Chương 39 : Hạnh phúc viên mãn

Hôm nay thực sự là một ngày vô cùng tệ hại, đối lập hẳn so với thời tiết ngoài trời.

Hạo Nam hướng mắt ra cửa sổ nhìn ngắm bầu trời trong xanh, gió từng đợt xuyên qua khe cửa khiến cậu nổi một trận rùng mình.

Đột nhiên cả người cậu được bao bọc bởi một lớp áo, Lâm Ứng Quân ngồi bên cạnh ôm cậu vào lòng.

" Em cảm thấy thế nào rồi ? Vai còn đau không ? "

Cậu lắc lắc đầu, dựa vào vai hắn tiếp tục nhìn phía bầu trời. Trải qua một hồi lâu, hắn liền lên tiếng.

" Tiểu Hạo, xin lỗi em. Anh lại mang thêm rắc rối đến cho em.. Anh là một kẻ tệ hại.. "

Hạo Nam lại lắc lắc đầu, cậu ngồi thẳng dậy quay sang nhìn hắn tự tiếu phi tiếu. Nụ cười cùng sắc mặt nhợt nhạt do thiếu máu cũng không còn đẹp như trước.

" Không, là em mới là người phải xin lỗi. Đêm qua em không nên to tiếng với anh. Biết rõ con người Lý Phương là vậy, nhưng em lại trút giận lên anh. Em cảm thấy mình thực ích kỉ. "

Lâm Ứng Quân rũ mắt xuống, cậu không hề trách móc nửa lời khiến hắn càng thêm hối lỗi.

" Tiểu Hạo.. Anh.. "

" Em thấy Lý Phương rất tội nghiệp. Cô ấy trở nên như vậy cũng chỉ vì không được đáp lại tình cảm. Em cũng đã từng cự tuyệt anh Hạo Lâm, từng từ chối Tề ca.. và cũng từng làm tổn thương anh nữa, nên em không hiểu được cảm giác của cô ấy. Giờ thì em hiểu rồi, coi như cũng đã nhận quả báo. " Giọng cậu trầm thấp đến kì lạ.

Một con người lớn lên trong một gia đình không có sự yêu thương của cha nhưng lại được bảo vệ bởi mẹ và anh trai.

Một con người đã vượt qua mặc cảm ấy mà trở nên vui vẻ, hoà nhã hơn nay đã không còn giữ được dáng vẻ ấy nữa.

Một cậu bé tuy mới 19 tuổi nhưng đã phải trải qua thật nhiều chuyện. May mắn lớn nhất của cậu chính là gặp được hắn, và cậu không những không bị phản đối, kì thị mà còn được người thân, bạn bè ủng hộ.

Cả hai đã rất khó khăn mới đến được với nhau, vậy nên cậu chẳng có lí do gì để rời bỏ hắn. Càng không nên vì trở ngại gia đình hắn mà chọn cách ra đi.

Cậu đã sai lầm một lần rồi, cứ nghĩ chỉ bản thân cậu là đau khổ nhưng lại không phải, cả hắn nữa, hắn cũng mệt mỏi không khác gì cậu vậy.

" Em thực hiền lành quá rồi, còn thông cảm cho cô ta nữa. "

" Cô ấy hiện giờ thế nào rồi ? " Hạo Nam lo lắng.

" Nghe nói cô ta bị rối loạn tâm lí, hiện đang được chữa trị tại bệnh viện của nhà giam. "

" Em muốn đến thăm cô ấy. "

" Tiểu Hạo à, em.. "

Cốc cốc !

Xuất hiện ở cửa là thân ảnh của Lâm Phàm. Vẫn cái dáng vẻ phong độ, lịch lãm ấy nhưng dường như sự lạnh lùng đã tan biến đâu mất. Thay vào đó là ánh mắt có chút mệt mỏi.

