Chương 5 : Chiếm hữu

Hạo Nam sải bước lên tầng 2, mở cửa đi vào phòng thì k thấy bóng dáng tên Lâm Ứng Quân kia đâu, định bụng mở cửa đi tìm hắn.

Đúng lúc cậu cầm vào nắm cửa thì cũng có một người đẩy mạnh cửa vào và " Rầm! " một cái.

" Ai daaa thật là đau quá đi a~ " Hạo Nam thật sự muốn kêu lên như vậy nhưng kì lạ là cậu chẳng thấy đau gì cả. Từ lúc rơi tự do, cậu nhắm chặt mắt vì sợ hãi.

Cậu cảm thấy cả người mình như được lót bởi nệm mềm vậy. Hạo Nam mắt nhắm mắt mở dò xét tình hình.

Mở ra mắt thì.. Cái tư thế khốn nạn gì thế này !!!

Hoá ra người mở cửa thô bạo lúc nãy không ai khác chính là Lâm Ứng Quân. Anh ta rốt cuộc bị cái gì mà lại trút giận lên cái cửa như vậy chứ ?

Vứt những câu hỏi ra sau đầu, Hạo Nam đột nhiên cảm thấy xấu hổ với cái tình huống hiện tại.

Tay trái Lâm Ứng Quân đỡ lưng cậu còn tay phải hắn đỡ đầu cậu. Một chân của hắn chen giữa hai chân cậu, ôm cậu vùi chặt vào bộ ngực rắn chắc của mình. Cả người cậu chung thuỷ nằm gọn trong lòng hắn, bảo sao cảm giác ấm ấm.. [ :)))) ]

" Cậu không sao chứ ? Tôi xin lỗi. " Lâm Ứng Quân vẫn một mực ôm cậu, áy náy.

Lúc này, Hạo Nam mới đẩy hắn ra và từ từ ngồi dậy, Lâm Ứng Quân thấy vậy nên đỡ người cậu. Hiện tại hắn đang tiếc rười rượi vì không tranh thủ ăn đậu hủ thêm một chút nữa.

" Tớ không sao đâu, chẳng phải có cậu đỡ tớ rồi sao Tiểu Lâm !? " Hạo Nam cười.

" Cả người tôi to vậy đè lên cậu mà vẫn không sao à ? Không sao thật chứ ? " Lâm Ứng Quân lo lắng.

Hạo Nam trong lòng một mớ cảm xúc lẫn lộn. Cậu xấu hổ vì câu hỏi trước của hắn nhưng lại thấy vui vì câu hỏi sau. Cảm giác được quan tâm thật là thích !

" Tớ không sao thật mà, Tiểu Lâm cậu không phải lo cho tớ đâu a~ " Hạo Nam vội đẩy hắn ra, gãi đầu cười gượng.

" ... Mà lúc nãy cậu có chuyện gì sao ? Tại sao lại mở cửa mạnh vậy chứ ? " Cậu dừng một lúc, nhớ lại lúc Lâm Ứng Quân mở cửa liền hỏi hắn.

" .... Không có gì đâu. Tôi thường có thói quen mở cửa như vậy đấy. " Lâm Ứng Quân cố gắng bào chữa.

Nhưng hắn có một thói quen rất xấu, trước khi nói dối hay bị bối rối, hắn thường liếm môi ! Hạo Nam mới tiếp xúc với hắn nên không thể nhận ra được hành động đáng yêu này đâu ! [ :)))) ]

