Chương 6 : Chứng minh

Thời tiết hôm nay thực đẹp, ngoài trời tuy hơi se lạnh nhưng vẫn có nắng, mùa thu quả là mùa đẹp nhất trong năm.

Vậy mà ở phòng 136, một người thì trằn trọc cả đêm không ngủ được, một người thì sáng rồi vẫn còn say giấc nồng.

Lâm Ứng Quân hôm nay dậy rất sớm, hắn quay sang nhìn cái người đang cuộn tròn trong chăn kia, miệng lại vô thức nhếch lên.

Có lẽ bây giờ hắn đã xác định rõ ràng được tình cảm của mình rồi. Đúng vậy, hắn thích Vương Hạo Nam. Người hắn thương chính là cậu !

Lâm Ứng Quân bước qua bên giường Vương Hạo Nam, kéo chăn cho cậu rồi tranh thủ xoa đầu cậu một cái. Từng ngón tay lồng qua những sợi tóc mềm mại mang lại cảm giác rất bình yên. Cứ vậy mà hắn ngắm cậu không ngừng, ngắm đến khi cậu mở to mắt nhìn hắn, hắn cũng không biết.

Hạo Nam chớp chớp mắt ngạc nhiên, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt Lâm Ứng Quân ở cự li gần thế này khiến cậu có chút bối rối.

" Tiểu.. Lâm ? "

Lúc này Lâm Ứng Quân mới bừng tỉnh, hắn giật mình rút tay lại rồi không lời nào bước nhanh vào phòng tắm.

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì chuông điện thoại reo lên, là Tuệ Khanh gọi cho cậu kèm theo một tin nhắn từ hôm qua chưa đọc.

" Thưa mẹ con nghe. " Hạo Nam ngái ngủ ngồi thẳng dậy.

" Hạo Nhi, tại sao hôm qua không trả lời tin nhắn của mẹ ? Còn không cả gọi cho mẹ lấy một cuộc nữa. Có bạn mới vui quá nên quên luôn cả mẹ phải không ? " Giọng nói mang đầy vẻ giận dỗi khiến Hạo Nam bối rối.

" Con ngàn lần xin lỗi mẫu thân, tại hôm qua con mệt quá nên là.. hì hì. Mà đợi đã, sao mẹ biết con có bạn mới vậy ? " Hạo Nam cảm thấy bà mẹ này còn quá cả Sherlock Holmes rồi.

Nhận ra mình vừa lỡ lời, Tuệ Khanh thật chẳng biết chui vào đâu. Cứ vài lần thế này chắc kế hoạch vỡ lở mất !

" À, là Tiểu Doanh nói với mẹ hôm qua có cậu bạn đẹp trai mới chuyển vào lớp con.. "

" Mẹ à, con với cậu ta không có gì đâu, mẹ đừng gán ghép linh tinh đấy. " Hạo Nam cả gan ngắt lời bà.

" Thôi bỏ đi, chắc hôm qua con chưa đọc tin nhắn của mẹ phải không ? Hôm nay mẹ đã xin nghỉ cho con và Tiểu Doanh để đi chơi với Hạo Lâm đấy, Tiểu Doanh chưa nói gì với con sao ? "

Rầm ! Đại tiểu thư Triệu Doanh vừa show màn chào hỏi bằng cách phá cửa phòng người khác. Chẳng ai tin đấy là hành động của một đứa con gái cả.

" Mẹ à, Tiểu Doanh đến rồi, bây giờ con sẽ chuẩn bị, mẹ ăn sáng rồi đi làm đi a~ "

" Hảo a~ tạm biệt con, đi chơi vui vẻ nhé ! " Tuệ Khanh cúp máy.

Lúc này, Lâm Ứng Quân đã ra khỏi phòng tắm từ lâu, hắn đứng đấy nghe Hạo Nam nói chuyện cũng không hiểu lắm. Thấy Triệu Doanh đến, Lâm Ứng Quân liền tiến đến thô bạo kéo cô ra ngoài.

" Đi theo tôi một chút. " Lâm Ứng Quân lạnh lùng nói.

Triệu Doanh chưa kịp kêu lên một tiếng thì cánh cửa đã đóng sập lại. Hạo Nam nhướng mày khó hiểu, đành lê dép bước vào phòng tắm.

Lâm Ứng Quân kéo Triệu Doanh đến chỗ cầu thang, hắn kéo mạnh đến nỗi đỏ cả cổ tay cô.

" Này ! Rốt cuộc cậu kéo tôi đi đâu vậy hả ? " Triệu Doanh tức giận.

