Chương 38 : Tình yêu mù quáng

Bây giờ là 11 giờ đêm, Hạo Nam sau khi nhận được điện thoại của Triệu Doanh thì liền cùng Lâm Ứng Quân tức tốc vào bệnh viện.

Vừa đến nơi đã thấy cô đứng dựa vào tường, vẻ lo lắng hiện rõ. Thấy cậu, cô liền lao đến ôm chầm lấy cậu mà khóc nức nở.

" Tiểu Hạo, dì Khanh bị thương nặng quá.. Tớ lo lắm.. hức.. "

Hạo Nam bàng hoàng trước câu nói của Triệu Doanh, cậu lấy lại bình tĩnh mà ôm cô vào lòng, nhẹ xoa xoa lưng an ủi cô một lúc rồi buông ra.

" Được rồi Tiểu Doanh, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ? "

" Tiểu Hạo.. Lúc nãy tớ vừa từ trường về, vừa đến cổng thì nhà mình đã bị cảnh sát bao tứ phía. Tớ vừa chạy vào nhà thì thấy bác sĩ và y tá đang đưa dì Khanh ra khỏi rồi mang lên xe cứu thương.. Tớ hỏi thì mọi người bảo trong nhà có tiếng đổ vỡ và tiếng gây gổ, bác Tư chạy ra xem thì thấy một vài tên bịt mặt chạy ra. Bác ấy vào nhà thì thấy dì Khanh nằm bệt dưới sàn, trên người đầy thương tích.. "

Triệu Doanh kể một hồi, hít vào một hơi dài để lấy sức rồi nói tiếp.

" Mọi người nghĩ là nhà bị trộm, nhưng khi cảnh sát kiểm tra thì không có dấu hiệu bị lục lọi, chỉ có đồ đạc bị quăng rơi xuống đất và dì Khanh bị thương thôi. Lúc ấy tớ sợ lắm.. nhưng vẫn cố nán lại để hỏi tình hình rồi mới vào đây.. " Triệu Doanh càng lúc càng khóc nhiều hơn.

Hạo Nam lúc này lại bình tĩnh không tưởng, đến Lâm Ứng Quân nghe xong còn phải đứng thần người ra. Cậu lại ôm lấy Triệu Doanh trấn an cô.

" Mẹ rốt cuộc là bị gì vậy, Tiểu Doanh ? "

" Dì ấy.. bị chấn thương sọ não.. hiện đang ở trong phòng cấp cứu.. Lúc ấy máu chảy nhiều lắm.. tớ rất sợ.. " Giọng cô nấc lên từng đợt, hai hàng nước mắt chảy dài.

Đến đây, Hạo Nam không thể bình tĩnh hơn được nữa. Cậu đã cố gắng chịu đựng để làm chỗ dựa vững chắc cho Triệu Doanh, nhưng e là không được.

Buông cô ra, Hạo Nam quỳ xụp xuống đất, hai tay ôm mặt để che đi những giọt nước mắt nóng hổi kia. Lâm Ứng Quân ngồi xuống bên cậu ôm lấy mà an ủi.

Đèn phòng cấp cứu tắt xụp một cái, cánh cửa phòng mở toang. Các bác sĩ và y tá đẩy giường bệnh ra nơi Tuệ Khanh đang nằm bất tỉnh.

Hạo Nam như được cắm hoả lực mà chạy đến bên giường, cậu vội nắm chặt lấy tay bà, giọng trở nên khàn đi rất nhiều.

" Mẹ.. mẹ ơi.. " Cậu gục đầu xuống tay bà.

Lúc này bà vẫn bất tỉnh, mắt nhắm nghiền nên không thể nghe thấy cậu gọi. Lâm Ứng Quân thì bình tĩnh hơn, hắn kéo bác sĩ ra một góc để hỏi tình hình của bà.

" Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi ? "

" Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì mất quá nhiều máu nên bà ấy sẽ bất tỉnh vài hôm. Nếu sau 3 ngày mà bà ấy không tỉnh lại, chúng tôi sẽ phải tiến hành phẫu thuật. Mời cậu đi làm thủ tục nhập viện. "

Lâm Ứng Quân hướng ông bác sĩ gật đầu một cái rồi tiến đến bên Hạo Nam trấn an.