Hạo Nam thấy ông liền vội buông Lâm Ứng Quân ra, đoạn, cậu chống tay đứng dậy nhưng lại động đến vết thương khiến cậu kêu lên một tiếng, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra.

Lâm Ứng Quân một bên đỡ thân cậu, một bên hướng tầm mắt đến Lâm Phàm đang dựa người ở cửa.

" Cha, nếu cha đến đây để.. Cha ? "

Hắn ngỡ ngàng nhìn ông từ từ bước đến chỗ Hạo Nam, đôi bàn tay có chút nếp nhăn và đen sạm của ông cầm lấy tay cậu. Hạo Nam cũng bất ngờ với hành động này của ông, nhất thời không biết phải nói gì.

Lâm Phàm đột nhiên thở dài, ông ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cậu có chút căng thẳng.

" Tiểu Hạo.. " Ông đột ngột đổi cách xưng hô khiến cậu và hắn không hẹn mà mở to mắt nhìn nhau. " Ta biết ta đã làm ra nhiều chuyện tệ hại với cậu, ta biết bây giờ có xin lỗi cũng không thể bù đắp lại được, nhưng cho ta xin lỗi. "

Hạo Nam định lên tiếng nhưng bị ông chặn lại.

" Con là một thanh niên tài giỏi, con và Quân rất giống ta thời còn trẻ. " Ông cười. " Chỉ là ta không thể chấp nhận được chuyện hai đứa, nên đã hành động hồ đồ như vậy. Không ngờ con lại liều mạng xông ra để cứu ta, ta thực sự rất biết ơn. "

Đến Lâm Ứng Quân cũng phải chóng mặt với sự thay đổi của cha mình. Mới đây thôi còn sỉ vả cậu bằng những lời lẽ độc ác hết lần này đến lần khác, vậy mà bây giờ ông đã gọi và xưng hô với cậu thân mật như vậy.

Chẳng lẽ.. ông đã chấp nhận rồi sao ?

Buông tay cậu ra, ông lại chuyển đến đặt hai tay lên vai cậu. Đôi mắt sâu hoắm nhìn cậu, ánh mắt ấy đã không còn vẻ lãnh đạm và sự khinh thường ngày trước nữa, giờ đây nó chất chứa bao chân thành.

" Từ khi vợ mất, ta đã không làm tròn bổn phận của một người cha, đã khiến cho Tiểu Quân phải đau khổ. Đến khi nó lớn lên, sự thành công của nó cũng không đủ làm cho ta hài lòng. Không những thế, ta còn phá hoại hạnh phúc của nó. "

Dừng một lúc, ông nói tiếp.

" Một người không hề dành yêu thương cho nó như ta lại đi cướp mất người mà nó yêu thương, ta cảm thấy rất có lỗi. Con đã chịu nhiều khổ cực rồi, từ giờ ta sẽ chăm lo cho cả hai đứa, được chứ ? "

Hạo Nam nhất thời xúc động, cậu muốn mở miệng để nói, nói với ông rằng khi nghe được những lời này, cậu đã hạnh phúc chừng nào.

Đã lâu lắm rồi, chính xác là đã 16 năm trôi qua rồi, cậu mới cảm nhận được tình yêu của một người cha. Những lời tình cảm ấy đã khiến cậu nhớ về cha của mình, kí ức như một đoạn phim tua lại từ đầu.

" Tiểu Nam à, con xem diều bay cao chưa này. "

" Tiểu Nam, cha đi làm về rồi. Hôm nay cha có mua bánh crepe vị con thích này. "

" Tiểu Nam, cha con mình tắm chung nhé. "

" Tiểu Nam.. con đừng khóc.. Cha chỉ lên chơi cờ với ông trời một lát.. rồi cha sẽ trở về dẫn con đi chơi mà.. "

" Cha ơi ! Cha ! Đừng bỏ mặc con.. Con xin cha.. Cha ơi !! "

Chân Hạo Nam run run, mặt mũi cậu lúc này đã tèm lem nước mắt. Lâm Ứng Quân đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này cũng không khỏi rơm rớm, hắn biết cậu đang nhớ về cha mình, hắn quay mặt đi để tránh phải nhìn khuôn mặt cậu.