" Tôi có chuyện muốn nhờ cậu. " Dừng bước, Lâm Ứng Quân xoay người điềm nhiên đáp.

" Nhờ ? Đây là cách cậu nhờ vả ai đó sao ? " Triệu Doanh chau mày quay đi.

" Tôi xin lỗi. "

Gì chứ ? Hắn ta vừa xin lỗi mình sao ? Với điệu bộ này chẳng lẽ việc cần nhờ liên quan đến Tiểu Hạo ?

" Được rồi, cậu muốn nhờ tôi chuyện gì ? "

" Cậu biết người đàn ông hôm qua đến tìm Tiểu Hạo chứ ? Hắn ta là ai vậy ? "

Biết ngay mà ! Mà hắn vừa gọi ..  Tiểu Hạo sao ?

" Tôi nói cho cậu biết, cậu không phải bận tâm đâu, Vương ca là anh trai của Tiểu Hạo " Triệu Doanh mặt lạnh trả lời như vẫn tức giận.

Dừng một lúc, Triệu Doanh thở dài một tiếng, nói tiếp.

" Ứng Quân, cậu thích Tiểu Hạo phải không ? "

Bị giật mình bởi câu hỏi bất ngờ từ Triệu Doanh, Lâm Ứng Quân nhất thời chưa biết phải trả lời thế nào.

" Tôi.. Sao cậu lại.. " Lâm Ứng Quân bỗng từ mặt không cảm xúc biến thành bối rối.

Hít một hơi, hắn mới thẳng thắn đáp lại.

" Đúng vậy. "

Hắn lại hít thêm một hơi nữa, nửa muốn hỏi nửa không.

" Anh ta.. cũng có tình cảm với Tiểu Hạo.. phải không ? " Lâm Ứng Quân khó khăn nói xong một câu.
( Lúc này Lâm Ứng Quân đã biết Vương Hạo Lâm là anh vợ nên mình đổi cách xưng hô nha ^^ )

" Đúng thế, Vương ca thích Tiểu Hạo từ khi còn nhỏ, chúng tôi chơi thân với nhau nên tôi biết. " Triệu Doanh vẫn bình tĩnh trả lời.

" Nhưng họ là anh em mà phải không ? Anh em thì sao có thể chứ ? " Lâm Ứng Quân bắt đầu mất bình tĩnh.

Triệu Doanh xót xa, cô im lặng, không nói lời nào.

Khi tâm trạng đã ổn định, Lâm Ứng Quân trở về với vẻ mặt không cảm xúc thường ngày, hắn đặt tay lên hai vai Triệu Doanh và nhìn thẳng vào mắt cô.

" Triệu Doanh, xin hãy giúp tôi. Làm ơn ! "

Đây là lần đầu tiên hắn phải xin xỏ ai đó. Có lẽ bởi vì đối với hắn, cái người tên Vương Hạo Nam kia đã trở nên rất quan trọng đi.

Triệu Doanh thở dài một tiếng, hiện tại cô đang phải đứng giữa Vương Hạo Lâm và Lâm Ứng Quân. Cả hai bọn họ đều nhờ vả cô, cô biết rõ mình không thể giúp Vương Hạo Lâm, cô phải ủng hộ Lâm Ứng Quân. Nhưng đâu đó trong tim, cô vẫn nhói lên một cơn đau, cô thương Vương Hạo Lâm.

" Hãy chứng minh cậu thật lòng với Tiểu Hạo, lúc đó rồi đến tìm tôi. " Dứt câu, Triệu Doanh bỏ đi để mặc Lâm Ứng Quân chôn chân ở đó.

[ Báo cáo, cá đã cắn câu ! ]

~~~

Hạo Nam chờ dài cả cổ vẫn chưa thấy hai người kia quay lại, cậu ngán ngẩm ngồi trên giường, đột nhiên cánh cửa mở ra.

" Tiểu Hạo, chúng ta đi thôi, Vương ca đang đợi dưới cổng. "

" Cậu sao vậy Tiểu Doanh ? Sắc mặt cậu hôm nay không được tốt. " Hạo Nam lo lắng cho cô bạn thân của mình.

Nhận ra có gì đó không ổn, Hạo Nam cầm lấy đôi tay lạnh cóng của cô.

" Mà lúc nãy cậu với Tiểu Lâm nói chuyện gì vậy ? " Hạo Nam không khỏi tò mò.

Triệu Doanh cười mà không nói gì, cô chỉ lẳng lặng kéo tay Hạo Nam đi.

Không tốt là vì ai chứ hả ? Tiểu Hạo a~ mai kia có hạnh phúc thì đừng quên công lao tớ đây lao lâm khổ tứ nha !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top