" Tiểu Hạo, bác sĩ nói mẹ không sao rồi, em đừng lo lắng nữa, nhé ? "

Hạo Nam vùi mặt vào ngực hắn mà gật gật đầu, những lúc cậu thế này thực chẳng khác gì một đứa trẻ. Hắn bước đến chỗ Triệu Doanh, cầm lấy tay cô.

" Tiểu Doanh, cậu cảm thấy ổn hơn chưa ? Có nên gọi cho anh Hạo Lâm không ? "

" Ừm, tôi không sao. Lát nữa tôi sẽ gọi cho anh ấy, cậu mau đi làm thủ tục đi. "

Lâm Ứng Quân thở dài, tuy ngoài mặt hắn có thể tỏ ra bình tĩnh, nhưng bên trong thì lại đang nghĩ xem ai có thể rắp tâm hãm hại Tuệ Khanh như vậy.

Đây chắc chắn là một kế hoạch được vạch sẵn.

Lâm Ứng Quân rút điện thoại gọi cho vài tên cấp dưới, lệnh cho điều tra về vụ đột nhập vừa rồi.

Sau khi hoàn thành thủ tục nhập viện cũng là lúc hắn nhận được cuộc gọi báo cáo.

" Chết tiệt, tôi biết rồi. " Hắn đấm mạnh vào tường, cười khinh bỉ khi biết được kẻ chủ mưu.

Khi trở về thì Tuệ Khanh đã được chuyển đến phòng dành cho bệnh nhân đặc biệt. Đứng ở vách cửa, hắn thấy Hạo Nam đang cầm lấy tay bà mà ngủ gục bên cạnh.

Đột nhiên có một bàn tay từ đằng sau vỗ vỗ vai hắn, hắn quay đầu lại liền thấy Triệu Doanh. Đôi mắt cô nhìn hắn chất đầy mệt mỏi.

" Tiểu Doanh ? Cậu không ngủ sao ? " Hắn ngạc nhiên.

" Ứng Quân, cậu biết ai đã làm ra chuyện này, có đúng không ? "

Lâm Ứng Quân thở hắt ra một tiếng, hắn đặt hai tay lên vai cô, đáp.

" Lúc nãy tôi đã cho người điều tra, người đó chính là Lý Phương. Không cần tìm hiểu tôi cũng biết là cô ta làm, thật khốn nạn ! " Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

" Tôi biết ngay mà, chắc chắn chỉ có cô ta, tôi phải giết cô ta, cô ta dám làm hại dì Khanh ! "

" Tiểu Doanh, lúc này cô phải bình tĩnh, tôi sẽ tìm cách giải quyết, được chứ ? "

Lâm Ứng Quân ra sức trấn tĩnh Triệu Doanh, mãi đến khi cô bình ổn lại thì đột nhiên có một bóng người tiến đến.

" Là Lý Phương đã làm sao ? "

" Tiểu Hạo.. "

" Tại sao cô ta lại làm như thế ? Vì anh sao ? "

" Tiểu Hạo, em cần phải bình tĩnh lại, anh khó khăn lắm mới trấn tĩnh được Tiểu D.. "

" Anh thôi đi, tại sao lúc nào anh cũng mang lại rắc rối cho tôi vậy ? Bây giờ thì đến lượt gia đình tôi, tôi ghét anh ! "

" Tiểu Hạo !! "

Nói rồi, Hạo Nam liền bỏ chạy. Lúc này cậu đang mất bình tĩnh nên đã to tiếng với Lâm Ứng Quân. Hắn đau lòng lắm, hắn muốn đuổi theo cậu nhưng không được.

Bởi vì sao à ? Vì cậu đã nói đúng. Nếu hắn không xuất hiện, cậu sẽ không phải chịu nhiều tổn thương như vậy...

" Ứng Quân, tôi đã gọi cho Vương ca rồi, ngày mai anh ấy sẽ về đến đây. Bây giờ tôi sẽ đi tìm Tiểu Hạo, cậu ấy xử sự như vậy cậu không được trách cậu ấy. Việc của cậu là tìm cách giải quyết chuyện này. " Triệu Doanh điềm nhiên nói.

