Chương 40 : Lã Thành Văn & Triệu Doanh
[ Đây là một chương BG vì mình rất thích couple này, ai không thích vui lòng bỏ qua. ]
Lã Thành Văn với vẻ bên ngoài ưa nhìn, hắn đeo một cái kính đen, tóc được vuốt lên trông thực gọn gàng, mọi đường nét cơ thể hay góc cạnh khuôn mặt đều toát lên vẻ nam tính và đẹp mắt.
Hắn luôn bận một bộ âu phục khi thì màu đen khi thì màu xanh tím than, nhìn thế nào cũng ra dáng một anh chàng tổng giám đốc hay chủ tịch nào đó, nhưng thực ra hắn ta chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường.
Có thể nói so với bây giờ thì trước kia hắn còn tệ hại hơn nhiều. Sinh ra trong một gia đình bình thường, cha mẹ bỏ nhau, hắn ở cùng ông bà nội.
Hồi Sơ cấp, hắn có một bộ dáng trông thực bí bí ẩn ẩn, đến nỗi không ai dám đến gần. Tóc tai không thèm cắt tỉa, để loà xoà rũ xuống mắt, đầu luôn đội cái mũ lưỡi chai che nửa mặt. Quần áo tuy không đến nỗi tệ nhưng từ đầu đến cuối chỉ duy nhất một màu đen.
Tính tình thì lầm lì, ít nói. Hắn ta thuộc dạng không thích hay thực ra là cảm thấy không cần thiết phải kết bạn. Hắn không thực sự quan tâm đến thứ gì, luôn coi mọi thứ là phù phiếm.
Vậy mà hắn lại học rất giỏi, điểm thi của tất cả các bài kiểm tra đều cao ngất khiến các thầy cô và học sinh trong trường đều xì xào bàn tán, nghĩ hắn dùng chiêu trò để gian lận.
Nhưng không, khi hắn được lệnh ngồi một mình trong phòng thi có 5 giám thị giám sát thì ai nấy cũng phải sửng sốt khi chấm bài của hắn ta. Vậy đấy.
Tuy con người hắn là vậy nhưng hắn không hề sa vào bất cứ tệ nạn nào, rượu bia không, bài bạc không. Duy chỉ có thuốc lá, hắn là một tên nghiện thuốc lá.
Có một lần ngồi dựa lưng ở lan can trong toà nhà bỏ hoang của trường, Lã Thành Văn đưa điếu thuốc lên và châm, chưa kịp châm đã bị một giọng nói chặn lại. Giọng của người ấy trầm thấp mà vô cùng dễ nghe.
" Này, sao cậu lại hút thuốc vậy chứ ? "
Bị làm gián đoạn, Lã Thành Văn tựa hồ có chút tức giận mà hướng mắt về phía người đó. Qua lớp tóc mái dài lởm chởm, hắn nhìn ra một cậu học sinh với khuôn mặt thanh tú, dáng người to cao, khoẻ mạnh.
Đoạn, cậu ta tiến đến giành lấy điếu thuốc trong tay hắn, đưa lên mũi ngửi ngửi hít hít vài cái rồi ho sặc sụa, cậu ta ném phăng nó xuống dưới tầng rồi đưa tay ra trước mặt hắn, khuôn mặt trở lại trạng thái vui vẻ.
" Chào cậu, tớ tên Vương Hạo Lâm. "
Lã Thành Văn không thèm nhìn người nọ nữa, hừ nhẹ một tiếng rồi quay đi. Cứ nghĩ cho cậu ta ăn bơ vậy sẽ đuổi được cậu ta đi, vậy mà ai ngờ Vương Hạo Lâm lại ngồi lì ở đấy rồi hàn thuyên đủ thứ với hắn.
" Ồn ào chết ! " Hắn nói với cái giọng lạnh lùng.
Những ngày sau đó và sau đó nữa, Hạo Lâm luôn bám theo Lã Thành Văn, hắn đi đâu cậu đi đó. Không phải theo kiểu đại ca với đệ tử, mà là những người bạn với nhau.
Lâu dần lâu dần, Lã Thành Văn cũng cảm nhận được sự chân thành của Hạo Lâm dành cho mình, từ đó hắn quyết định sẽ làm bạn với cậu.
Thời gian thấm thoát trôi đi, cả hai cũng đã quen nhau được nửa năm. Kì thi lên Trung cấp cũng đã tới gần. Vào ngày cuối cùng trước khi làm lễ chia tay, Hạo Lâm đã đưa Lã Thành Văn đi tân trang dù bị hắn kêu la rất nhiều. Cuối cùng là vẫn gật đầu đồng ý dù hắn chỉ miễn cưỡng.