" Đứa ngốc này, con khóc gì vậy chứ ? " Lâm Phàm xoa mái tóc rối bù của cậu, mỉm cười ôn hoà.

" C-Cháu.. À, con cảm ơn.. cha.. Cảm ơn cha nhiều lắm.. " Hạo Nam cúi thấp mặt mà khóc nức nở.

Đã bao lâu rồi cậu không được gọi một tiếng cha như vậy rồi ? Cảm xúc như vỡ oà trong cậu, theo những giọt nước mắt mà chảy ra.

Cậu hạnh phúc vì ông đã chấp nhận cậu, cậu hạnh phúc vì từ giờ mình đã có một người cha. Ông là người sau này và mãi mãi sẽ lấp đầy khoảng trống trong trái tim cậu.

Ông sẽ là người ngồi vào vị trí người cha đã không còn của cậu, lúc này cậu chỉ muốn chạy thật nhanh đến mộ của cha mình và nói : Cha à, con hạnh phúc lắm.

" Tiểu Hạo, còn không mau ta một tiếng cha. "

" C-Cha.. Cha ơi. "

Hạo Nam ôm chầm lấy Lâm Phàm, cậu tựa vào một bên vai của ông, khẽ nghiêng đầu nhìn Lâm Ứng Quân, khẩu hình miệng với hắn.

" Cảm ơn anh, Tiểu Lâm. "

Vài ngày sau, Hạo Nam được xuất viện. Những ngày ở trong viện, cậu vô cùng lo lắng cho Tuệ Khanh nhưng Lâm Ứng Quân không cho cậu bước ra ngoài nửa bước.

Hắn bảo cậu phải giữ gìn sức khoẻ còn hắn sẽ thay cậu đến thăm bà, thi thoảng sẽ dẫn cậu ra ngoài đi dạo cho khuây khoả, còn gọi Triệu Doanh, Hạo Lâm và Tề Thanh đến chơi thì cậu mới gật đầu đồng ý.

Ngày cậu xuất viện cũng là ngày Tuệ Khanh được tiến hành phẫu thuật vì đã quá thời hạn 3 ngày bất tỉnh.

Hạo Nam ngồi trên băng ghế dài, hai tay chắp lại gục đầu xuống. Triệu Doanh ở bên này cũng đứng ngồi không yên.

1 tiếng rồi 2 tiếng trôi qua, đèn phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt, mọi người ai nấy đều lo sợ điều không may sẽ xảy ra.

Chờ đợi rồi lại đợi chờ, cuối cùng cái đèn cũng tắt xụp, Hạo Nam liền bật dậy đi đến trước cửa phòng phẫu thuật.

Bác sĩ trưởng bước ra ngoài, trên trán chảy đầy mồ hôi, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Ông cởi khẩu trang xuống, các y tá cũng đẩy giường bệnh ra ngoài.

" Bà ấy đã qua cơn nguy kịch, hiện giờ cần được nghỉ ngơi để hồi phục sức khoẻ, cậu cứ yên tâm. "

" Cảm ơn bác sĩ, thực lòng cảm ơn ông. " Hạo Nam thở phào nhẹ nhõm, gập người liên tục trước bác sĩ.

Tuệ Khanh lúc này đã lờ mờ mở mắt, do phải thở bằng oxy nên không thể thấy rõ được nụ cười yếu ớt của bà.

Hạo Nam cầm chặt lấy tay bà theo các y tá đẩy về phòng bệnh.

Hạo Lâm sau khi đi thanh toán viện phí cũng theo mọi người vào phòng. Phòng bệnh chật kín người, ai cũng đứng ngồi vây quanh giường bệnh.