" Tiểu Doanh, cậu mạnh mẽ hơn tôi tưởng đấy. " Hắn cười nhạt nhẽo.

" Tôi không muốn Tiểu Hạo làm chỗ dựa cho tôi nữa, từng ấy năm đã là quá đủ rồi. Cậu ấy không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, cậu cũng biết mà. Vậy nên hãy bảo vệ cậu ấy nhé. "

Đoạn, Triệu Doanh liền đi tìm Hạo Nam, bỏ hắn ở lại giữa hành lang lạnh lẽo.

Sáng hôm sau, Hạo Lâm vừa từ máy bay về liền lái xe thẳng đến bệnh viện. Vào đến nơi đã thấy Hạo Nam và Triệu Doanh ở đấy.

" Tiểu Hạo, Tiểu Doanh. "

" Vương ca. "

" Anh Hạo Lâm. "

Hạo Lâm tiến đến ôm lấy hai người một cái rồi nhìn sang phía giường bệnh.

" Mẹ thế nào rồi ? Có gì nghiêm trọng không ? "

" Mẹ bị chấn thương sọ não, sau khi được đưa vào đây thì đã không sao rồi, anh đừng lo. " Hạo Nam đáp.

" Vương ca, Tề ca đâu ? Anh ấy không ra sân bay đón anh sao ? " Triệu Doanh không thấy Tề Thanh liền thắc mắc.

Hạo Nam đứng bên cạnh thấy cô hỏi vậy cũng liền gật đầu hưởng ứng. Qua một lúc thật lâu, Hạo Lâm mới lên tiếng, chỉ một câu thôi cũng đủ để hai người kia sững người.

" Bọn anh đã chia tay rồi. "

Cốc cốc !

Phía cánh cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa, cả ba không hẹn mà cùng quay đầu lại thì thấy thân ảnh Tề Thanh đã ở đó.

Tề Thanh vốn không biết Hạo Lâm đã về nước, khi nhìn thấy anh liền ngoảnh mặt bỏ đi mà không nói lời nào. Lúc sau mới nhắn vẻn vẹn một tin cho Hạo Nam.

[ Tiểu Hạo, xin lỗi em, lúc khác anh sẽ vào thăm dì. ]

Cậu nhướng mày khó hiểu mà đọc tin nhắn. Cầm điện thoại, cậu chợt nhớ đến Lâm Ứng Quân. Đêm qua hắn đã lo lắng cho cậu và Tuệ Khanh như thế, vậy mà cậu lại nỡ to tiếng với hắn rồi còn đuổi hắn đi nữa.

Chần chừ hồi lâu, cậu vẫn là quyết định sẽ gọi cho hắn.

" Tiểu Hạo ? "

" Tiểu Lâm.. chuyện đêm qua.. " Cậu bắt đầu lúng túng.

" Em ăn sáng chưa ? Anh hơi mệt nên giờ mới dậy. Để anh mua bữa sáng cho em nhé. "

Hạo Nam nghe giọng điệu thản nhiên của Lâm Ứng Quân mà thở dài. Hắn đôi lúc cũng thật đáng ghét, chẳng thèm để bụng mấy hành động trẻ con của cậu. Vừa bị cậu mắng cho te tua như vậy mà vẫn coi như không có gì xảy ra.

" Em muốn đi làm, anh Hạo Lâm vừa về, em sẽ nhờ anh ấy đưa đi. Anh đến tập đoàn trước đi nhé. "

Nói rồi, cậu liền cúp máy. Vốn dĩ định gọi điện thoại xin lỗi hắn vì chuyện hôm qua nhưng nghĩ lại thì nên gặp mặt xin lỗi trực tiếp thì hơn.

Trên đường đến tập đoàn, Hạo Nam quay sang nhìn Hạo Lâm suốt nhưng hình như anh đang né tránh ánh mắt của cậu.

" Anh Hạo Lâm.. " Cậu nhẹ giọng gọi anh.

