nhỉ ? "
" Lúc nãy Vương ca còn ngồi đây mặt xanh lè cơ mà, sao giờ không thấy đâu nhỉ ? "
Triệu Doanh và Hạo Nam được một trận nghi hoặc lẫn lo lắng. Cô đột nhiên nhớ lại lúc nãy Lâm Ứng Quân có gọi cho mình, liền lập tức đoán ra tại sao Vương Hạo Lâm biến mất.
" Tiểu Hạo à, cậu ngồi đây đợi tớ nha, tớ muốn đi vệ sinh. "
" Vậy cậu đi nhanh nha, đừng có biến mất giống Vương ca ca đó ! "
Triệu Doanh ra dấu OK rồi chạy biến khỏi Hạo Nam. Cô đi khắp nơi tìm xem bọn họ đang ở đâu, đến một con hẻm nhỏ, cô chợt nghe có tiếng người nói chuyện.
" Tại sao cậu phải nói chuyện này với tôi ? Vì tôi là anh trai Tiểu Hạo sao ? " Vương Hạo Lâm bắt đầu khó chịu.
" Không phải.. Là vì anh cũng có tình cảm với cậu ấy. Tôi nói đúng chứ ? "
Bị nói trúng tim đen, Vương Hạo Lâm nửa bối rối nửa tức giận. Sao một thằng nhóc mới gặp anh có một lần lại dám nói chuyện với anh kiểu này chứ. Huống hồ anh lớn hơn hắn bao nhiêu.
Triệu Doanh há hốc mồm, tuy biết trước kiểu gì Lâm Ứng Quân cũng tìm đến Vương Hạo Lâm, nhưng cô vẫn là không khỏi ngạc nhiên. Cô bắt đầu dỏng tai lên nghe ngóng.
" Đúng vậy. Thì sao nào ? Nếu cậu muốn.. "
" Tôi muốn biến cậu ấy thành của tôi ! " Lâm Ứng Quân thẳng thừng.
Vương Hạo Lâm hận mình bị lép vế trước một thằng ranh con. Anh bắt đầu nóng gáy, liền một cước đấm thẳng vào má phải của hắn.
Lâm Ứng Quân ngã nhào xuống đất, hắn một tay ôm mặt, mắt thì trừng lên nhìn anh. Nghĩ bụng đứng dậy sẽ đáp trả lại cú đấm vừa xong, nhưng hắn không thể làm thế với cái người máu mủ với Hạo Nam được.
" Đánh được lắm. Nhưng tôi nói cho anh hay, điều lúc nãy tôi nói đều là thật lòng. Tôi chắc chắn sẽ không thua anh đâu ! " Lâm Ứng Quân lúc này khí thế hừng hực.
" Nói hay lắm. Sống cũng được 22 năm rồi, cậu là người đầu tiên giành Tiểu Hạo với tôi đấy. " Vương Hạo Lâm khinh khỉnh.
" Anh quá khen. Hôm nay tôi gặp trực tiếp anh cũng chỉ muốn nói như vậy. "
Lâm Ứng Quân dừng một lúc, lấy tay quệt vết máu ở miệng, nhếch mép cười.
" Tôi muốn tuyên chiến với anh ! Ai thắng sẽ có được Tiểu Hạo, người thua sẽ phải bỏ cuộc và rời xa cậu ấy. " Hắn nhìn thẳng vào anh, nói.
Vương Hạo Lâm lúc này thực sự sôi máu, anh lại một cước nữa đấm thật mạnh vào bên má phải của hắn, anh hận mình không đánh chết được tên này.
" Tiểu Hạo không phải đồ chơi mà ai muốn giành giật cũng được. Nếu thật lòng với Tiểu Hạo thì cậu sẽ không đem em ấy ra làm giải thưởng như vậy. Người như cậu không xứng để đấu với tôi ! " Vương Hạo Lâm tức giận.
Lâm Ứng Quân đau đến tê liệt cả người, liền một lúc bị hai cú đấm ở cùng một chỗ, bảo không đau mới lạ. Hắn từ từ đứng dậy, phủi phủi quần áo.
" Là lỗi của tôi. Có thể tôi đã nói ra những lời không phải nhưng tình cảm của tôi đối với Tiểu Hạo là thật lòng không chút đùa giỡn hay dối trá " Lâm Ứng Quân nhìn thẳng vào anh.
Vương Hạo Lâm liếc xéo hắn một cái, vốn định quay bước bỏ đi nhưng anh dừng lại, hơi quay đầu nói với Lâm Ứng Quân.
" Tôi chấp nhận lời tuyên chiến. Mong cậu sẽ chơi đẹp. " Nói rồi Vương Hạo Lâm bỏ đi thật.
" Hãy cứ chờ xem. " Lâm Ứng Quân cười khẩy.
Ở cách đó không xa, có một con cú mang tên Triệu Doanh vẫn đang chôn chân đứng đấy không chút nhúc nhích. Sau khi hoàn hồn, cô thở hắt ra một tiếng rồi cũng quay đầu bỏ đi.
~~~
" Tiểu Hạo, sao em lại ngồi đây một mình ? Tiểu Doanh đâu ? "
" Vương ca ca, anh thật đáng ghét ! Sao lại bỏ em lại một mình chứ ? Cả Tiểu Doanh nữa, nãy kêu đi vệ sinh mà cũng không thèm quay lại luôn. " Hạo Nam mếu máo trách móc.
" Anh xin lỗi, lúc nãy anh chút việc cần giải quyết, chẳng phải giờ anh quay lại rồi sao. Đừng giận nữa nha. " Vương Hạo Lâm đặt tay lên gò má cậu.
Hạo Nam áp lòng bàn tay mình vào tay anh, bỗng anh kêu " A! " một tiếng, cậu mới giật mình.
" Vương ca ca, tay anh làm sao vậy, sao lại đỏ ửng cả lên thế này ? Lại còn có.. máu nữa.. " Hạo Nam lo lắng lật qua lật lại tay anh.
" Tiểu Hạo à, anh không sao đâu, nãy anh có va phải.. bức tường thôi, em không cần lo lắng. " Vương Hạo Lâm xoa đầu cậu, cười ôn nhu.
" Anh.. "
" Vương ca ! Tiểu Hạo ! " Triệu Doanh từ đằng xa chạy lại, thở hổn hển.
" Tiểu Doanh quay lại rồi, chúng ta về thôi. "
Nói xong Vương Hạo Lâm lập tức đứng dậy, bỏ mặc Hạo Nam đang đứng hình ở ghế. Triệu Doanh cũng đoán được tình hình, liền kéo Hạo Nam đi.
Về đến nhà cũng đã xế chiều, hôm nay cả ba người họ dành cả ngày ở khu vui chơi. Chuyện vui thì chả có mấy mà toàn những chuyện không đâu.
Vương Hạo Lâm nói mệt, không muốn ăn tối, bảo mọi người cứ dùng bữa. Hạo Nam trong lòng một cỗ lo lắng. Cuối cùng người đáng thương nhất vẫn là cậu, chỉ có cậu là không biết chuyện gì xảy ra trong khi chính cậu lại lí do phát sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top