Một lúc sau, Tuệ Khanh ngủ thiếp đi. Hạo Nam cùng tất cả cũng lần lượt rời khỏi, để lại Triệu Doanh chăm sóc cho bà. Những ngày sau nữa cũng vậy, mỗi người lại thay phiên nhau trực.

Sau khi vết thương lành hẳn, Hạo Nam đã bắt đầu đi làm lại với chức thư ký riêng của Giám đốc Lâm thị.

Buổi tối hôm ấy, Lâm Ứng Quân đề xuất mọi người đi ăn một bữa, coi như là một buổi party để chúc mừng tập đoàn đã kí được hợp đồng lớn, và đương nhiên hắn là người bao toàn bộ.

" Sao chưa thấy mọi người đến nhỉ ? " Hạo Nam túm cánh tay Lâm Ứng Quân, hỏi.

Chưa kịp trả lời thì đã thấy Triệu Doanh đẩy cửa bước vào, bên cạnh là một người đàn ông trạc tuổi Hạo Lâm, bận một bộ âu phục trông vô cùng lịch thiệp và nhã nhặn.

" Giới thiệu với hai người, đây là Lã Thành Văn, chồng tương lai của tớ. " Triệu Doanh cười tít mắt.

" Chào, tôi là Lã Thành Văn, rất vui được gặp mặt. "

Cái giọng điệu lạnh lùng ấy là gì vậy chứ ?

Hạo Nam nhìn người nọ mà ngờ ngợ về ngày đầu gặp Lâm Phàm, da dẻ cũng đột nhiên nổi da gà.

" Vương ca vẫn chưa tới sao ? " Triệu Doanh ngồi xuống chiếc ghế được Lã Thành Văn kéo sẵn.

" Tớ chẳng biết nữa, đã gọi mấy cuộc rồi.. A, anh ấy đến rồi kìa. "

Cả ba người trừ Lã Thành Văn không hẹn mà cùng quay đầu lại. Hạo Lâm nhàn nhã bước vào, đi bên cạnh còn có Tề Thanh.

Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ, anh bỗng phì cười.

" Mấy đứa nhìn gì vậy chứ ? Anh rửa mặt chưa sạch sao ? " Anh đùa cợt. " Thành Văn, tôi tưởng cậu không đến chứ ? "

Lã Thành Văn là bạn cùng Trung cấp với Hạo Lâm, trong một lần gặp lại đã nhìn thấy Triệu Doanh và lập tức đổ cô. Tuy gọi là đi tán con nhà người ta nhưng mặt lúc nào cũng trưng ra cái vẻ lạnh lùng.

" Anh Hạo Lâm, anh và Tề ca đã làm lành rồi sao ? " Hạo Nam ngạc nhiên.

" Bọn anh có cãi nhau bao giờ đâu. " Hạo Lâm ôm lấy eo Tề Thanh ra vẻ đắc ý.

Ngay sau đó, Tề Thanh liền nhéo cho anh một cái vào tay khiến anh kêu la oai oái, cả bốn người họ bật cười sảng khoái và Lã Thành Văn là người hả hê nhất.

Hôm nay Hạo Nam vì vui mà uống quá đà, Lâm Ứng Quân đưa cậu về trong trạng thái say bí tỉ.

Mở cửa bước vào, hắn mở đèn lên khiến cậu nheo nheo mắt vì chói.

Hạo Nam ôm lấy cổ hắn, cắn nhẹ cái tai hắn rồi thì thầm.

" Tiểu Lâm, em yêu anh. "

Lâm Ứng Quân nở nụ cười mãn nguyện, bắt lấy eo cậu hôn xuống. Nụ hôn sâu còn vương mùi rượu vang khiến cậu trở nên chìm đắm hơn.

Hắn buông môi cậu ra, ôm lấy tấm lưng cậu, ra chiều vô cùng hạnh phúc.

" Anh cũng yêu em, Tiểu Hạo, yêu rất nhiều. "

[ HOÀN ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top