Cả hai người bọn họ sóng vai vào tiệm cắt tóc, Hạo Lâm dặn người thợ cắt phải cắt như này như nọ trông có vẻ rành lắm. Nói một thôi một hồi, cuối cùng người thợ cũng bắt tay vào công việc.
Xong, trước mặt Hạo Lâm là Lã Thành Văn tóc đã được cắt ngắn đi, hai bên mai cũng đã được cạo bớt, tóc mái thì hất cao lên trông cực kì bảnh. Hạo Lâm đứng bên cạnh trầm trồ cảm thán.
Tiếp đó, Hạo Lâm còn dẫn hắn đi mua quần áo. Vì biết cái sở thích màu tối u ám của hắn nên Hạo Lâm đều chọn những bộ màu đen và không có hoạ tiết gì nhiều.
Một Lã Thành Văn hoàn toàn mới mẻ đã được Hạo Lâm tân trang lại, hài lòng, vô cùng hài lòng.
Về đến nhà, Lã Thành Văn nhìn mình trước gương, đưa tay vuốt tóc mái một cái rồi mỉm cười mãn nguyện. Từ đó, hắn chưa bao giờ thay đổi kiểu tóc, có dài thì cũng chỉ chỉnh lại.
Vào ngày lễ chia tay, Lã Thành Văn mang một diện mạo hoàn toàn mới đến trường. Tất cả học sinh trong trường đều đinh ninh rằng đây không phải học sinh trường này, trong lòng thập phần cảm thán và tò mò.
Cả buổi Hạo Lâm đi cùng Lã Thành Văn cũng chỉ nhoẻn miệng cười ra chiều vui vẻ lắm.
Hai người rủ nhau thi vào trường Trung cấp mà Hạo Lâm thích, với trình độ của mỗi người thì thi đỗ là chuyện đương nhiên. Cứ vậy, họ cùng nhau trải qua Trung cấp.
Hạo Lâm và Lã Thành Văn, hai con người, hai tính cách trái ngược nhau, vô tình gặp mặt nhau, vô tình làm bạn với nhau, vô tình trở thành tri âm tri kỉ.
Kết thúc Trung cấp, Hạo Lâm nhận được học bổng và bay sang Nhật. Thành tích của cả hai ở trường đều cao nhưng học bổng thì chỉ duy nhất một người được nhận, và hắn đã nhường cho người quan trọng nhất với mình.
Hạo Lâm là người đã khai sáng cho hắn, là người đã thay đổi hắn. Chỉ cần có điều gì tốt đẹp, hắn đều dành tất cả cho anh.
Trở về thực tại, trong khoảng thời gian 2 năm Hạo Lâm đi du học, Lã Thành Văn đã từ bỏ công việc của một nhân viên văn phòng. Với trình độ xuất sắc của mình, hắn đã tự thành lập một công ty và biến nó trở thành công ty đứng nhất nhì trong giới kinh doanh.
Hắn muốn đợi Hạo Lâm sau khi hoàn thành khoá học và trở về sẽ mời anh vào công ty của mình để làm việc. Không nghĩ đến anh lại chấp nhận làm một giáo viên dạy tiếng Nhật bình thường ở trường Sơ cấp, cũng là nơi Hạo Nam theo học.
Ngẫm lại thì cũng dễ hiểu, vì Lã Thành Văn biết rõ tình cảm của anh với Hạo Nam nên cũng không ép buộc. Mãi đến khi kết thúc thời gian thực tập tại trường, anh lại quyết định đi làm công việc gia sư, điều này khiến hắn có chút khó hiểu.
Trong một lần vô tình gặp trên đường, Lã Thành Văn thấy Hạo Lâm đi cùng một cô gái. Cô ấy thoạt nhìn trông rất xinh xắn, mặt mũi ưa nhìn, vóc dáng cũng không tồi, nhưng ấn tượng của hắn về cô lại vô cùng xấu.
" Nè nè, anh đã có bạn trai chưa vậy ? " Triệu Doanh xấn đến vô tư hỏi hắn.
Lã Thành Văn chau mày, hắn liếc sang Hạo Lâm, ánh mắt như muốn hỏi cô gái vô duyên này là ai vậy. Hạo Lâm nhìn sắc mặt khó coi của hắn mà phì cười, cuối cùng thì biết được Triệu Doanh là thanh mai trúc mã với Hạo Nam và cũng là cô em gái bé bỏng của anh mà anh chưa từng một lần nhắc tới.
Một con người băng lãnh như Lã Thành Văn, thực sự không hợp với kiểu con gái năng động như cô. Vậy mà chẳng hiểu vì lí do gì mà mỗi lần gặp hắn, cô lại thản nhiên bám như rễ bám đất vậy.