Hạo Nam cũng nhún nhún vai đứng dậy, không để tâm nữa.

~~~

" Vương ca, em nghe ! "

" Tiểu Doanh, cái thằng cùng phòng kí túc xá với Tiểu Hạo là người như nào ? Hắn có tiếp cận Tiểu Hạo không ? "

" Vương ca ơi là Vương ca ! Hắn ta là bạn cùng phòng thì đương nhiên phải nói chuyện với Tiểu Hạo chứ. " Triệu Doanh ngán ngẩm lắc đầu.

" Anh cảm thấy thằng đó có ý đồ không hay với Tiểu Hạo. " Vương Hạo Lâm chau mày.

" Trời ạ ! Anh đừng có gọi người ta là thằng này thằng kia nữa có được không ? Thật là mất hình tượng soái ca trong lòng em quá điiii~ " Triệu Doanh ôm đầu bất lực.

" Tiểu Doanh, theo dõi thằng đó cho anh nghe chưa, có gì phải báo cho anh ngay. Yên tâm không thiếu công của em đâu. " Nói xong Vương Hạo Lâm lập tức cúp máy.

" Aizz thật là, sao mẹ con nhà này lại không cần nghe người khác nói gì đã cúp máy vậy chứ ? Suy cho cùng có mỗi Tiểu Hạo tốt với mình ! "

Đứng giữa 3 người thật mệt quá đi a~ Phải làm sao đây ?

~~~

Hạo Nam mở cửa đi vứt rác thì thấy Lâm Ứng Quân đứng ngoài ban công, cậu chưa bao giờ thấy hắn trầm tư như thế này. Chắc hẳn là đang có chuyện đi.

Kì thực, hắn đối với cậu là một người dễ gần, đôi lúc thì vui vẻ, hoạt bát, đôi lúc lại lạnh lùng không cảm xúc, hơn nữa hắn còn rất dịu dàng và biết quan tâm người khác nữa..

" Cậu sao lại đứng ngoài này ? Trời lạnh lắm đấy. Có chuyện gì sao ? "

Được Hạo Nam quan tâm, Lâm Ứng Quân cũng thấy nhẹ nhõm phần nào, nhưng hắn không tài nào hết lo lắng về người đàn ông thân mật với Hạo Nam khi nãy.

" Tôi suy nghĩ chút chuyện thôi. Đi ngủ nào. " Lâm Ứng Quân vỗ nhẹ đầu Hạo Nam rồi vào phòng.

Hạo Nam nhướng mày khó hiểu rồi cũng theo Lâm Ứng Quân đi vào.

~~~

Vương Hạo Lâm không về thẳng nhà mà lái xe ra công viên, nơi mà hồi nhỏ anh và Hạo Nam thường hay ra chơi.

Hiện tại, tâm trạng của anh cũng chả khá hơn tên họ Lâm kia là bao. Ngồi trong xe, anh chống tay ở cửa trầm ngâm suy nghĩ.

Lòng anh đang rối như tơ vò, anh sợ phải đối mặt với sự thật, anh sợ Hạo Nam sẽ có người yêu, anh sợ mất cậu ấy !

Vương Hạo Lâm lấy điếu thuốc ra châm, anh bỗng thở dài một tiếng, làn khói bay lên không trung thật đẹp ! Nó cũng giống như hi vọng của anh vậy, đẹp đẽ nhưng dễ tan !

Nhận ra rằng đã muộn, anh vội phóng xe về nhà, từ lúc xuống máy bay anh chỉ chăm chăm muốn đi gặp Hạo Nam, còn chưa gọi cho mẹ, trong lòng áy náy vô cùng.

Về đến nhà, bây giờ đã là 10 giờ, Vương Hạo Lâm thấy Tuệ Khanh trong bếp chuẩn bị bữa tối.. muộn.

" Hạo Lâm, con đã về rồi sao ? Gặp được Hạo Nhi chưa ? "

Không thấy có tiếng trả lời, Tuệ Khanh quay ra thì đã thấy Vương Hạo Lâm đứng đằng sau từ lúc nào. Bà dừng công việc nấu nướng lại, xót xa nhìn cậu con trai lớn của mình.

" Hạo Lâm, con sao vậy ? Trông con có vẻ gầy đi đấy. " Tuệ Khanh chau mày đặt tay lên gò má Vương Hạo Lâm.

" Dạo này mẹ khoẻ chứ ? Con xin lỗi vì lúc chiều không gọi cho mẹ. "

" Thì dù sao cũng do mẹ bận mà, nào đi tắm đi rồi xuống ăn cơm. Mai mẹ xin phép cho Hạo Nhi và Tiểu Doanh nghỉ một ngày, con đưa hai em đi chơi nha. "

" Vâng. " Vương Hạo Lâm mệt mỏi trả lời.

Thật là một ngày dài !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top