" Có chuyện gì thế, Tiểu Hạo ? "

" À.. Chuyện của anh với Tề ca.. hai người.. "

" Tiểu Hạo, bọn anh đã chia tay được 2 năm rồi. Bây giờ anh không còn vướng bận người ấy nữa. "

" ... "

Hạo Nam nghe đến đây cũng chỉ biết im lặng mà không hỏi thêm câu nào nữa. Dù là anh em ruột thịt thì cũng không nên can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của anh, cậu tự nhủ như vậy.

Đến tập đoàn, như thường lệ, Hạo Nam đến máy cafe tự động lấy hai tách cafe, một tách đen nóng cho hắn và một tách đen nhiều sữa cho cậu.

Bưng hai tách cafe đến trước cửa phòng Giám đốc, cậu định mở cửa bước vào thì nghe thấy có tiếng trò chuyện bên trong.

Giọng nói trầm thấp mà đanh lạnh ấy vô cùng quen thuộc, hình như là giọng của Lâm Phàm. Còn có giọng của một người phụ nữ, nếu không lầm thì đó là ... Lý Phương ?

" Sao cha lại đến đây ? " Tiếng Lâm Ứng Quân vọng ra từ bên trong.

" Tập đoàn của ta, ta lại không có quyền đến sao ? "

" Con không có ý đó. " Nói rồi hắn hướng Lý Phương, hỏi. " Còn cô, tại sao cả cô cũng đến đây ? "

" Em là vị hôn thê của anh, tại sao em lại không được đến chứ ? " Cái giọng chua ngoa của cô ta nghe thực chối tai.

Hạo Nam đứng ở ngoài, cậu đặt tạm khay đựng hai tách cafe xuống sàn, tiếp tục nghe ngóng.

" Lý Phương, chính cô đã sai người đến nhà Tiểu Hạo gây chuyện có đúng không ? " Lâm Ứng Quân đột nhiên hướng cô ta nổi giận.

Nghe đến đây, Hạo Nam liền áp sát tai vào cánh cửa.

" Đúng vậy, là em làm đó. Em muốn cho cậu ta biết tranh giành anh với em sẽ có hậu quả gì. "

Đột nhiên trong phòng vang lên một tiếng chát rất đanh, sau đó là tiếng hét thất thanh của Lý Phương. Cô ta chính là bị Lâm Ứng Quân giáng cho một cái tát, hình như cô ta đang nổi điên thật rồi.

Hạo Nam cảm thấy mọi chuyện dường như không ổn, cậu liền không gõ mà đẩy cửa bước vào. Lý Phương hình như không hề để ý đến sự hiện diện của cậu.

Cô ta từ trong túi rút ra một cái kéo sắc nhọn, hướng thẳng mặt Lâm Phàm mà hét.

" Chính ông, chính ông đã khiến Ứng Quân đối xử như vậy với tôi, chẳng phải ông rất muốn tôi làm ra loại chuyện này hay sao ? Tôi sẽ không tha thứ cho ông ! "

Cả hai cha con họ Lâm đều bàng hoàng trước hành động và lời nói của Lý Phương, bây giờ cô ta như một con thú bị nhốt lồng lâu ngày nên bị nổi điên vậy.

Lâm Ứng Quân rút điện thoại gọi bảo vệ, chưa kịp gọi thì cô ta đã xông đến định đâm cho Lâm Phàm một nhát. Trước đấy, Hạo Nam đoán được hành động của cô ta mà lao đến đẩy Lâm Phàm ra.

Không may thay, chiếc kéo đã đâm phải hõm vai cậu, máu từ chiếc kéo và vết thương chảy ra. Tay Lý Phương bắt đầu run run, cô ta buông chiếc kéo ra khiến nó rơi xuống sàn nghe choang một tiếng.

" Tiểu Hạo ! Tiểu Hạo ! Em có sao không ? Vết thương của em.. " Lâm Ứng Quân hoảng hốt tiến đến đỡ lấy cậu.

" Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện ! " Lâm Phàm đột nhiên lên tiếng ra lệnh hắn.

Cánh cửa mở ra, hai người bảo vệ liền xông vào lôi Lý Phương xềnh xệch ra khỏi phòng. Cô ta không hề phản kháng, mắt vẫn trợn trừng nhìn vào khoảng không vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top