Trong đầu Lã Thành Văn lúc ấy chỉ có một suy nghĩ : Triệu Doanh là Hạo Lâm phiên bản 2.
Cứ hễ gặp hắn, cô lại bắt đầu hàn thuyên về những bộ đam mỹ mà cô tâm đắc, rồi kể về các bộ GV cho hắn nghe như thể nó đơn thuần là một bộ phim tình cảm lãng mạn vậy.
" Này, cô nói đủ chưa vậy ? " Lã Thành Văn không nhìn mà nói.
" Con người anh cũng thực buồn cười nha, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi mà. Nè nè, có muốn tôi giới thiệu cho anh một chàng trai không vậy ? Đảm bảo anh sẽ thích a~~ " Giọng cô ngân dài như muốn dụ dỗ người kia ăn trái cấm.
" Phiền phức ! " Hắn hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi để cô chưng hửng giữa đường.
Lã Thành Văn tuy là con người cục mịch như vậy nhưng thực ra hắn cũng hảo hảo tốt bụng. Cứ mỗi dịp cuối tuần, hắn lại đến viện mồ côi để quyên góp và chơi với bọn nhỏ.
Một lần, hắn bắt gặp Triệu Doanh đang chơi đùa với chúng ở sân chơi của viện. Ánh mắt cô tràn ngập niềm vui, giọng nói dịu dàng cùng những cử chỉ ấm áp đã thu hút được tầm mắt của hắn.
Hắn lặng lẽ đứng ở cửa nhìn theo cô đang dạy bọn nhỏ tập hát, giọng hát trong trẻo nghe mà thấy tâm tình liền vui vẻ.
Khi hỏi xơ ở viện, hắn biết được Triệu Doanh thường xuyên đến đây làm bạn với bọn trẻ, lần nào đến cũng dạy chúng hát, chơi trò chơi với chúng, còn mang rất nhiều quà đến nữa.
Trong suốt thời gian bộn bề với công việc ở công ty, hắn không thể đến viện mồ côi hay đi nhậu nhẹt với Hạo Lâm được như trước.
Kì thực, anh vừa trở về nước chưa được bao lâu thì đã lại bay sang Nhật khiến hắn có chút thất vọng. Đến một hôm, nhận được điện thoại của anh nói anh chuẩn bị về nước vì Tuệ Khanh xảy ra tai nạn, hắn ngay lập tức đến bệnh viện để xem xét tình hình.
Vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Triệu Doanh và Lâm Ứng Quân, trong lòng anh không khỏi cảm thán: Tại sao cô bé này lại có thể kiên cường đến mức người gần như là mẹ ruột của mình bị như vậy mà vẫn bình tĩnh được.
Cuộc nói chuyện kết thúc, Triệu Doanh liền chạy ra ngoài để đi tìm Hạo Nam. Lã Thành Văn đứng nép vào một góc để cô không thấy hắn, sau đó liền đi theo phía sau, để có gì còn hỗ trợ.
Bỗng Triệu Doanh lầm lũi bước đến sân chơi đằng sau bệnh viện, cô chậm rãi ngồi vào chiếc ghế đá lạnh băng và gục mặt xuống. Khuôn mặt xinh đẹp đã bị những giọt nước mắt kia làm cô trở nên xấu xí.
Cô ôm mặt khóc nức nở, một tay nắm chặt lấy áo mình nơi ngực trái, miệng không ngừng gọi tên Tuệ Khanh. Trong khoảnh khắc đó, Lã Thành Văn cảm thấy trong ngực mình nhói một cái.
Một cô gái luôn hoạt bát, năng động và vui vẻ nay lại khóc lóc thút thít. Một cô gái luôn tỏ ra mình thực kiên cường để không phải nhận sự lo lắng của người khác, nay lại ngồi một mình mà chịu đựng cơn đau dày vò.
Lã Thành Văn ngước đôi mắt xót xa nhìn về phía cô, tay nắm chặt lại, móng tay như muốn cắm nát lòng bàn tay.
Hắn chậm rãi bước đến phía cô, bước chân càng lúc càng khẩn trương hơn, hắn ngồi xuống trước mặt cô, hai tay đặt lên bả vai cô.
Triệu Doanh giật mình ngẩng đầu nhìn hắn, lúc này hắn có thể thấy rõ được đôi mắt đỏ hoe của cô vì khóc nhiều.
Hắn đứng dậy ôm cô vào lòng, càng lúc càng chặt, hắn ấn đầu cô vùi sâu vào ngực mình. Triệu Doanh mở to mắt ngạc nhiên, bên tai cô hiện giờ là tiếng nhịp tim đập liên hồi của người kia.
Chưa kịp thắc mắc thì một giọng nói dịu dàng truyền đến mà cô cứ ngỡ người trước mặt mình không phải là Lã Thành Văn mà cô biết.
" Ngốc, đừng khóc nữa, có tôi ở đây với em rồi. "
Lời dỗ dành ấy xem ra không có tác dụng, cô lại càng khóc to hơn. Cô dang tay ôm lấy tấm lưng người kia, vùi đầu vào ngực người ấy mà khóc, thân thể run lên từng đợt vì lạnh.
Sau khi để cô khóc thoả thích, hắn buông cô ra, đem tay lau hết những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt. Hai tay áp vào hai bên má cô, từ từ hôn xuống.
Một nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng, hắn không len lưỡi vào trong, chỉ đơn giản ngậm lấy cánh môi người kia. Đôi môi ấm áp của hắn như muốn thiêu đốt sức lạnh từ môi cô, sưởi ấm trái tim đang đau khổ của cô.
Một giọt nước mắt lại từ từ chảy xuống, chảy xuống bàn tay hắn. Hắn đưa tay vuốt những sợi tóc mềm mại của cô, nở nụ cười ấm áp vô cùng.
" Tiểu Doanh, tôi yêu em. "
Triệu Doanh không đáp lại, cô ôm chầm lấy anh coi như câu trả lời. Một hồi lâu sau, cô mới khẽ thì thầm bên tai anh, nhỏ nhẹ nhưng không yếu ớt.
" Em cũng vậy. "
" Vậy từ giờ em phải hứa không được tìm bạn trai cho tôi nữa, nghe chưa ? "
Triệu Doanh bật cười, trong không gian lạnh lẽo cô tịch vào đêm khuya, có hai con người. Một cô gái đang cười vui vẻ, và một chàng trai đang nhìn cô gái ấy cười.
Sau khi Tuệ Khanh phẫu thuật xong, Lã Thành Văn mới báo tin mừng cho Hạo Lâm, thực ra thì anh cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên cho lắm.
1 tháng sau buổi ăn mừng của Lâm Ứng Quân và sau khi Tuệ Khanh bình phục, Lã Thành Văn dẫn Triệu Doanh về nhà bà hỏi cưới.
Hạo Lâm vừa giới thiệu xong, Tuệ Khanh đã chạy đến chỗ hắn, vẻ mặt hứng khởi.
" Này con, con đã có bạn trai chưa ? "
Lã Thành Văn thoáng ngạc nhiên rồi quay sang Triệu Doanh phì cười, hắn nhìn Tuệ Khanh và cô, vẻn vẹn nói một câu.
" Hai người đáng ra phải là mẹ con ruột mới phải. "
Cả ba người họ hàn thuyên vui vẻ, Hạo Lâm đứng bên cạnh cũng thấy vui lây, trong lòng thầm nghĩ : Lã Thành Văn cuối cùng cũng có biểu cảm như vậy.
1 tháng nữa sau đó, Lã Thành Văn và Triệu Doanh tổ chức đám cưới. Bên nhà trai chỉ có ông bà nội của hắn, bên nhà gái thì khác hẳn. Nào là ông ngoại, rồi dì, rồi bạn thanh mai trúc mã, chồng của bạn thanh mai trúc mã, anh trai Hạo Lâm, vợ của anh trai Hạo Lâm.
Lễ cưới diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau, ánh mắt họ tràn đầy niềm hạnh phúc.
" Thành Văn, em yêu anh. " Lần này là cô tỏ tình trước.
" Tôi cũng vậy, tôi yêu em. "
Sau khoảng thời gian lao động vất vả, cuối cùng hai người họ đã sinh ra một đứa bé vô cùng kháu khỉnh, là một bé trai.
Lã Thành Văn nhìn đứa bé rồi nhìn cô, bông đùa vài câu.
" Mong em không biến nó thành một đứa mê trai. "
" Em sẽ làm vậy. " Triệu Doanh lè lưỡi chế giễu.
Hạnh phúc không phải là một điểm đến, hạnh phúc là cả một quá trình.
Những người tưởng chừng rất khác nhau, nhưng sự khác biệt ấy lại bù đắp cho nhau, đôi lúc giống nhau không hẳn sẽ lâu dài.
Ngày hôm nay, niềm vui đã, đang và sẽ còn tiếp diễn trong cuộc sống của hai người họ. Điểm khởi đầu chính là cậu nhóc này, một cậu nhóc vô cùng kháu khỉnh và đẹp trai : Lã Thiên Khởi.
P.s : Lần đầu và cũng là lần cuối viết ngôn tình :))) Tôi cũng không ngờ rằng không cần suy nghĩ mà lại có thể viết trôi chảy thế này :v Cảm ơn những ai đã ủng hộ bộ truyện Định mệnh của tôi nhé ^^ Yêu thương *bắn tim*
Cùng chờ phiên ngoại nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top